Chương 381: Chopin trở thành ân nhân (1)

‘Ngạn Tước, nhà hàng này mới mở sao? Đây là lần đầu tiên em đến nhà hàng này, sao trước đây em không nhìn thấy chứ?’

‘Chắc là mới mở chưa lâu lắm.’ Hoàng Phủ Ngạn Tước cười nhẹ, ‘Sao vậy? Sao nhìn em có vẻ quen thuộc?’

‘Hả? Chỉ là cảm giác thôi.’ Liên Kiều giải thích một cách không được tự nhiên.

Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không truy hỏi thêm, trên môi ý cười càng đậm: ‘Ăn thử xem, vợ anh cũng thích món ăn ở đây.’

Bàn tay đang cầm thực đơn của Liên Kiều hơi run, lòng lại đau như bị dao cắt, cô biết, lần này “vợ” trong miệng hắn là nói về chị cô.

‘Sao vậy?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước lại nhìn thấy cô thất thần, hắn không khỏi lo lắng hỏi.

Liên Kiều nhẹ lắc đầu sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn …

‘Anh … yêu cô ấy sao?’

Hoàng Phủ Ngạn Tước trầm mặc không trả lời.

‘Em biết, anh đã yêu em, đúng không?’ Bàn tay nhỏ nhắn của Liên Kiều vụt nắm lấy tay hắn, đầy tha thiết cùng chờ mong hỏi.

Sự mềm mại truyền đến từ tay mình khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút không biết làm sao, hắn bất giác chau mày. Hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang hướng về mình, gương mặt này đã xuất hiện rất nhiều lần trong những giấc mộng của hắn mấy hôn nay, lòng chợt thấy rất khổ sở.

‘Anh nói rồi, anh là người đàn ông đã có gia đình, anh không thể cho em bất kỳ hứa hẹn nào hết.’

‘Cái em cần không phải là lời hứa hẹn của anh mà là tình yêu. Ngạn Tước, em không để tâm tình trạng gia đình của anh, em chỉ để tâm anh… có yêu em hay không thôi.’ Liên Kiều gian nan nói, cánh môi hồng bị cô cắn đến sắp bật máu.

‘Nha đầu ngốc!’ Thấy vẻ khổ sở của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước càng đau lòng không thôi, bàn tay hắn chợt kéo nhẹ, cả người Liên Kiều đã bị kéo đến trước mặt hắn …

‘Nhìn anh này, không được cắn môi nữa!’ Ngón tay hắn nhẹ đặt lên môi cô, phủ lên cánh môi nơi đã ẩn hiện dấu răng.

‘Ngạn Tước …’ Liên Kiều yếu ớt gọi, cô cứ để mặc hắn vuốt ve gương mặt mình, tận tưởng từng giây phút ấm áp hiếm có này.

Tiếng gọi yếu ớt của Liên Kiều như một chất xúc tác khiến cho lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước bị hòa tan, nhất là khi nhìn vào gương mặt đầy ủy khuất của cô, hắn càng không đành lòng cự tuyệt, trong lòng hắn bỗng dưng có một cảm giác rất kỳ lạ, nếu hắn cự tuyệt cô, đó chính là một sự tổn thương cho cô.

Vì sao chứ? Vì sao cô luôn mang đến cho hắn cái cảm giác khác thường này? Cô chỉ là một cô gái mới quen, còn hắn … vốn đã cho rằng mình rất yêu vợ mình vậy mà … vì sao sau khi gặp cô, sự tự chủ luôn làm hắn kiêu ngạo lại hoàn toàn sụp đổ chứ?

Thầm thở dài một tiếng sau đó vẫn là không kìm được lòng hắn kéo cô ngồi vào lòng mình, cánh tay rắn rỏi vòng qua bờ eo nhỏ nhắn của hắn …

‘Anh biết làm sao với em bây giờ đây?’

Tiếng thở dài của hắn rơi vào tai Liên Kiều mang theo một sự bất lực, lại mang theo vô hạn quyến luyến cùng trìu mến.

Liên Kiều hạnh phúc vùi đầu vào ngực hắn, tham lam hít thở mùi hương rất riêng của hắn, trong đôi mắt màu tím chợt dâng lên một tầng sương mù trông càng xinh đẹp động lòng người …

‘Ngạn Tước, em chỉ xin một chỗ rất nhỏ, rất nhỏ trong tim anh, được không?’

Cô không biết mình có bao nhiều phần thắng trong cuộc chiến này, cho dù qua ngày mai hắn thật sự không còn nhớ cô là vợ hắn vậy thì … chỉ xin hắn lưu lại cho cô một vị trí nho nhỏ trong lòng hắn, vậy cũng đủ lắm rồi.

Giọng nói yếu ớt bất lực của cô như một cái gai đâm vào lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước, hắn nhẹ nâng cằm cô lên, thâm tình đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.

Nụ hôn này vừa sâu vừa mãnh liệt.

Cho đến khi Liên Kiều gần như mất đi hô hấp hắn mới buông tha cho cô, nhưng đôi tay vẫn vòng qua người cô như cũ.

Hắn yêu cô!

Liên Kiều rõ ràng cảm nhận được tình ý trong nội tâm hắn nhưng cô cũng biết nội tâm hắn đang giãy dụa, không biết phải làm sao.

Đang chìm trong suy tư, tiếng đàn dương cầm du dương chợt vọng vào tai, Liên Kiều chợt ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, hỏi nhỏ: ‘Đàn cùng em một bài, được không?’

Thật nhớ những khoảnh khắc đẹp đẽ ở trường đại học Hồng Kông khi hắn dạy cô học đàn.

‘Đánh đàn?’

Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi sửng sốt, trong đầu lại thấp thoáng hình bóng một cô gái không biết tên đang ngồi trước đàn.

Liên Kiều mỉm cười không trả lời hắn mà kéo tay hắn đi đến bên cây dương cầm.

Thấy hai người đột ngột đi đến, người đánh đàn chưa biết họ định làm gì thì đã thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước ra hiệu cho hắn lui xuống, nhường vị trí cho hai người.

‘Không ngờ em còn biết đánh đàn.’

Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô ngồi trước đàn dáng vẻ rất thành thạo, cảnh tượng này … vừa hay trùng hợp với hình ảnh vừa thấp thoáng hiện trong đầu hắn.

Sao lại thế nhỉ? Sao mỗi một hành động của cô cũng dễ dàng khơi gợi lại cảm giác kỳ lạ trong lòng hắn.

Liên Kiều cười nhẹ, cô sao lại không biết đàn chứ, còn không phải là hắn đích thân dạy cô sao?

‘Ngạn Tước, chắc là “Hoan tưởng” anh rất quen thuộc đúng không? Khúc nhạc này em học chỉ để đàn cho anh nghe thôi!’

Lời của cô vừa dứt thì ngón tay trắng nõn đã lướt trên phím đàn, màu trắng của bàn tay cô nổi bật trên dãy phím đàn đen trắng, nhìn thật thích mắt.

Âm nhạc theo từng cử động của ngón tay cô mà du dương vang lên …

Ngón tay của Liên Kiều như một cánh bướm được tiếp cho sinh mệnh, nhẹ nhàng bay lượn trên những phím đàn, những nốt nhạc trầm bổng du dương theo ngón tay cô mà vang lên khắp từng góc nhỏ của nhà hàng.

“Hoan tưởng” này có lẽ là khúc nhạc mà cả đời cô cũng không thể quên bởi vì nó là chiếc cầu nối duyên nối cô với Ngạn Tước, là khúc nhạc mà hắn đích thân dạy cho cô, là hắn đưa cô đến với âm nhạc.

Khúc nhạc này … vốn mang lại cảm giác lãng mạn và ấm áp nhưng hôm nay nó lại khiến cho cô thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, bởi vì …

Từng nốt nhạc đẹp đẽ vẫn du dương lan tỏa khắp không gian, đoạn đầu của khúc nhạc tiết tấu tương đối mạnh mẽ nhưng có một cảm giác bàng bạc mà tràn đầy tình cảm, còn đoạn tiếp theo của khúc nhạc lại mang đến cảm giác tao nhã và chậm rãi, lấp đầy từng khoảng không trong nhà hàng.

Thân hình Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ run lên …

“Khúc nhạc này … coi như là một phần lễ vật, là ông xã tôi đã từng dạy cho tôi. Hôm nay, tôi đặc biệt muốn dùng khúc nhạc này để tặng cho ông xã tôi … Hoàng Phủ Ngạn Tước!” Bên tai hắn lại văng vẳng tiếng ai nói, như gần như xa, tựa như cô gái trước mặt đang nói với hắn nhưng nhìn kỹ lại, cô gái kia vẫn đang nghiêm túc ngồi đánh đàn, không nói tiếng nào.

Chẳng lẽ lại là ảo giác của hắn?

Nhất định là vậy rồi!

Chính ngay lúc hắn chìm trong suy nghĩ thì tiếng đàn đột nhiên ngừng lại khiến hắn không khỏi lên tiếng hỏi: ‘Sao lại không đàn tiếp?’

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện