Chương 34: Mổ bụng rạch ngực

Đại phu hành nghề chữa bệnh thì phải hiểu rõ lục phủ ngũ tạng trong thân thể con người. Mà phương pháp tốt nhất không thể nghi ngờ chính là mở ngực rạch bụng người mới chết, quan sát vị trí cùng hình dạng của lục phủ ngũ tạng. Có điều loại phương pháp này cũng không thường được áp dụng. Do hai nguyên nhân, một là tổn hại đến thân thể người khác, âm đức bị giảm, hai là muốn tìm được thi thể cũng không dễ, đại phu nếu muốn tận mắt nhìn thấy nội tạng thì cần phải xin phép quan phủ cho tham gia khám nghiệm tử thi, nhờ đó mà quan sát. Mạc Vấn trước kia cũng chưa từng nhìn thấy cuộc khám nghiệm tử thi nào, nhưng hắn từng ở trong rừng thấy được ngườ Hồ ở trong thành mổ bụng một nữ tử. Vừa nghĩ tới cái thứ quấn thành vòng đỏ trắng xen lẫn đó, nhất thời bụng hắn giống như phiên giang đảo hải (1), lập tức chạy ra ngoài cửa nôn mửa.

Người khác thấy thể thì thấy khó hiểu. A Cửu cũng bước nhanh theo hắn, lấy tay vuốt vuốt lưng Mạc Vấn giúp hắn được thuận khí. Mạc Vấn vừa nghe được hơi thở của nữ tử trên người nàng thì lại liên tưởng đến ruột của cô gái kia, càng thống khổ nôn ra.

Rất nhanh sau đso, Bách Lý Cuồng Phong cùng Dạ Tiêu Diêu mỗi người mang về một cái bàn, xếp thành một cái giường gỗ. Ngọc Linh Lung để cái bao trong tay lên bàn, xốc một cái, lập tức thi thể của một nam thanh niên rơi ra, trên yết hầu còn một vết máu, từ đó máu tươi đang tí tách chảy ra, hẳn là chết chưa lâu.

Mọi người thấy thế thì lộ vẻ vui mừng, trợn to mắt chờ đợi được quan sát Ngọc Linh Lung thi triển khởi tử hồi sinh diệu pháp.

Mạc Vấn nôn xong cũng lảo đảo đứng dậy đi vào, mọi người nghi hoặc nhìn hắn, đến lúc này vẫn không hiểu tại sao tên này lại bỗng nhiên nôn mửa.

Ngọc Linh Lung chờ mọi người yên vị rồi nhìn về phía bọn họ, xắn ống tay áo lên, từ trong túi áo lôi ra một thanh dao găm sắc bén cắt đứt quần áo trên thi thể kia ra. Thế rồi không để mọi người kịp phản ứng, chỉ dùng một dao, trực tiếp rạch ngực, bụng của thi thể kia, lấy tay lôi ra một vật đỏ trắng xen lẫn đang dính vào nhau."Danh y thánh thủ phải biết cách cạo xương trị độc, khai thang khứ hủ (2). Các ngươi phải nhớ kĩ vị trí tạng phủ của lục phủ, đây là phôi, ở hai bên ngực của con người, chủ về hô hấp, màu trắng, bên trong là màu đỏ, nếu có bệnh thì trở thành màu nâu đen..."

Mọi người lúc trước vẫn cho là Ngọc Linh Lung muốn thi triển y thuật cứu người, vốn không ngờ rằng nàng lại mổ bụng rạch ngực của người ta. Vừa nhìn thấy cái vật đỏ trắng kia, bọn họ lập tức che miệng chay ra ngoài cửa. Mạc Vấn vì trước đã có chuẩn bị tâm lý cho nên bây giờ cũng không quá kinh hãi, tuy rằng dạ dày như đang đảo lộn nhưng cũng không đi nôn mửa nữa. A Cửu và Thiên Tuế cũng không có gì ảnh hưởng, bọn họ trước khi hóa hình người cũng phải đi ăn thịt uống máu, tình cảnh như thế này cũng đã thấy nhiều, lúc này dĩ nhiên cũng không kinh sợ.

Ngọc Linh Lung không trách cứ đám người Bách Lý Cuồng Phong, có điều cũng không chờ đợi bọn hắn mà vẫn bình thản tiếp tục giảng giải. "Phôi nếu có bệnh, trị liệu tương đối dễ dàng, nếu là bệnh nặng thì có thể nghiền thảo dược ra, dùng miệng mũi hít vào, nếu là cố tật thì phải dùng phương pháp phủ để trừu tân (rút củi dưới đáy nồi) và phương pháp khai thông, phản xung, cố bản. (3)"

"Đây là trái tim, đỏ sậm, lớn nhỏ không đều, bằng nắm đám của người, máu chảy quanh thân đều do nó cung cấp. Nếu tim mà bị tổn hại thì rất khó trị liệu, thường thì có hai phương pháp. Bệnh bộc phát thì cho thuốc vào trong máu để dược lực chạy khắp trái tim. Nếu là cố tật thì chỉ có thể nuốt dược thảo để chậm rãi điều trị..."

Ngọc Linh Lung nói đến đây, Mạc Vấn lại muốn ói lần nữa nhưng hắn đã không còn gì để nôn nữa rồi, chỉ có thể ọe một tiếng. Hắn buồn nôn cũng vì thi thể sau khi bị mổ bụng rạch ngực thì phát ra một thứ mùi hôi tanh cực kì quái dị, gay mũi.

"Theo lời cổ nhân, gan mật có liên hệ mật thiết, mật ở dưới gan, tác dụng cũng chưa rõ. Người ăn ngũ cốc tạp vật, trong cơ thể khó tránh khỏi sinh ra trọc khí (4), nó do gan tiêu trừ, nếu gan có tật thì không thể chữa được, trừ khi dùng tẩy tủy linh đan để gột rửa ngũ tạng trọc khí..."

Sau một khắc đồng hồ, Ngọc Linh Lung đã nói sơ qua về hình dạng, vị trí và màu sắc của lục phủ ngũ tạng. Rồi sau đó từ trong túi áo lấy ra một kim chỉ, khâu miệng da lại rồi cho vào trong bao vải, nói một câu "lau sạch vết máu," cầm bao vải ra khỏi điện thờ.

Thi thể tuy đã bị mang đi nhưng thứ mùi tanh hôi chua chua vẫn còn tràn ngập trong điện. Mạc vấn chờ Ngọc Linh Lung rời khỏi liền chạy ra ngoài cừa, cùng với đám Bách Lý Cuồng Phong nôn mửa.

"Ta không thể làm đại phu được đâu, những chuyện này đánh chết ta cũng không làm." Lưu Thiếu Khanh nôn nhiều nhất, trong sự hoảng sợ gã vừa nói vừa khóc.

"Ngọc Linh Lung tuy rằng bề ngoài nhìn như thân thiện, nhưng tuyệt không phải kẻ tốt lành gì. Người mới chết kia đích thị là kẻ chết dưới tay nàng." Liễu Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy tình cảnh máu tanh thế này, trong thời gian ngắn rất khó tiếp nhận.

Trong khi mọi người đang nói chuyện thì đạo nhân què chân mang theo hai người khác cùng tới, mang cho bọn họ nước trà súc miệng, sau đó thanh lý uế vật ngoài điện, lau sạch vết máu trong điện.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện