Chương 501: Tư Mã Phong Bội dạy bảo
Lão Ngũ nghe Mạc Vấn nói, vỗ cánh bay lên, đến không trung mở miệng hỏi: "Lão gia, đi chỗ nào?"
"Tìm một người tên là Quý Thúc Tử, người này tu hành tại Phù Vân Sơn. Phù Vân Sơn ở Cống châu, đi hướng nam, trước tiên tìm chỗ nghỉ chân đã." Mạc Vấn nói ra.
Lão Ngũ đáp ứng một tiếng, vỗ cánh xuôi nam.
Bay mấy trăm dặm, hai người nhìn thấy một thành trì quen thuộc, nơi này là Hoàng huyện ở phía tây nam nước Tấn, trước kia hai người ở chỗ này ra ngoài tránh họa đã gặp Chu quý nhân.
"Nhị vị, đêm nay chúng ta dừng chân ở Hoàng huyện này được không?" Mạc Vấn hỏi ý kiến Hắc Bạch vô thường.
"Hai người chúng ta không cần nghỉ ngơi, chân nhân không cần bận tâm đến chúng ta." Hắc vô thường tiếp lời nói.
Lão Ngũ nghe hai người nói, thu liễm cánh thịt bắt đầu đáp xuống. Lúc này tuy đã qua canh ba, Hoàng huyện vẫn còn không ít tửu quán và nhà trọ chưa đóng cửa, cả đám đi theo ánh sáng tìm được một nhà trọ quy mô khá lớn. Hắc Bạch vô thường dừng lại nói: "Chân nhân và Ngô huynh đệ nghỉ ngơi tốt đi, hai người chúng ta cần tranh thủ làm việc, đến giờ Thìn lại gặp nhau."
"Nhị vị xin cứ tự nhiên." Mạc Vấn gật đầu lên tiếng.
Hắc Bạch vô thường chắp tay rời đi, Mạc Vấn và lão Ngũ cất bước tiến vào nhà trọ. Nhà trọ này có hơn mười bàn, lúc này trên ba bàn lớn còn thực khách, một đám ngồi là nha dịch tuần tra ban đêm, còn có một bàn là hai thương nhân bộ dáng trung niên, góc tây nam thì có một đạo nhân quần áo cũ nát đang nằm sấp. Bởi vì búi tóc gã rối bời rũ xuống che cả gương mặt, lại gục trên bàn, vì vậy không thể thấy rõ hình dạng người này, chẳng qua người này đầu tóc đã bạc trắng, chắc hẳn tuổi tác đã không nhỏ.
"Nhị vị khách quan ở trọ hay là uống rượu?" Tiểu nhị ân cần tiến lên đón.
"Vừa ăn vừa ở, làm cho mấy món trong thực đơn, thêm một bình rượu." Lão Ngũ vượt lên trước một bước sửa soạn ghế dài thỉnh hắn ngồi xuống.
Tiểu nhị đáp ứng một tiếng, đi ra phía sau.
"Lão gia, ta không mang tiền." Lão Ngũ sau khi ngồi xuống thấp giọng nói ra. Gã trước đây luôn mang áo choàng, giờ có thể biến hóa y phục, nên không cách nào mang theo ngân lượng.
Mạc Vấn nghe vậy gật đầu nhẹ, đứng thẳng lên đi ra ngoài sau đó giấu đi thân hình. Lúc trước hắn đã từng đến Hoàng huyện, biết rõ chỗ huyện nha, cũng biết chỗ phủ khố, liền đi vào phủ khố tìm chỗ thu thuế cầm đi một bao bạc vụn, rồi trở lại tửu quán.
Lúc này thức ăn còn chưa đưa lên, lão Ngũ đang cầm bầu rượu tự rót uống một mình. Mạc Vấn ngồi xuống đưa bao bạc vụn từ dưới bàn cho lão Ngũ. Lão Ngũ tiếp nhận sau đó chép miệng, Mạc Vấn men theo hướng lão Ngũ nhìn nghiêng đầu quan sát hai người trung niên bộ dáng thương nhân kia. Chỉ thấy hai người uống rượu thỉnh thoảng lại nhìn chung quanh, hướng nhìn đúng là mấy nha dịch và tên đạo nhân lôi thôi nằm sấp ngủ trong góc nhà.
"Lão gia, có vẻ không đúng." Lão Ngũ thấp giọng nói ra.
"Mặc kệ chúng." Mạc Vấn lắc đầu nói ra. Có con người thì sẽ có ân oán thị phi, hắn đã nhìn mãi thành thói quen.
Không bao lâu, rượu và thức ăn lần lượt được đưa lên, bởi vì lúc trước lão Ngũ gọi toàn món đắt nhất, vì vậy bốn món ăn rất là hiếm lạ, tay gấu hầm, cá kho hoa quế, măng nướng mùa đông, hoa đậu hũ.
Nước Tấn trước kia sở dĩ bị người Hồ ép phải lui về phương nam, có nguyên nhân rất lớn một phần là gieo gió gặt bão. Người Tấn thích ăn to nói phét, dâm dục bừa bãi, mê nghe nhạc, thích ăn ngon mặc đẹp, tốn nhiều tâm tư. Một dân tộc chỉ biết ăn uống vui chơi, chẳng trách mà bị người khác bắt nạt.
Lão Ngũ biết rõ Mạc Vấn không thích ăn mặn, liền bưng thịt đến chỗ mình trắng trợn hưởng thụ. Lúc này Mạc Vấn ăn hay không ăn cũng được, hắn gắp lấy miếng măng mùa đông trước mặt, phân thần dò xét kỹ khách nhân ba bàn khác. Mấy nha dịch không có gì dị thường, hai thương nhân kia cũng không phải thương nhân, một người trong đó đối đãi với một người khác rất là cung kính, chắc là một đôi chủ tớ. Hai người bọn họ tuy không có tu vi linh khí, nhưng gã thương nhân mập mạp trong đó lại là võ lâm cao thủ, ngón tay hết sức nhỏ, khí định thần ổn. Còn đạo nhân lôi thôi nằm sấp tại góc bàn thì hô hấp dồn dập, mang theo tạp âm, nghe thanh âm hô hấp đúng là phế tạng có bệnh, lúc này là ngủ thật chứ không phải giả ngủ.
Không bao lâu, đám nha dịch đã ăn uống xong, rời khỏi nhà trọ tiếp tục đi canh. Hai vị trung niên trang phục thương nhân kia nhìn đạo nhân lôi thôi nằm sấp trong góc bàn, lại nhìn Mạc Vấn và lão Ngũ một chút, sau đó cúi đầu xuống xì xào bàn tán.
"Trang chủ, không biết đạo nhân kia có phải là hắn mời tới giúp đỡ hay không?" Gã mặt mày hèn mọn bỉ ổi thấp giọng nói ra.
"Chắc hẳn không phải." Người mập mạp lắc đầu nói.
"Dù là hắn có giúp đỡ cũng không đáng sợ, đợi Hồ Nhi đại vương tới, cùng nhau thu phục." Gã hèn mọn bỉ ổi nói.
Gã mập mạp kia không trả lời, đưa tay ý bảo tên kia không nên nói nữa.
"Lão gia, ta ăn no rồi, ta đi ra ngoài một chút." Lão Ngũ lấy ra ngân lượng đặt ở trên bàn.
"Đi sớm về sớm." Mạc Vấn gật đầu nói. Lão Ngũ cần hai phần đồ ăn, một phần là cho mình ăn, một phần khác là cho Cự Bức no bụng.
Lão Ngũ đáp ứng một tiếng, đặt bình rượu xuống đi ra ngoài cửa, đi tới bên cửa quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt hiện lên thần tình nghi hoặc, chuyển đi vòng qua góc tây nam, nghiêng đầu nhìn đạo nhân kia.
"AA.A.A..." Lão Ngũ phát ra một tiếng thét kinh hãi.
Lúc này đã là thời điểm trời chuyển sáng, chủ tiệm và tiểu nhị đều đang ngủ gật, lão Ngũ kinh hô làm bọn họ tỉnh lại, nhưng đạo nhân kia vẫn gục dưới bàn không phản ứng.
"Lão gia, là Tư Mã đạo trưởng." Lão Ngũ quay đầu hô với Mạc Vấn.
Mạc Vấn nghe tiếng đứng thẳng dậy, bước nhanh đến gần. Lúc trước hắn không dùng linh khí thám thính chúng nhân, vì vậy không biết đạo nhân lôi thôi này lại là tôn trưởng mà mình đã học nghệ trước đây.
Lão Ngũ lúc này đang lắc lắc Tư Mã Phong Bội: "Tư Mã đạo trưởng, mau tỉnh lại."
Tư Mã Phong Bội bị lão Ngũ lắc lắc giật mình tỉnh dậy, mở to mắt dò xét hai người. Bởi vì đã xa cách nhiều năm, hình dạng lão Ngũ và Mạc Vấn đều đã thay đổi rất lớn, vì vậy trong thời gian ngắn lão cũng không nhận ra hai người.
Nếu không phải lão Ngũ nhắc nhở, Mạc Vấn cũng rất khó nhận ra đạo nhân tóc bạc lôi thôi trước mắt này chính là Tư Mã Phong Bội. Tư Mã Phong Bội trước kia truyền nghề cho chúng nhân tại Vô Lượng Sơn đã hơn năm mươi bốn tuổi, đến giờ lại thêm mười tám năm, lão đã trở thành một ông già. Bởi vì không thể luyện khí, nên càn hiện lên vẻ già nua, trên mặt có nhiều nếp nhăn, hai mắt đã không còn sự tinh anh nữa, thay vào đó lại sưng đỏ hỗn độn. Lại thêm lão mê rượu như mạng sống, ăn uống không điều độ, lúc này hàm răng đã rụng khá nhiều.
"Tư Mã đạo trưởng, người không nhận ra chúng ta sao, ta là lão Ngũ, Ngô Vân, nấu cơm ở Vô Lượng Sơn a." Lão Ngũ thấy Tư Mã Phong Bội không nhận ra gã và Mạc Vấn, vội vàng mở miệng nhắc nhở.
"Vô Lượng Sơn." Tư Mã Phong Bội nhíu mày nhớ lại.
"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Thượng Thanh chuẩn đồ Thiên Khu Tử bái kiến Tư Mã đạo trưởng." Mạc Vấn khom lưng chắp tay với Tư Mã Phong Bội. Tư Mã Phong Bội là tôn trưởng hắn học nghệ, Cầm Phong Quỷ Thủ và Truy Phong Quỷ Bộ đúng là tuyệt kỹ của lão.
"Thiên Khu Tử." Tư Mã Phong Bội mơ hồ nhớ ra cái gì đó, lại lần nữa nhớ lại chốc lát giật mình tỉnh ngộ: "Mạc Vấn."
"Đúng, nhiều năm không gặp, đạo trưởng có khoẻ không?" Mạc Vấn buồn vui lẫn lộn, vui chính là trong biển người mênh mông gặp lại được Tư Mã Phong Bội, đau buồn chính là Tư Mã Phong Bội hiện tại đã tuổi già sức yếu, mười tám năm vô tình đã biến lão thành một lão nhân xế chiều.
"Vẫn khoẻ, vẫn khoẻ, mấy người các ngươi thật hăng hái lập công nhỉ, rất tốt, rất tốt." Tư Mã Phong Bội đưa tay kéo Mạc Vấn: "Đến, đến, nhanh ngồi xuống, khụ khụ khụ. . ."
Cố nhân gặp lại, lão Ngũ vui mừng khôn xiết, vừa đưa tay vỗ vỗ sau lưng Tư Mã Phong Bội để lão đỡ ho, vừa hô với chủ tiệm: "Rượu ngon thức ăn ngon đem hết lên đây, phòng trên lầu cũng dọn dẹp sạch sẽ cho chúng ta, đúng rồi, đốt thêm vài chậu than nữa."
"Đến, Ngô Vân, ngươi cũng ngồi đi." Tư Mã Phong Bội lôi kéo Mạc Vấn, lại đưa tay lôi lão Ngũ: "Làm khó ngươi rồi, còn nhớ rõ ta ưa nóng sợ lạnh."
"Làm sao có thể quên chứ?" Lão Ngũ vui mừng ngồi xuống. Truy Phong Quỷ Bộ của gã là Tư Mã Phong Bội lén lút truyền thụ cho, lúc trước chưa biến thân thành Cự Bức thì Truy Phong Quỷ Bộ một mực là tuyệt chiêu bảo mệnh của gã.
"Đạo trưởng, vài năm không gặp, ngài đã già hơn a." Tính tình lão Ngũ chân phương, nhìn thấy Tư Mã Phong Bội già cả như vậy, khoé mắt gã cũng đỏ hoe.
"Đâu phải vài năm, gần hai mươi năm rồi đấy." Tư Mã Phong Bội cảm thán nói.
"Đạo trưởng, nơi này lạnh quá, chúng ta đi vào trong phòng nói chuyện." Mạc Vấn nói ra. Tư Mã Phong Bội không có tu vi linh khí, lúc này là đầu mùa xuân, nhà trọ lại mở cửa, lúc nửa đêm rất là rét lạnh.
"Tốt tốt tốt." Tư Mã Phong Bội liên tục gật đầu, chống cái bàn đứng thẳng lên. Lão Ngũ thấy lão đứng không vững, vội vàng tiến lên đỡ.
"Không sao, không sao, chỉ là chân bị tê thôi." Tư Mã Phong Bội tự cất bước đi.
Lão Ngũ vẫn đưa tay nâng đỡ, phụng bồi Tư Mã Phong Bội đi đến hướng cầu thang. Đến trước bàn hai người kia, lão Ngũ ngừng lại: "Đạo trưởng, ngài có biết hai gia hỏa này không?"
Tư Mã Phong Bội nghe vậy nghiêng đầu híp mắt nhìn về phía hai người kia đang cúi thấp đầu, đợi đến khi thấy rõ hình dạng hai người kia, lớn tiếng mắng: "Là dâm tặc các ngươi?"
Hai thương nhân kia thấy Tư Mã Phong Bội nhận ra bọn họ, cũng không đáp lời, vùi đầu nhảy ra bên ngoài.
Tâm niệm Mạc Vấn chớp động định trụ hai người, chậm rãi tiến tới gần hai người nói ra: "Nói cho Hồ Nhi đại vương gì đó biết, bần đạo hôm nay không muốn sát sinh, không muốn chết thì đừng có đến đây gây sự."
Nói xong, hắn trở tay ném hai người ra ngoài cửa, cùng Tư Mã Phong Bội cất bước lên lầu.
Tiểu nhị thấy thế vội vàng tiến lên đóng ván cửa, chủ tiệm tự mình dẫn ba người vào phòng cao cấp nhất, bưng tới chậu than, lại lên tửu thủy yến hội.
"Tư Mã đạo trưởng, hai gia hỏa kia là ai vậy?" Lão Ngũ đưa Tư Mã Phong Bội đến ghế đầu ngồi, hỏi.
"Là Tưởng Văn Thao và lâu la của hắn. Tưởng Văn Thao là trang chủ Thanh Mộc trang, Hắc Sa Chưởng của gã rất đáng nể, nhưng người này dâm dê đê tiện, có nhiều hành vi dâm tà ác độc, vài ngày trước tụ họp nhiều người làm chuyện ác bị lão đạo bắt gặp, xuất thủ đả thương hắn." Tư Mã Phong Bội nói ra.
"Đạo trưởng, phế phủ ngài có bệnh sao?" Mạc Vấn tiếp lời nói ra. Tư Mã Phong Bội mặc dù là đạo nhân, nhưng chính xác mà nói chỉ có thể coi là một võ nhân.
"Bệnh cũ nhiều năm, không có gì đáng ngại. Mạc Vấn, mấy người các ngươi làm việc thực cho chúng ta sĩ diện a, thật bản lĩnh, tạo hoá tốt." Tư Mã Phong Bội giơ ngón cái với Mạc Vấn.
Móng tay Tư Mã Phong Bội rất dài, trong khe hở móng tay có rất dày tro bẩn màu xám, làn da trên tay có nhiều nếp nhăn.
"Là đạo trưởng dạy dỗ tốt, chúng ta đến nay vẫn dùng võ công do ngài truyền thụ cho." Mạc Vấn đưa tay nắm chặt tay trái Tư Mã Phong Bội, linh khí kéo dài ra, tìm kiếm phế phủ. Linh khí đến, trong lòng tức thì hiểu rõ, Tư Mã Phong Bội mắc rất nhiều bệnh quái ác, phổi, dạ dày, lồng ngực đều có nhiều khối u.
"Đáng tiếc Cổ Dương Tử và Thanh Dương Tử bọn hắn lại chết sớm, không xem được những đại sự các ngươi làm." Tư Mã Phong Bội rút tay trái về.
"Đạo trưởng, bệnh tật của người cần nhanh chóng trị liệu, đợi đến bình minh Ngô Vân đưa người đến nước Đại, Thiên Cơ Tử và Lý chân nhân lúc này đều ở tại nước Đại." Mạc Vấn nói ra. Tình huống Tư Mã Phong Bội dùng phương thuốc bình thường đã không thể nào cứu được nữa, chỉ có thể gửi hi vọng ở Ngọc Linh Lung.
"Không đi, lão đạo cả đời này cũng coi như sống đủ rồi, hảo ý của ngươi ta xin nhận, không nên nhắc lại việc này, nếu không ta sẽ bỏ đi luôn đấy." Tư Mã Phong Bội ngoan cố lắc đầu.
Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày không nói. Tư Mã Phong Bội là tôn trưởng hắn học nghệ, trong mấy vị tôn trưởng đã dạy hắn thì người có ân tình lớn nhất là chủ nhân cũ của Thiên Lang Hào - Triệu chân nhân, còn người có ảnh hưởng lớn nhất chính là Tư Mã Phong Bội. Tư Mã Phong Bội lưu tình không động thủ, động thủ không lưu tình được hắn tôn sùng là quy tắc làm việc. Hắn cũng biết tính tình Tư Mã Phong Bội có chút quái gở, không muốn liên lụy và làm phiền người khác. Chẳng qua Tư Mã Phong Bội không muốn đi nước Đại nguyên nhân chủ yếu có lẽ là bất mãn chuyên Dạ Tiêu Diêu cưới Ngọc Linh Lung. Vào thời đại này đồ đệ lấy sư phụ hoặc sư phụ lấy đồ đệ đều thuộc về loạn luân, khó mà chấp nhận.
Tiểu nhị đưa rượu đến. Lão Ngũ rót rượu cho Tư Mã Phong Bội và Mạc Vấn. Mạc Vấn nâng chén mời rượu, ba người ly biệt đã lâu, gặp lại liền có rất nhiều chuyện để nói.
Đa số thời điểm Tư Mã Phong Bội đều lắng nghe, Mạc Vấn kể lại rất nhiều việc đã xảy ra. Sau khi cha chết hắn gặp nhiều vấn đề khó nghĩ đều thỉnh giáo Thanh Dương Tử. Sau khi Thanh Dương Tử chết hắn không có ai chỉ dẫn, lúc này gặp được Tư Mã Phong Bội, liền muốn nghe cách nhìn của Tư Mã Phong Bội đối với một ít chuyện.
"Ngươi không làm sai, lúc trước ngươi đã nhường nhịn đủ thứ, nếu không hạ sát thủ với đám truy binh, thì Thiên Tuyền Tử sẽ mất mạng. Đời người có rất nhiều lựa chọn, phải biết phân rõ tốt xấu, thấy được bản chất, khi đó chọn lựa cũng sẽ không có gì khó khăn nữa." Tư Mã Phong Bội nói rõ cách nhìn của lão với việc hắn hạ sát thủ với Ngọc Thanh Tông.
"Ta tuy rất hận người Hồ, nhưng lại không cho rằng ngươi thả những thường dân kia chạy là sai lầm, nếu không có kẻ địch ở bên, người Hán dùng cái gì để tự cường?" Tư Mã Phong Bội nói rõ cách nhìn với việc hắn để cho thường dân người Hồ chạy thoát.
Đợi đến khi nghe Mạc Vấn và chúng nhân liên thủ giết chết Liễu Sanh, Tư Mã Phong Bội cười khổ, không nói lời gì.
"Xi Vưu không giống với yêu quái bình thường, dù ngươi đã tấn thân Thiên Tiên cũng không phải đối thủ của hắn, ngươi vạn lần chớ chủ quan." Tư Mã Phong Bội nghiêm mặt nhắc nhở.
"Việc này ngươi làm có phần sơ xuất, phải biết rằng máu mủ tình thâm, gã hoà thượng đó có thể không nhận đứa trẻ kia. Nhưng đứa trẻ lại không thể không nhận cha mình, sau này đứa trẻ ấy ắt sẽ hận ngươi." Tư Mã Phong Bội trầm ngâm thật lâu mới nói ra cách nhìn với chuyện Mạc Vấn thu hồn phách Quan Mặc.
"Đạo trưởng, việc này là ta làm sai?" Mạc Vấn vốn đang lo lắng, nghe Tư Mã Phong Bội nói càng thêm ưu tư.
"Việc ngươi chán ghét Phật gia đã khiến suy nghĩ của người bị lệch lạc, ngươi không nên thu hồn phách của hắn." Tư Mã Phong Bội lắc đầu nói ra, lúc trước nói chuyện kéo dài cả đêm, lúc này phương đông đã hơi sáng.
"Ta đã tha thứ rất nhiều cho Phật gia, chưa bao giờ tỏ ra chèn ép." Mạc Vấn nhíu mày nói ra. Hắn có quan hệ không tầm thường với hoàng gia bốn nước Tấn, Đại, Tần, Lương, nhưng lại chưa bao giờ mượn nhờ lực lượng hoàng gia bắt buộc người đời phải theo đạo giáo, bỏ đạo phật.
"Có một số việc chính lòng ngươi tự biết rõ." Tư Mã Phong Bội ngáp một cái, đứng thẳng lên đi về hướng giường: "Không nói nữa, ta buồn ngủ muốn chết rồi."
Mạc Vấn đi theo phía sau, hầu hạ Tư Mã Phong Bội nằm xuống. Tư Mã Phong Bội lại ngáp một cái, nhắm mắt sau đó mở miệng nói: "Thiên Khu Tử, ngươi còn trẻ, tuy lĩnh hội được Âm Dương nhưng lại không nhìn thấu nhân tâm, lúc nào cũng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, làm vậy vô dụng thôi."
"Thỉnh đạo trưởng chỉ rõ." Mặc kệ tu vi cao thâm thế nào, Mạc Vấn thủy chung vẫn tôn kính trưởng bối, cũng nguyện lắng nghe ý kiến trưởng bối, dù cho ý kiến của bọn họ cũng không hoàn toàn đúng, nhưng bọn họ sống lâu, đối với đạo lí đối nhân xử thế càng hiểu rõ sâu sắc.
"Người đời có một tật xấu, “miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”. Bọn hắn muốn nhảy sông tự tử ư, ngươi đừng kéo hắn, chờ cho bọn hắn sặc nước, bị đông cứng, tự bản thân sẽ bò lên à." Tư Mã Phong Bội nhắm mắt nói ra.
"Nếu chết đuối vẫn không chịu lên bờ?" Mạc Vấn truy hỏi, Quan Mặc thuộc về loại có chết đuối cũng không chịu lên bờ đấy.
"Chết đuối cũng tốt, cũng chẳng phải là ngươi đẩy bọn hắn xuống nước, bọn hắn tự làm tự chịu thôi. Đại đạo vô vi không phải là cái gì cũng không làm, mà là có cái nên làm, có cái không nên làm . . ."
(Biên: Cụ phán chuẩn quá.)