Chương 383: Anh động lòng vì em, đau lòng vì em (1)

Lòng Liên Kiều chợt đau nhói …

‘Vì sao chị lại hận tôi đến thế? Bỏ rơi chị là cha mẹ, em cũng chưa từng làm gì tổn thương chị, thậm chí … tôi còn không biết mình có một người chị còn sống trên đời này.’

Dodo nhìn cô, ánh mắt thật khó nắm bắt nhưng dần trở nên ảm đạm.

‘Trên đời này vốn chẳng thể phân biệt đúng sai, cô tốt nhất là nên giữ lại cho mình sự ngây thơ này, cho dù là … vì người cô yêu!’

Nói xong cũng không nhìn phản ứng của Liên Kiều mà bước đi luôn.

Thấy vậy, Liên Kiều liền gọi với theo: ‘Đợi đã!’

Dodo ngừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn cô nhưng không nói gì, như đợi cô lên tiếng.

Liên Kiều đi đến trước mặt cô ta, đôi mắt màu tím nhìn thẳng vào mắt Dodo: ‘Hôm nay chị tới tìm tôi, chính là vì muốn nói điều này với tôi sao?’

Không hiểu vì sao trong lòng cô vẫn đau, rất đau, thậm chí đau đến muốn khóc.

Dodo trầm mặc một lúc mới lên tiếng, không trả lời câu hỏi của Liên Kiều mà hỏi ngược lại: ‘Cô đuổi theo tôi … chẳng lẽ không sợ tôi gây bất lợi cho cô sao? Hay là … cô ngây thơ đến nỗi cho rằng tôi sẽ nương tay với cô?’

‘Thực ra là … tôi chỉ muốn hỏi chị một câu thôi!’

Liên Kiều rũ nhẹ rèm mi như muốn che giấu tâm tình của mình trong đáy mắt, ‘Câu hỏi này tôi đã muốn hỏi ngay khi em biết mình có một người chị!’

‘Câu gì?’

Liên Kiều nói thật nhỏ: ‘Chị, bao nhiêu năm qua, chị sống có tốt không?’

Đôi mắt Dodo chợt toát lên vẻ ngỡ ngàng, bàn tay khẽ run nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh lùng như cũ.

‘Tốt lắm!’

Hai chữ thốt ra một cách dứt khoát và lạnh nhạt, trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

‘Chị chỉ có một mình nhất định là rất vất vả. Nếu như ông nội biết chị còn sống trên đời, ông chắc chắn sẽ …’

‘Đủ rồi!’

Dodo chợt lên tiếng ngắt lời cô, giọng càng lúc càng lạnh lùng: ‘Hoa Đô lão nhân là ông nội của cô, không phải của tôi. Với lại … đừng có bày ra vẻ thương hại đối với tôi. Rảnh rỗi thì tự lo cho chính mình đi!’

‘Chị …’

‘Không được gọi tôi như thế!’ Dodo quát lớn.

‘Tôi không phải chị của cô! Vĩnh viễn cũng không phải!’

Môi Liên Kiều khẽ run, cô cắn chặt răng như muốn nén tiếng khóc, lòng đau như bị ai cào xé, khổ sở vạn phần.

‘Liên Kiều …’

Giữ lúc hai người đang giằng co thì Thượng Quan Tuyền chợt xuất hiện nơi vườn hoa, sau lưng cô là Mặc Di Nhiễm Dung.

‘Dodo, cô đến tìm Liên Kiều làm gì?’ Thượng Quan Tuyền bước nhanh đến chặn nay trước mặt Liên Kiều, ánh mắt cảnh giác nhìn Dodo chằm chằm.

‘Em, em không sao chứ?’ Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ giọng hỏi.

Liên Kiều khẽ lắc đầu.

Dodo thấy vậy, đáy mắt như dâng lên một tầng sương mù nhưng rất nhanh đã bị thay thế bằng sự lạnh nhạt …

‘Cô ta không sao. Nếu như tôi thật sự muốn ra tay, các người bây giờ mới đến còn cứu kịp sao?’

‘Cô …’

Thượng Quan Tuyền tức đến nỗi không nói nên lời.

‘Tiểu Tuyền, đừng!’ Mặc Di Nhiễm Dung sợ cô có hành động lỗ mãng liền bước đến kéo tay cô lại, nhẹ giọng nói: ‘Yên tâm, cô ta chưa làm gì Liên Kiều đâu!’

Ánh mắt Dodo rơi trên người Liên Kiều, nói một câu đầy thâm ý …

‘Liên Kiều, cô thật sự không biết mình hạnh phúc đến thế nào đâu!’

‘Chị …’

Liên Kiều run giọng nói: ‘Tôi biết, em đương nhiên biết mình rất hạnh phúc nhất là từ sau khi gặp được Ngạn Tước. Vì vậy … cầu xin chị … buông tha cho anh ấy, được không?’

‘Không phải vừa nãy cô rất tự tin sao? Vậy thì cứ tiếp tục tự tin thế đi. Tôi không ngại nhắc cô một câu, cô không còn nhiều thời gian lắm đâu!’ Dodo ném lại một câu sau đó không thèm nhìn lại, bước thẳng đi.

Liên Kiều chau mày, mặt đầy vẻ ưu thương.

Mặc Di Nhiễm Dung nhìn theo bóng Dodo, trên mặt lộ một vẻ khó hiểu rõ ràng.

Thượng Quan Tuyền kéo bàn tay nhỏ nhắn của Liên Kiều, cổ vũ cô: ‘Liên Kiều, đừng vội nản lòng, dù sao chúng ta vẫn còn thời gian!’

Liên Kiều nhẹ gật đầu nhưng tâm tình vẫn không hết trầm trọng.

***

Mưa … rốt cuộc cũng rơi xuống, càng lúc càng lớn, thậm chí có cả sấm sét.

Đây rõ ràng là điềm báo của một đêm không tầm thường.

Cả căn biệt thự “Hoàng Phủ” rực rỡ bị che phủ trong màn đêm và màn mưa ảm dạm.

Cộc cộc cộc … Cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ.

‘Vào đi!’ Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Dodo mang theo một ly cà phê nóng hổi tỏa hương thơm ngát vào phòng, cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Hoàng Phủ Ngạn Tước, ngọt ngào nói: ‘Đây là cà phê mà anh thích uống nhất, thử xem.’

Hoàng Phủ Ngạn Tước đặt xấp văn kiện trên tay xuống, cười nhẹ: ‘Sao em lại tự mình mang đến, bảo người làm là được rồi!’

Đêm nay tâm tình của hắn đặc biệt bất an, cầm văn kiện trên tay nãy giờ nhưng đọc không vào một chữ.

Cánh tay trắn nõn của Dodo vòng qua người ôm hắn từ phía sau, mang theo vô hạn gọi mời …

‘Em là vợ anh, giúp anh pha một ly cà phê chẳng lẽ cũng không được sao?’

‘Đây đều là việc của người làm, anh không muốn em quá vất vả thôi.’

Hoàng Phủ Ngạn Tước vỗ nhẹ lên tay cô, hời hợt nói một câu.

Dường như cũng nhận ra giọng điệu của hắn khác thường, Dodo đi vòng qua đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng ngồi lên đùi hắn …

‘Ngạn Tước, nhìn anh như đang có tâm sự!’

Hoàng Phủ Ngạn Tước vòng tay ôm lấy cô nhưng trong đầu cứ luẩn quẩn hình bóng của một cô gái khác. Trưa nay, cô gái đó cũng nũng nịu vùi vào lòng mình thế này, nhưng tâm tình lúc đó so với bây giờ hoàn toàn bất đồng.

‘Ngạn Tước …’ Dodo lại gọi tên hắn lần nữa.

Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này mới hoàn hồn lại, hắn cười khan mấy tiếng, lấp liếm: ‘Em nhạy cảm quá thôi!’

Dodo rũ mắt, dịu giọng nói: ‘Ngạn Tước, nhìn anh thế này em lo lắm!’

‘Sao vậy?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ ôm cô vào lòng.

Dodo nhìn hắn đăm đăm rồi cười một cách khổ sở nói: ‘Nếu như … anh thật sự yêu cô ấy vậy thì cứ buông tha cho cuộc hôn nhân này.’

Hoàng Phủ Ngạn Tước sửng sốt nhìn cô: ‘Liên Kiều, em đang nói vớ vẩn gì vậy?’

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện