Chương 361: Sự thật chấn động (2)

‘Chuyện này chị sao lại có thể đem ra nói đùa với em được chứ?’

Sắc mặt Mặc Di Nhiễm Dung thật nghiêm túc, hoàn toàn chẳng có biểu hiện gì là đang nói đùa, ‘Chị nói đều là sự thật!’

Mắt Liên Kiều khẽ chớp, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cô đưa tay bụm miệng che đi một tiếng kêu kinh ngạc …

Cô nhớ rồi!

Từng câu từng chữ khi Dodo nói chuyện với cô lần đầu tiên chợt vọng lại bên tai cô khiến cô nhất thởi ngây ngốc tại chỗ.

‘Liên Kiều chị không sao chứ?’ Hoàng Phủ Anh cảm thấy biểu hiện của cô thật kỳ lạ, liền quan tâm hỏi.

Liên Kiều ngơ ngẩn nhìn mọi người sau đó mới chậm chạp lên tiếng: ‘Em còn nhớ lúc đó Dodo nói với em, rằng cha mẹ em không còn sống nhưng em vẫn còn một người chị. Lời của cô ta nói, chẳng lẽ …’ Cô nhìn thẳng Mặc Di Nhiễm Dung, ‘Chị, chẳng lẽ … chẳng lẽ cô ta đúng là chị ruột của em sao?’

Mặc Di Nhiễm Dung gian nan gật đầu, ‘Chắc là không sai đâu, lúc đó chị xem những ghi chép trong gia phả, cô ta đích thực là chị ruột của em. Chỉ có điều trước giờ chị cứ tưởng cô ta bất hạnh mà chết yểu từ lúc mới sinh cho nên cũng không có nhắc với em về chuyện này. Không ngờ cô ta lại còn sống, hơn nữa lại còn nhắm vào chúng ta mà ra tay.

‘Sao lại như vậy được chứ?’

Thượng Quan Tuyền bất mãn chau mày: ‘Liên Kiều sinh sau cô ta, lại chẳng làm gì hại đến cô ta, hoàn toàn chẳng có thù hận gì mà còn là hai chị em, sao cô ta lại làm như thế chứ?’

‘Bởi vì tâm lý của cô ta có chướng ngại!’

Lãnh Thiên Dục trầm mặc nãy giờ lúc này mới chậm rãi lên tiếng, ‘Đối với chuyện của vương thất Mã Lai ít nhiều gì anh cũng có nghe nói, anh nghĩ lúc đầu không phải là cô ta chết yểu mà là bị cha mẹ bỏ rơi. Bởi vì cô ta từ lúc mới sinh đã có biểu hiện của một năng lực khác người, vì vậy cha mẹ của cô ta vì không muốn phải chịu lời nguyền của gia tộc nên đem cô ta bỏ ở một nơi hoang vắng. Không ngờ cô ta mạng lớn lại không chết, hơn nữa còn biết thân phận thực sự của mình. Khi cô ta gặp được Liên Kiều, đối với người em gái này, tin chắc cô ta sẽ có cảm giác ghen tỵ. Thứ nhất là bởi vì Liên Kiều được Hoa Đô lão nhân yêu thương, bảo hộ, tuy Liên Kiều cũng có năng lực khác người nhưng lại không được cho học Giáng Đầu Thuật, như vậy thì Liên Kiều sẽ không cần phải đảm đương sứ mệnh làm Giáng Đầu Sư của gia tộc, không phải chịu áp lực, làm một cô gái bình thường, khỏe mạnh, vui vẻ trưởng thành. Thứ hai, hoàng thất Mã Lai và gia tộc Hoàng Phủ có đính ước hôn nhân, nếu như lúc đó cô ta không bị cha mẹ bỏ rơi, có lẽ hôm nay người chân chính được gả vào nhà Hoàng Phủ là cô ta chứ không phải Liên Kiều. Cô ta cho rằng Liên Kiều đoạt lấy tình thân, thậm chí là tình yêu. Cho nên anh đoán rằng trong tâm lý cô ta sản sinh ra chướng ngại, thù hằn đối với Liên Kiều.’

Liên Kiều nhìn Lãnh Thiên Dục trừng trừng, cô không thể tin được, cũng không muốn tin giả thuyết kinh người của hắn nhưng cũng không có cách nào phản bác. Cô gian nan nuốt một ngụm nước bọt …

‘Lãnh đại ca, giả thuyết của anh thật đáng sợ!’

Lãnh Thiên Dục hơi mỉm cười, không tệ nha, nha đầu này rốt cuộc đã thay đổi cách xưng hô với mình, cách gọi “Lãnh đại ca” này dù sao so với cả ngày cứ Lãnh Thiên Dục này Lãnh Thiên Dục nọ tốt hơn nhiều.

‘Liên Kiều, anh nghĩ sự phân tích của anh không đúng mười thì cũng đúng đến tám phần!’

‘Đúng vậy, thực ra cách nghĩ của chị cùng cách nghĩ của Lãnh tiên sinh không hẹn mà trùng hợp. Không có khả năng cô ta không biết em là em gái ruột của mình nhưng cô ta vẫn quyết định ra tay với em, đương nhiên là có nguyên nhân. Cô ta ngưỡng mộ, đồng thời cũng ghen tỵ với hạnh phúc của em mà cái loại ghen tỵ này chính là động cơ và sức mạnh thôi thúc cô ta, mà đối tượng ra tay lại chính là em.’

Mặc Di Nhiễm Dung nói một cách lưu loát.

Nhưng Liên Kiều thì cảm thấy thật khó chịu, mắt cô dần hiện lên nỗi bi thương …

‘Chị ấy là chị của em, từ nhỏ liền bị cha mẹ bỏ rơi, nếu như thật sự là như vậy, chị ấy … chị ấy nhất định là chịu khổ rất nhiều …’

‘Liên Kiều!’

Giọng Mặc Di Nhiễm Dung chợt trở nên lạnh lùng, cô nhìn em gái mình, nói rõ ràng từng chữ: ‘Biểu tình này của em chị có thể xem như là em đang đồng tình với cô ta sao?’

Liên Kiều ngẩng mặt lên, ánh mắt ảm đạm nhìn chị mình, ‘Chị cũng hy vọng chị ấy hồi tâm chuyển ý mà thu tay kịp lúc không phải sao? Nếu như chị ấy nhận lại người em gái này, chị ấy sẽ không nhẫn tâm làm vậy nữa đâu.’

‘Thực tế là cô ta vốn không cho rằng em là em gái của cô ta!’ Mặc Di Nhiễm Dung vẫn nói bằng giọng lạnh lùng. Một Mặc Di Nhiễm Dung tức giận như vậy cũng là lần đầu Liên Kiều thấy, ‘Ý của chị là bây giờ không phải là lúc em đồng tình và thương hại cho cô ta!’

‘Nhưng mà … dù sao chị ấy cũng là chị gái của em …’

‘Liên Kiều em đừng quên, cũng bởi vì cô ta cho nên cả nhà Hoàng Phủ mới trở thành như bây giờ! Nếu như cô ta cứ mãi chấp mê bất ngộ, chị nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho dù là dùng hết khả năng của mình cũng phải ngăn chặn những hành vi của cô ta!’ Trong mắt Mặc Di Nhiễm Dung vẫn còn phẫn nộ, bàn tay cũng vô ý thức nắm chặt lại.

Bá bá bá …

Lời của Mặc Di Nhiễm Dung còn chưa nói hết thì chợt nghe có tiếng vỗ tay vang lên.

Mọi người kinh ngạc cùng quay đầu về phía cửa nhìn về nơi vừa phát ra tràng vỗ tay kia …

Người đến chính là Dodo, cô ta mặc một chiếc váy ngủ màu đen, bộ dạng hết sức xinh đẹp, cả người toát ra vẻ lười nhác. Dodo đang dựa người vào cửa, vừa cười vừa nói: ‘Thật đúng là lời lẽ oai phong! Đúng vậy, hiện giờ không phải là lúc mọi người đồng tình hay thương hại tôi mà là … thương hại chính bản thân các người mới đúng!’

Lãnh Thiên Dục nhìn người phụ nữ đứng cách mình không xa, trong lòng thầm chấn động, hắn tự nhận mình là người có tính cảnh giác cao, nào ngờ lại không hề phát hiện người phụ nữ kia từ lúc nào thì tiến vào.

Tin rằng Mặc Di Nhiễm Dung cũng có cùng cách nghĩ với hắn. Cô chau mày, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường.

Liên Kiều thì ngạc nhiên đến đứng bật dậy nhìn Dodo, ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Còn Thượng Quan Tuyền thì cũng trầm ngâm nhìn cô ta, môi mím chặt không biết đang suy nghĩ gì.

Hoàng Phủ Anh thì hoang mang đến không thốt nên lời.

Chừng như rất hài lòng khi thấy biểu hiện của mọi người, Dodo bật cười khanh khách, chậm rãi đi vào phòng sau đó đi về phía Liên Kiều.

‘Cô muốn làm gì?’

Thượng Quan Tuyền lập tức có phản ứng, cô bước nhanh về phía trước chắn trước mặt Liên Kiều, đôi mắt đẹp nhìn về phía Dodo bằng ánh mắt cảnh giác.

Dodo nhìn Thượng Quan Tuyền, một lúc lâu sau đôi môi gợi cảm mới chậm rãi câu lên một đường cong, nụ cười thật quyến rũ, đầy sức quyến rũ …

‘Thượng Quan Tuyền!’

Cô ta chậm rãi lên tiếng, vừa cười vừa nói: ‘Tôi không có gọi sai tên cô chứ?’

‘Không sai, trí nhớ của cô rất tốt.’ Giọng của Thượng Quan Tuyền vẫn điềm tĩnh.

Dodo nghe cô trả lời, nụ cười trên gương mặt càng sâu, ‘Nổi tiếng là một sát thủ, tôi muốn không nhớ đến cô cũng thật khó. Chỉ có điều …’

Nói đến đây, nụ cười trên môi cô ta đột nhiên biến mất, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lùng, ‘Nơi đây không có chuyện của cô, biến đi cho tôi!’

‘Nghĩ cũng đừng nghĩ!’ Thượng Quan Tuyền lạnh lùng nói, ‘Tôi sẽ không để cô làm tổn thương Liên Kiều!’

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện