Chương 375: Một đêm mê luyến (1)

Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô nói vậy, lúc này mới chú ý đến đề tài mà cô muốn bàn, hắn cười nhẹ: ‘Ngốc à, sao em lại mất đi tình yêu của anh được chứ??’

‘Sẽ không phải không?’ Dodo nhìn hắn đầy thâm ý.

‘Sẽ không. Em là vợ của anh, sao anh lại không yêu em được chứ?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ giọng nói.

Mắt Dodo tràn đầy ai oán …

‘Ngạn Tước, nếu như có một ngày anh phát hiện ra em có điều gì đó gạt anh, anh sẽ không giận em chứ? Sẽ vẫn yêu em sao? Sẽ … hận em không?’

Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi đẩy cô ra, đôi mắt đen nhìn cô không chớp: ‘Gạt anh? Em gạt anh chuyện gì?’

‘Em … em chỉ ví dụ vậy thôi.’ Dodo rũ mắt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hoàng Phủ Ngạn Tước thở dài một tiếng, môi mỏng nhẹ câu lên: Em nha, từ lúc nào thích suy nghĩ lung tung vậy chứ?’

Dodo không trả lời hắn, chỉ vòng tay ôm hắn thật chặt.

Cô ta sao lại không sợ được chứ? Từ một khoảnh khắc nhìn thấy Liên Kiều ở “Hoàng Phủ” thì cô đã biết, tình cảm mà cô trộm được thời gian qua sắp không còn nữa, những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh hắn cũng sẽ không còn nữa. Những lời cô nói vừa rồi thật ra xuất phát từ chính nội tâm cô bởi vì trước đó cô không biết chân chính yêu một người là cảm giác thế nào, trước nay cũng chưa từng được cảm thụ qua cảm giác được một người yêu mình là thế nào.

Từ khi gặp được Hoàng Phủ Ngạn Tước, lòng cô không kìm hãm được mà trầm mê thật sâu. Kế hoạch ban đầu chỉ là lợi dụng Giáng Đầu Thuật để đoạt đi Hoàng Phủ Ngạn Tước từ tay Liên Kiều như một sự trừng phạt và trả thù nhưng từ khi nhận ra mình yêu hắn, Dodo đã hạ quyết tâm, cho dù kết quả là thế nào, cô cũng sẽ theo đuổi kế hoạch này đến cùng.

Bởi vì … cô đã không thể nào trốn khỏi tình yêu dành cho người đàn ông này!

Lần đầu gặp cô ta đã biết mình đã yêu hắn tuy rằng lúc đó trong mắt hắn chỉ có một người, người đó lại chính là Liên Kiều, em gái cô!

Nếu như có thể, Dodo thật sự muốn thời gian ngừng lại ngay giây phút này để cô có thể hưởng thụ sự ấm áp từ vòng tay này.

Dodo biết, hạnh phúc tạm bợ này rồi sẽ dần rời xa mình, đến lúc đó cô ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm gì.

Chính vì thế cô ta lo lắng!

Ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô quá thâm thúy khiến cô có chút e dè.

Thấy Dodo không nói gì, Hoàng Phủ Ngạn Tước dịu dàng an ủi: ‘Ngủ đi, bằng không ngày mai sẽ thành mắt gấu trúc mất!’

‘Dạ!’

Dodo nằm xuống trở lại, cuộn mình trong lòng hắn, tham lam hít thở mùi hương nam tính riêng thuộc về hắn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng sáng chiếu nghiêng qua cửa sổ phòng ngủ, soi bóng một người phụ nữ an ổn nằm ngủ trong lòng người đàn ông nhưng người đàn ông thì … không cách nào ngủ được.

Đầu óc hắn chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này!

Thời gian từng giây từng phút chậm rãi trôi, đã hơn một giờ rồi nhưng Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn không ngủ được. Hắn dứt khoát đẩy nhẹ Dodo đã sớm ngủ say ra, giúp cô đắp chăn cẩn thận rồi bước ra khỏi phòng.

Đã ngủ không được thì chẳng bằng không ngủ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời mất ngủ, cứ thử cảm giác của một đêm dài đằng đẵng xem thế nào, Hoàng Phủ Ngạn Tước thầm nhủ.

Hắn đi vào thư phòng, rót cho mình một ly rượu đỏ rồi bước đến bên cửa sổ, mở cửa ra vừa ngắm cảnh đêm vừa thưởng thức.

Gió đêm đưa hương hoa nhàn nhạt thổi vào trong phòng khiến tâm tình đang phiền não của hắn tốt lên một chút, thoải mái một chút.

Chậm rãi vừa nhấp một ngụm rượu đỏ vừa nhìn bầu trời đêm xa xa nhưng tự dưng hắn cảm thấy, rượu đỏ hôm nay không hợp khẩu vị cho lắm, quá nhạt. Cũng may trong tủ rượu vẫn còn mấy bình rượu mạnh!

Uống rượu mạnh là thói quen của Lãnh Thiên Dục, xem ra hắn sắp bị tên kia dạy hư mất rồi. Mấy ngày nay vì có Thiên Dục mà trong tủ rượu của hắn, số lượng rượu mạnh tăng lên đáng kể, hơn nữa chính hắn cũng dần yêu cái cảm giác mãnh liệt khi hớp một hớp rượu mạnh.

Lại rót cho mình một ly rượu mạnh, hớp một ngụm lớn, Hoàng Phủ Ngạn Tước nhắm mắt hưởng thụ cảm giác nóng cháy khi từng giọt rượu chảy qua cổ họng mình, cảm giác phiền não đã trôi đi không ít. Hắn bước đến gần cửa sổ, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía vườn hoa.

Hắn còn nhớ như in dáng vẻ yếu đuối và bất lực của cô gái kia khi đang ngồi khóc nơi nhà kính vườn hoa, cũng nhớ không sót lời nào cô đã nói với mình buổi sáng nay.

Đáng chết!

Cô gái đó vốn không phải nói những lời đó cho hắn nghe mà là cho người đàn ông mà cô yêu.

Nghĩ đến đây, lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước lại dâng lên một nỗi phiền não, hắn bất chợt chau mày, không biết là đang giận bản thân hay giận ai!

Bất ngờ, một bóng dáng nho nhỏ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt khiến hắn có chút ngỡ ngàng tưởng mình vẫn còn đang nằm mộng!

Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi sững người, nhìn kỹ lại lần nữa. Đúng vậy, không phải hắn say, cũng không phải đang nằm mơ, đúng là cô gái đó!

Khuya như vậy cô còn chạy đến vườn hoa làm gì?

Không suy nghĩ nhiều, hắn ngửa cổ uống cạn số rượu còn lại trong ly, đặt chiếc ly không xuống rồi đôi chân không theo sự khống chế của mình bước nhanh ra khỏi phòng khách, đi về hướng vườn hoa.

Gió đêm không ngừng thổi rào rạt. Giữa màu trắng của hoa, bóng dáng Liên Kiều nhỏ nhắn ngồi co ro trên chiếc băng ghế gỗ như một linh hồn chưa tìm được nơi trú ẩn, nhìn thấy thật không đành lòng.

Dường như cảm giác được trong không khí có mùi lạ nhàn nhạt theo gió bay tới, Liên Kiều ngẩng đầu lên nhìn rồi như không tin vào mắt mình khi thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước không biết từ lúc nào đang đứng bên cạnh nhìn mình từ trên cao, ánh mắt thâm thúy mang theo một tia nghi hoặc.

Ngạn Tước!

Liên Kiều đứng bật dậy, trong đôi mắt màu tím tràn đầy kinh ngạc lẫn mừng rỡ. Cô chỉ là vì không ngủ được nên mới đến đây đi dạo cho khuây khỏa, thật không ngờ, ngay tại đây, ngay tại lúc cô không chờ mong nhất lại gặp được hắn.

Thực ra, ngủ không được là vì trong lòng cô cực kỳ khổ sở. Mỗi lần nghĩ đến hắn đang ôm một người phụ nữ khác chìm vào giấc ngủ là ruột gan cô như bị cắt thành từng đoạn, máu tươi từng giọt từng giọt chảy, khổ sở đến không thể hô hấp. Trước giờ cô không biết, thì ra đau xé lòng là cảm giác thế này.

Thế mà … hắn giờ này lại không ở trong phòng chăn êm đệm ấm lại chạy đến xuất hiện trước mắt cô.

Liên Kiều dùng sức dụi mắt như không thể tin được. Nhưng đúng vậy!

Hoàng Phủ Ngạn Tước thật sự đang đứng ở trước mặt cô.

‘Ngạn Tước …’ Rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, Liên Kiều chạy như bay đến nhào vào lòng hắn.

Trăng lạnh, gió mát hoa thơm, không gian huyễn hoặc, tình cảm thế này thật dễ khiến người ta trầm mê.

Cơ thể mềm mại của cô gái trong lòng hắn đang run rẩy như đóa hoa trong gió khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này mới cảm nhận được hết câu nói “rượu không say người người tự say”, không kìm lòng được, hắn đưa tay ôm chặt lấy cô, để cho mùi hương thanh mát từ người cô ngập tràn khoang mũi hắn càng làm hắn say thêm một phần.

‘Ngạn Tước, anh đến đây là để gặp em sao? Sao anh lại ở đây giờ này được chứ?’

Tay Liên Kiều vòng qua người hắn, ôm thật chặt như chỉ sợ vừa buông tay ra thì hắn sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình vậy, dáng vẻ yếu đuối đến đáng thương.

‘Anh ở trong phòng sách nhìn thấy em ở đây nên đến thôi!’ Giọng nói trầm ấm của Hoàng Phủ Ngạn Tước vang bên tai cô, mang theo một nỗi trìu mến mà chính hắn cũng không hiểu là vì sao.

Liên Kiều ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt màu tím sáng long lanh …

‘Em biết. Em biết mà. Anh vẫn còn quan tâm em.’

Không để đầu óc mình suy nghĩ điều gì khác, cô chuyên tâm hưởng thụ cảm giác ân cần, ấm áp từ hắn, yên ổn tựa vào thân thể cường tráng của hắn như một chú chim nhỏ tìm được nơi tránh bão. Cảm giác này … thật tốt quá! Chẳng khác gì ngày xưa!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện