Chương 356: Sự lo lắng của Dodo (1)
Mặt của Liên Kiều trắng đến đáng sợ, trời đang lạnh thế mà trên trán cô lại đổ mồ hôi còn tay thì lạnh như băng.
‘Liên Kiều chị sao rồi? Người chị sao lại lạnh thế này?’ Thượng Quan Tuyền vừa giúp cô lau mồ hôi trên trán vừa lo lắng hỏi.
Liên Kiều nhẹ lắc đầu: ‘Chị không sao!’
‘Còn nói là không sao, sắc mặt em kém lắm. Nào, chúng ta trở về phòng thôi!’ Mặc Di Nhiễm Dung đau lòng nói.
Liên Kiều ngẩng đầu lên nhìn Mặc Di Nhiễm Dung, bất thình lình đưa tay nắm chặt lấy cánh tay cô, giọng tuy yếu ớt nhưng tràn đầy hy vọng, ‘Chị, chị nói cho em biết đi, Ngạn Tước có phải sẽ trở lại bên cạnh em không?’
Mặc Di Nhiễm Dung thở dài một tiếng, ‘Em gái, em yên tâm đi, bất luận thế nào chị cũng sẽ giúp em nghĩ cách.’
‘Thật không?’
‘Đương nhiên là thật, chẳng lẽ ngay cả chị em cũng không tin nữa sao?’
‘Tin chứ, chỉ cần là chị nói, chuyện gì em cũng tin.’ Ánh mắt Liên Kiều lấp láy một tia hy vọng, giọng nói mang theo một vẻ nhu thuận khiến người ta mềm lòng.
‘Được rồi, chúng ta trở về phòng thương lượng xem bước tiếp theo nên làm như thế nào.’ Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ giọng khuyên cô.
Liên Kiều gật đầu, dưới sự dìu đỡ của hai cô gái, ba người cùng nhau rời khỏi vườn hoa.
***
‘Liên Kiều, Liên Kiều …’
Vừa trở về phòng, Hoàng Phủ Ngạn Tước đã kéo Dodo đang tức giận bừng bừng vào lòng, sủng nịch gọi.
‘Anh còn đuổi theo em làm gì? Đi mà an ủi cô gái kia kìa!’ Dodo tức tối đẩy hắn ra, giọng chua chát nói. (Min: đoạn này thì tớ thật sự k ngửi nổi! Quá thúi)
Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười, hai tay giữ chặt vai cô lại, ‘Em là vợ anh, nếu cần an ủi dĩ nhiên là phải an ủi em rồi.’
Dodo trừng mắt nhìn hắn, ‘Anh còn nhớ em là vợ của anh sao? Vừa nãy em thấy rất rõ ràng, anh ôm cô gái kia thật chặt!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước không trả lời cô, chỉ cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy.
Dodo thấy hắn không nói mà cứ nhìn mình, lòng chợt co rút lại, cảnh giác hỏi: ‘Anh nhìn gì vậy?’
Một tiếng cười nhẹ vang lên từ phía Hoàng Phủ Ngạn Tước, hắn ôn nhu nhìn cô ta, trong giọng nói có chút trêu chọc …
‘Em đang ghen sao?’
‘Anh …’
Dodo đỏ mặt tức giận trừng hắn, ‘Anh là chồng em, chẳng lẽ nhìn thấy anh đối xử tốt với người phụ nữ khác em không được có chút phản ứng nào sao?’
‘Đương nhiên không phải vậy!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước dịu giọng nói, ‘Về những gì em thấy lúc nãy, anh xin lỗi nhưng anh và cô gái đó thật sự không có gì.’
‘Thật sao?’ Dodo hoài nghi nhìn hắn.
Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa tay lên, ‘Đương nhiên, anh bảo đảm!’
Ánh mắt Dodo dần dịu xuống, cô ta nhẹ nhàng dựa người vào lòng hắn, đôi tay vòng qua cổ hắn, nhẹ giọng nói: ‘Ngạn Tước, xin anh yêu em thật nhiều bởi vì em thật sự rất yêu anh!’
Câu nói này đúng là xuất phát từ nội tâm của cô ta. Có thể ban đầu điểm xuất phát của Dodo là vì trả thù nhưng qua một thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh hắn, cô liền phát hiện ra người đàn ông này quá ưu tú, quá hấp dẫn, muốn không yêu hắn quả thật rất khó.
Người đàn ông như hắn chắc hẳn là Thượng đế tạo ra để hãm hại nữ nhân. Sự tao nhã của hắn, sự bá đạo của hắn, sự dịu dàng của hắn, tất cả tất cả đều khiến Dodo không thể rời mắt, lòng cô ta cũng theo đó mà luân hãm. Vốn chỉ một lòng muốn trả thù nhưng nay lòng cô ta lại không thể khống chế mà chìm đắm trong tình yêu dành cho hắn.
Cho nên … cô ta sợ mình thất bại, sợ mình thua, sợ mất đi hắn!
Như một đứa bé lần đầu được ăn kẹo, vừa nếm thử liền không thể quên mùi vị của nó.
Đúng vậy, cô không muốn mất đi hắn!
Nhưng cô gái kia mang theo em gái của cô ta, cũng chính là Liên Kiều thật sự đến đây thì cô biết, mọi chuyện sẽ không đơn giản nữa.
Cô ta không cam tâm, thật sự không cam tâm!
Sự lo lắng của Dodo rơi vào trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước nhưng hắn lại hiểu lầm là cô đang lo lắng hắn và Liên Kiều kia nên mỉm cười, nhẹ vỗ lưng cô, ‘Đừng ngốc, anh đương nhiên sẽ yêu Liên Kiều của anh rồi, đừng lo lắng lung tung.’
Giọng nói trầm thấp vang bên tai Dodo khiến cô nhất thời mê mẩn.
‘Liên Kiều!’
Đây là lần đầu tiên trong đời cô yêu một người đàn ông, cũng là lần đầu tiên trong đời lo được lo mất đến thế vì một người đàn ông.
Liên Kiều, em gái của ta, em không biết chị ngưỡng mộ em đến mức nào đâu.
Bởi vì trong lòng người đàn ông này, Liên Kiều mới là tất cả của anh ta.
Bất tri bất giác, Dodo ôm Hoàng Phủ Ngạn Tước càng chặt hơn.
Thấy vậy Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười, nhẹ vuốt mái tóc cô ta: ‘Không còn sớm nữa, em đi ngủ đi. Hôm nay bận tiếp khách cả ngày chắc em cũng mệt lắm rồi!’
Dodo ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai tay vây quanh cổ hắn, đáy mắt chợt trở nên dịu dàng như nước, ‘Cùng em trở về phòng được không?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười ôm cô vững vàng đi vào phòng ngủ.
Ánh mắt Dodo nhìn hắn si mê.
Vào đến phòng ngủ, khi Hoàng Phủ Ngạn Tước đặt cô ta xuống, tay Dodo vẫn bám vào cổ hắn không buông.
‘Sao vậy?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười, vuốt nhẹ sóng mũi cô, trìu mến hỏi.
‘Ngạn Tước, đã khuya lắm rồi anh còn chưa nghỉ sao?’ Dodo thấy hắn chẳng có dấu hiệu gì là sắp đi ngủ, trong lòng không khỏi thất lạc.
Hoàng Phủ Ngạn Tước vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói: ‘Ngoan, đi ngủ trước đi, anh còn một số công việc cần giải quyết!’
‘Công việc cũng đâu có gấp đến vậy, em thấy … giải quyết công việc là giả, theo cùng với bạn cũ của anh mới là thật đi!’ Dodo bất mãn nói.
Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười: ‘Vào giờ này Thiên Dục là của Tiểu Tuyền, anh đâu có rảnh mà đi làm kỳ đà cản mũi chứ. Anh thật sự có việc gấp cần giải quyết mà.’
‘Đừng.’ Đêm nay lòng Dodo cảm thấy vô cùng bất an, cô ta thật sự sợ mình sẽ mất đi người đàn ông này.
Tuy hắn không thuộc về mình nhưng chỉ cần có được hắn dù là một vài phút giây ngắn ngủi cũng đủ rồi.