Chương 354: Cái Ôm Trong Đêm (1)

Hoàng Phủ Ngạn Tước ngồi bên cạnh cô, gần đến hắn có thể nhìn thấy rõ ràng dấu nước mắt trên gương mặt xinh xắn của cô.

‘Nha đầu, em có tâm sự sao?’ Giọng hắn trầm ấm mang theo một nỗi quan hoài mà chính mình cũng không phát giác ra được.

Liên Kiều hơi ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh sao lung linh, gương mặt hắn nhìn đặc biệt tuấn tú, mang theo một loại khí tức cao quý và ưu nhã khiến phụ nữ không thể hô hấp, người đàn ông này - tuyệt đối là khắc tinh của phụ nữ.

‘Anh … vì sao lại gọi em như thế?’

“Nha đầu” vốn là cách xưng hô trìu mến mà hắn thích dùng để gọi cô, nhưng ngay lúc này, trong hoàn cảnh này nghe một lần lòng cô lại chua xót thêm một lần.

Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy lòng chợt mềm hẳn, ánh mắt cô trong veo nhưng dường như có thiên ngôn vạn ngữ trong đáy mắt, lại dường như có rất nhiều nỗi ưu thương đáng ra không nên thuộc về một người như cô.

Bàn tay vô thức đưa lên giúp cô vuốt lại những sợi tóc bị gió làm rối, trong đáy mắt mang theo một tia quyến luyến nhàn nhạt mà chính hắn cũng không biết, ‘Nhìn thấy em thì liền nghĩ tới nên gọi em như vậy!’

Lòng Liên Kiều lại một trận chua xót, bàn tay vô thức nắm chặt lại, từ trên eo vẫn truyền đến hơi ấm từ lòng bàn tay hắn, sự ấm áp mà cô đã rất lâu không có được.

‘Vậy anh … cũng gọi người phụ nữ trong đó như vậy sao?’ Cô ngập ngừng lên tiếng.

‘Người phụ nữ trong đó?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước ngẫm nghĩ một hồi rồi mrim cười, ‘Em nói vợ anh sao?’

Liên Kiều hơi khép mi, không muốn hắn lần nữa nhìn thấy vẻ khổ sở trong mắt mình, cô vô lực gật đầu.

‘Đúng, chính là người phụ nữ bên trong đó. Anh yêu cô ấy sao?’ Giọng của cô vừa yếu đuối vừa bất lực.

‘Anh yêu Liên Kiều!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước thẳng thắn trả lời nhưng trong đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, vì chính mình mà nghi hoặc. Vì sao - hắn tự hỏi - vì sao câu nói này giống như hắn muốn nói cho cô gái bên cạnh mình nghe chứ?

Tim Liên Kiều “thình thịch” đập mạnh một nhịp, cô liếc nhìn một bên sườn mặt anh tuấn của hắn, không kìm được vươn tay nhẹ phủ lên má hắn …

Cảm giác mềm mại truyền đến từ trên má khiến sắc mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút thay đổi, hắn hơi ngoảnh đầu nhìn cô. Đối với hắn mà nói, cô là một nha đầu hắn mới gặp lần đầu tiên, vì sao hắn lại dễ dàng dung thứ cho những hành động mạo muội của cô đến thế? Đối với một người xa lạ như cô, hôm nay dường như hắn đã dành cho quá nhiều ngoại lệ.

“Ngạn Tước, nếu như anh thật sự… thật sự yêu Liên Kiều của anh vì sao lại nỡ làm cho cô ấy đau lòng chứ?” Cô khản giọng hỏi, ngước đôi mắt bởi vì khóc liên tục mà đã ửng hồng nhìn hắn.

Hoàng Phủ Ngạn Tước như bị ai vừa hung hăng đánh cho một quyền, mày hắn chợt cau lại, bàn tay vốn đang đặt trên eo cô sau đó rút lại không chút vết tích.

Đúng vậy, mình rốt cuộc là đang làm gì chứ? Cô ấy chỉ là cùng tên cùng họ với vợ mình thôi, vì sao lại đối với cô ấy nảy sinh ra cảm giác khác thường này chứ? Người mình yêu là Liên Kiều, vợ mình là người phụ nữ đối với mình có thừa ôn như đang ở trong căn biệt thự kia chứ không phải nha đầu lỗ mãng này.

“Đừng bỏ tay ra, xin anh! Đừng bỏ tay ra!”

Nơi eo đột ngột mất đi hơi ấm khiến Liên Kiều hoảng hốt, cô ngẩng mặt nhìn hắn, trong đôi mắt mang theo vô hạn khẩn cầu…

“Nha đầu, về khuya khí trời rất lạnh, em nên vào đi, tránh để bị bệnh!” Hoàng Phủ Ngạn Tước ép bản thân quên đi cái cảm giác không nỡ vi diệu kia, trầm giọng nói.

Nói xong hắn không chờ một giây, đứng dậy, xoay người bước đi.

Hắn chỉ có thể làm như vậy, bằng không nhất định sẽ không khống chế được chính mình mà ôm cô vào lòng. Tuy hắn không biết vì sao lại có loại cảm giác này, nhưng hắn biết rất rõ ràng, nếu hắn làm như vậy sẽ chỉ khiến cho vợ mình đau lòng.

Hắn không phải loại đàn ông đứng núi này trông núi nọ. Tuyệt đối sẽ không!

Dưới ánh trăng mờ, Liên Kiều dõi mắt nhìn theo bóng dáng quen thuộc của người đàn ông, cao lớn mà rắn rỏi, đã từng… mang đến cho cô cảm giác an toàn và vui vẻ nhưng hôm nay chỉ còn lại lạnh nhạt và xa cách.

Nước mắt lại lần nữa rơi trên đôi gò má, một đêm này dường như cô muốn đem toàn bộ nước mắt chảy sạch một lần…

Bóng Hoàng Phủ Ngạn Tước càng đi càng xa, dần dần khuất khỏi tầm mắt cô…

Chính vào lúc này, Liên Kiều mới chân chính nhận ra Hoàng Phủ Ngạn Tước quan trọng với mình đến mức nào. Tình yêu của hắn, sự bao dung của hắn đã từ lúc nào cảm hóa lóng cô, khiến cô không biết từ bao giờ đã luân hãm trong tình yêu đó, sâu sắc yêu hắn. Nhưng trước đây cô quá ích kỷ, quá ham chơi, quá muốn vô điều kiện hưởng thụ sự sủng ái và bao dung của hắn. Lời yêu thật lòng chưa một lần cô nói cho hắn biết!

Cô yêu hắn! Rất yêu, rất yêu!

Ngay lúc này, dưới ánh trăng mông lung nhưng lòng cô lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô biết mình thật sự yêu người đàn ông này, có lẽ đời này, yêu được một người đàn ông như hắn cũng là quá đủ rồi!

Liên Kiều co người trên băng ghế, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, vừa nãy dõi theo bóng dáng cao lớn của hắn càng đi càng xa, cô rất muốn đuổi theo, rất muốn nói cho hắn biết cô rất yêu hắn. Nhưng vậy có phải đã quá muộn rồi không? Hắn sẽ không để ý, phải không? Trong mắt hắn, cô giờ chẳng qua chỉ là một người xa lạ vừa mới gặp mặt thôi, không phải sao?

Bên ngoài gió thổi lành lạnh mà trong lòng càng lạnh lẽo hơn ngọn gió ngoài kia…

Bất chợt…

Hai vai chợt ấm lên như có một ngọn lửa, trong chớp mắt đó, đôi mắt vốn đong đầy nước mắt chợt trừng to lên, cô không dám thở mạnh, nhìn gương mặt quen thuộc của người đàn ông trước mặt.

Là hắn thật sao?

Vừa nãy không phải hắn đã đi rồi sao?

Hắn thật sự… quay lại sao?\

“Ngạn Tước!” Đôi môi cô run run gọi tên hắn, mừng rỡ xen lẫn với kinh ngạc như vừa nhìn thấy kỳ tích xuất hiện.

“Còn khóc nữa mặt sẽ sưng lên rất xấu đấy!”

Giọng nói ôn nhu của Hoàng Phủ Ngạn Tước vang lên bên tai cô, bàn tay to lớn quyến luyến vuốt ve gương mặt còn đẫm nước mắt của cô, nhẹ giúp cô lau lệ.

Đáng lý hắn đã rời đi rồi nhưng đôi chân lại không nghe theo sai sử của hắn, vừa bước ra khỏi cổng vườn hoa liền không thể bước đi tiếp được, bất tri bất giác lại quay trở lại đây.

Hình ảnh cô ngồi khóc tràn đầy đầu óc hắn, thế nào cũng không xua đi được gương mặt đẫm lệ của cô, vẻ yếu đuối đến vô lực của cô, đôi mắt màu tím đẹp đến động lòng người của cô!

Đúng vậy, cô và vợ hắn đều có một đôi mắt màu tím nhưng nhìn vào đó lại khiến cho hắn có những cảm giác rất khác nhau.

Nhìn vào đôi mắt màu tím của vợ mình, hắn luôn có cảm giác rất xa lạ, nhưng còn cô, cô gái vừa mới gặp hôm nay, đôi mắt màu tím của cô như có một sức mạnh vô hình, không ngừng tác động vào tâm trí hắn, nhất là khi đôi mắt ấy tràn đầy nước mắt, không hiểu tại sao lại khiến lòng hắn khó chịu đến không thể hô hấp.

Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?

Hắn rốt cuộc là làm sao vậy chứ?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện