Chương 31: Tung tích Lâm Nhược Trần
Mạc Vấn ngây người ra, thậm chí trước cả khi Dạ Tiêu Diêu phát hiện ra cái yếm hắn đã giật mình. A Cửu thỉnh thoảng lại tới phòng của hắn để thỉnh giáo vài vấn đề, mà mùi thơm trên bộ quần áo này chính là của nàng.
"Mạc Vấn, vật này là của ai đây?" Dạ Tiêu Diêu tay cầm cái yếm, ôm bụng cười to.
"Nửa canh giờ trước A Cửu có ra ngoài." Thiên Tuế cũng mở miệng cười.
Đứng lặng một hồi, Mạc Vấn cuối cùng cũng phản ứng lại, nhặt quần áo trên mặt đất, giật lấy cái yếm trong tay Dạ Tiêu Diêu rồi quay người chạy ra ngoài. Hắn tính tình bình thản, không thích náo động ầm ĩ, ngày thường cũng rất ít khi đùa giỡn với người khác. Chuyện hôm nay chỉ là do hắn chợt nảy ra ý tưởng nghịch ngợm, tò mò muốn biết nguyên hình của Thiên Tuế, nào ngờ lại nhầm người, lấy luôn quần áo đi. Nhớ lại những cử chỉ cùng lời nói của bản thân ở trước suối mà lòng hắn không ngừng kêu khổ. Việc này sau hôm nay nhất định sẽ trở thành trò cười cho mọi người, mà quan trọng nhất là từ giờ, A Cửu nhất định sẽ xem hắn là một tên dê xồm, lần sau gặp mặt hai bên ắt sẽ thấy ngượng ngùng.
Mới chạy vài bước, Mạc Vấn liền dừng lại, chỉ có mình hắn trở lại trả quần áo dường như không được ổn thỏa, có điều mang theo đồng bạn thì lại càng không ổn hơn, lưỡng lự một lúc, hắn đành chạy tiếp về phía Đông Sơn.
Đến khi còn cách suối nước nóng còn mười trượng, hắn liền xin lỗi. "A Cửu cô nương, ta tưởng rằng người ở dưới nước là Thiên Tuế, đạo bào của chúng ta lại giống nhau nữa, cho nên mới cầm nhầm quần áo của ngươi, ta không hề cố tình."
Liên tục hô ba lần xong hắn liền tới bên suối, đặt quần áo về chỗ cũ rồi quay người chạy đi.
Trên đường quay về Mạc Vấn bắt đầu tức giận, tức giận bản thân sơ ý, tức giận đạo bào giống nhau, tức giận A Cửu vì sao lúc trước không đi ra, hắn cầm đạo bào đi thì kệ hắn chứ. Thế nhưng nghĩ lại dù sao cũng không thể trách nàng được, dù sao nữ tử thấy thẹn thùng là điều khó tránh khỏi.
Về tới gần nơi ở, Mạc Vấn càng thêm xấu hổ, lúc này đám người Dạ Tiêu Diêu chắc chắn đang tụ tập lại mà đàm tiếu về chuyện này. Nếu đã trở lại thì hắn chắc chắn sẽ bị cười nhạo. Mạc Vấn vốn không phải kẻ thích cợt nhả, thế nhưng việc này đúng là cợt nhả, không cợt nhả thì cũng là lỗ mãng. Thật là làm trò cười cho thiên hạ, mất hết mặt mũi.
Nhưng nào ngờ lúc Mạc Vấn trở về, đạo quán lại vô cùng yên tĩnh, cũng chẳng có tiếng vui đùa ầm ĩ. Ngược lại, còn thấy được một người đứng ngoài cửa làm hắn rất vui mừng, Lão Ngũ đã về rồi.
"Lão Ngũ, ngươi về khi nào vậy?" Mạc Vấn đi tới chỗ Lão Ngũ.
"Lão gia, ta đã tìm được tung tích của phu nhân!" Lão Ngũ vừa nghe được tiếng lão gia của mình liền chạy nhanh tới.
"Bao giờ, ở đâu." Mạc Vấn nghe vậy liền hỏi.
"Bảy ngày trước, ở Nghiệp Thành." Lão Ngũ nói.
"Vào nhà nói chuyện." Mạc Vấn kéo Lão Ngũ vào trong viện, đạo nhân què chân ở cạnh đó vội vàng quay đầu sang một bên giả vở không thấy. Biết tu vi của bọn Mạc Vấn bỗng tăng mạnh nên y không dám đắc tội.
Bên trong viện không có ai, ánh nến trong gian phòng của Dạ Tiêu Diêu cũng đã tắt rồi. Mạc Vấn dẫn Lão Ngũ về tới phòng của mình. Vào nhà rồi, Lão Ngũ liền cầm lấy một ấm trà rót ra giải khát. Mạc Vấn ở bên cạnh vội đốt đền lên ngồi đợi.
Lão Ngũ đặt chén nước xuống, lau miệng rồi nói. "Bảy ngày trước chúng ta ở trọ tại Nghiệp Thành. Đến canh ba, ta dậy đi tiểu, chợt nghe có tiếng đàn, ta thấy quen tai, cẩn thận nghĩ lại liền nhớ ra đây chính là bản nhạc mà phu nhân đã đánh vào cái ngày các ngươi thành thân. Ta theo tiếng đàn đi tìm, phát hiện nó truyền ra từ một trạch viện (1)rất lớn."
(1) Trạch viện là một ngôi nhà lớn có cả sân
"Ngươi cũng không tận mắt nhìn thấy sao?" Mạc Vấn cảm thấy thật chán nản. Phượng Cầu Hoàng là một danh khúc, những nam nữ đem lòng thương mến nhau vẫn thường gảy khúc nhạc này. Nếu chỉ dựa vào tiếng đàn cũng không thể xác định người đánh đàn chính là Lâm Nhược Trần.
"Không, tường viện tòa nhà này cao lắm, ta cực kì vất vả mới trèo lên được thì lại bị mấy tên hộ viện đuổi tới, vừa đến đã đánh cho bầm dập. Những tên đó đều võ nghệ đầy mình, nếu không phải có đạo trưởng đi cùng nghe thấy động tĩnh nên tới xem xét thì sợ là ta cũng bị đánh đến hấp hối." Lão Ngũ lắc đầu nói.
Mạc Vấn nghe vậy cảm động vô cùng, đưa tay vỗ vai Lão Ngũ, người đánh khúc Phượng Cầu Hoàng có phải Lâm Nhược Trần hay không cũng không quan trọng, lòng trung thành của Lão Ngũ mới là đáng quý.
"Lão gia, ta còn chưa nói xong. Hôm sau ta hỏi tiểu nhị của khách sạn mới biết, tòa nhà đó là của một người tên người Hồ Tướng Quân. Hắn còn nói, trước đó chưa từng có tiếng đàn này, chỉ đến hơn một tháng trước mới xuất hiện. Hơn nữa lần nào cũng vậy, cứ đánh được một một nửa lại thôi." Lão Ngũ nói.
"Đàn đến đoạn nào thì ngừng không?" Mạc Vấn nhíu mày hỏi, ngày đó bởi vì Hồ binh đánh xuống phía Nam, hai người đang hợp tấu khúc Phượng Cầu Hoàng kia thì buộc phải dừng lại, chưa kịp tấu xong.
"Không biết." Lão Ngũ liên tục lắc đầu, gã vốn không hiểu âm luật, mà tiểu nhị kia cũng thế, dĩ nhiên là không biết tiếng đàn dừng lại ở đoạn nào.
"Là đàn tranh hay là đàn cổ?" Mạc Vấn hỏi lại.
Lão Ngũ lại lắc đầu lần nữa.
Mạc Vấn nhíu mày đứng dậy, đi đi lại lại trong căn phòng mà suy nghĩ. Hắn chưa từng từ bỏ chuyện tìm Lâm Nhược Trần, lúc này đã có manh mối thì đương nhiên là rất nóng lòng muốn đi ngay. Nhưng manh mối theo lời Lão Ngũ cũng không chắc chắn, chưa biết đối phương dùng đàn tranh hay đàn cổ để tấu ra nửa khúc Phượng Cầu Hoàng mà đã tùy tiện đi tìm kiếm thì thật là quá lỗ mãng, xác suất tìm được quá nhỏ. Rất có thể đó là con gái gia đình phú quý đang học đàn, đánh được nửa khúc thì lại quên giai điệu nên đành dừng lại. Hơn nữa, Lâm Nhược Trần là bị bắt đi, dù có còn sống cũng bị bán đi làm nô bộc, tiểu tì, sao có thể được tao nhã mà ngồi đánh đàn được.