Chương 511: Tiểu nhân trong mắt tiểu nhân
Đám nữ nhân này tu vi bình thường, sở dĩ dám trắng trợn chửi bới như thế vì có kết giới của Thanh Vũ sơn bảo hộ. Bây giờ kết giới đã bị Huyền Vũ đánh tan, các nàng vội vã chạy trốn về núi, đâu dám ở đây khua môi múa mép nữa.
Lão Ngũ lúc trước rước phải nhục nên rất bực bội. Gã chủ tâm trừng phạt những đạo cô chua ngoa kia. Từ phía sau lão Ngũ phấn khởi cất tiếng chửi rủa, vừa chửi vừa đuổi theo đám đạo cô. Tiếc là thân pháp của gã chưa có nhiều thành tựu, không theo kịp được đám đàn bà đó. Dưới tình huống cấp bách, gã hóa thân thành Cự Bức đuổi gấp theo.
Những đạo cô kia thấy lão Ngũ biến thành Biên bức hung dữ đều sợ hãi. Chúng nhao nhao hiện nguyên hình. Thanh Vũ môn đệ tử vốn đều là các loại chim muông. Lão Ngũ biến thành Biên bức ở đằng sau la hét còn một đám hạc, nhạn, loan, chim tước ở phía trước kinh hoảng chạy trốn.
Thấy đám chim chóc kia muốn trốn, lão Ngũ sốt ruột vươn cổ rít lên một tiếng chói tai. Tiếng kêu vừa phát ra làm một vài con chim tước rớt xuống đất. Lão Ngũ cũng không liếc nhìn đến mấy con tước đó mà quyết đuổi theo một con bồ nông màu vàng. Con bồ nông này đúng là đạo cô chua ngoa nhất đã sỉ nhục gã. Đạo cô nhìn thấy Lão ngũ đuổi theo biết rõ gã ta lai giả bất thiện nên ba chân bốn cẳng vỗ cánh mau lẹ trốn.
Lão Ngũ theo sát phía sau lại rít thêm 1 tiếng. Con bồ nông kia tuy thân hình chỉ đình trệ trong giây lát nhưng cũng đủ để lão Ngũ đuổi kịp. Lão Ngũ dùng chân sau quắp chặt lấy bồ nông rồi tiếp tục xông tới chặn đường một con diệc.
Con diệc kia bị Lão ngũ chặn đường liền thét lên sợ hãi rồi nghiêng về hướng Tây cố gắng bay đi. Lão Ngũ bám theo sát nút, chỉ trong vài hơi thở cả bọn đã đuổi nhau ra khỏi địa phận Thanh Vũ sơn.
Ngay lúc Mạc Vấn nhìn về hướng Tây, phía Bắc ngọn núi xuất hiện một lão bà mặc áo đạo trắng. Lão bà này mái tóc bạc trắng, tay cầm Thanh Ti phất trần. Lão đạo cô sau khi hiện thân thì đem phất trần vung lên đánh rơi 2 con phi cầm rồi lớn tiếng răn dạy: “Chỉ như thế cũng làm các người kinh sợ, thật không xứng là người Thanh Vũ môn”.
Hai con phi cầm rớt xuống đất liền biến lại thành hình người, chúng đưa tay chỉ về phía Mạc Vấn tố tội: “Sư phụ, Thiên Khu Tử dùng con rùa đánh vỡ kết giới, hắn muốn giết chúng con”.
Lão đạo cô nghe xong hừ lạnh một tiếng rồi lăng không về phía chân núi. Mạc Vấn vừa từ trong nơi nghỉ chân bước ra, chưa kịp lên núi. Lão bà bà kia đã nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn ba trượng. Đạo cô già liếc nhìn về phía Hắc Bạch vô thường một cái rồi lập tức chuyển ánh mắt về Mạc Vấn.
“Ngươi chính là Thiên Khu Tử của Vô Lượng Sơn?”. Lão đạo cô nhìn hắn dò xét kỹ càng, trong ánh mắt có vẻ kiêu ngạo lẫn miệt thị.
“Ngươi là ai?” Mạc Vấn lạnh lẽo hỏi lại.
“Thiên Khu Tử nhà ngươi khá lắm, dám đến Thanh Vũ môn chúng ta giương oai diễu võ. Ngươi làm như Thanh Vũ môn của chúng ta là nơi không người vậy”. Lão đạo cô nghiêm nghị nói ra.
“Thanh Vũ môn các ngươi đều là dị loại, vốn là chốn không người”. Mạc Vấn mỉm cười mở miệng. Hắn chưa từng thấy lão đạo cô nào. Hắn không biết lão bà bà này là người phương nào nhưng từ thân pháp có thể nhìn ra người này đã tu đến cảnh giới Địa Tiên.
“Cuồng đồ, nhận lấy cái chết đi”. Lão đạo cô không thấy mình nói khó nghe, chỉ thấy Mạc Vấn không vừa mắt. Lão bà lập tức nổi giận đùng đùng, hua phất trần tiến lên định gây sự.
“Chậm đã”. Mạc Vấn nghiêng người giơ tay chặn lại. “Hãy cho bần đạo nói vài câu đã rồi động thủ cũng không muộn”.
“Bớt xàm ngôn đi” Tuy nói vậy nhưng lão đạo cô vẫn tạm thời dừng lại.
“Thanh Vũ môn Hồng Linh Nhi dương thọ đã hết, hồn phách đáng ra phải đến Minh Ti. Lần này bần đạo đi cùng hai vị âm sai đến đây câu hồn phách của nàng”. Mạc Vấn vừa nói xong, lão đạo cô càng thêm phẫn nộ, định xông tới đánh nhau. Mạc Vấn lại đưa tay ra cản lại nói “Chúng ta lần này làm việc đường đường chính chính, không phải vì thù riêng. Nếu các người cứ cản trở thì bần đạo chỉ có thể tự vệ”
Lão đạo cô tuy tính tình hung dữ nhưng không ngu xuẩn. Bà ta nghe Mạc Vấn nói xong thì không động thủ mà cố nén giận để bình tĩnh trở lại. Hành động của Mạc Vấn cho thấy hắn ta có sự chuẩn bị, hơn nữa là công việc danh chính ngôn thuận. Nếu bây giờ bà ta động thủ thì chỉ tự chuốc lấy bất lợi.
“Ngươi chính là Cô Tô Chưởng giáo?” Mạc Vấn liếc mắt cười hỏi.
“Đúng vậy, ta chính là Cô Tô La Hương. Thanh Vũ môn do ta chủ sự”. Lão đạo cô vừa mở miệng, Mạc Vấn cũng nhanh chóng nói ra chân tướng lý do hắn đến đây.
“Cô Tô Chương giáo, dựa theo luật pháp Thiên đình cũng như Minh Ti âm luật, đạo nhân đã có tiên vị nhưng ở lại thế gian không phi thăng, sau khi dương thọ kết thúc theo lý phải xuống Âm Tào. Sư tỷ của bà Hồng Linh Nhi dương thọ dừng ở tám trăm linh ba tuổi. Lúc này dương thọ của nàng đã hết. Âm sai đến đây thu hồn. Mong rằng Cô Tô Chưởng giáo không cản trở”. Mạc Vấn nghiêm mặt nói ra.
“Ha ha ha, ngươi đến đây đã tốn không ít công phu nhỉ. Dám mang chuyện Thiên Đình Địa Phủ ra ép ta. Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Đừng nói là sư tỷ đã có Địa Tiên chi thân, hôm nay dù là đạo nhân bình thường ngươi cũng đừng hòng mang đi. Nhanh chóng cút đi cho ta”. Lão đạo cô trừng mắt mắng.
“Nếu như ngươi không chịu giao người, bần đạo chỉ có thể động thủ” Mạc Vấn bước về phía trước 1 bước.
“Ngươi cứ thử xem” Lão đạo cô cũng tiến về phía trước 1 bước. “Ngươi chớ tưởng rằng có chút tiếng tăm liền tự cao tự đại. Thanh Vũ môn chúng ta không sợ người. Nếu muốn thế thiên hành đạo cũng phải tìm người trong sạch 1 chút. Loại người dâm loạn như ngươi không có tư cách nói đến pháp luật, giáo quy.”
“Bần đạo là người trong sạch, bây giờ vẫn là thuần dương chi thân. Thỉnh Cô Tô Chưởng giáo giao ra Hồng Linh Nhi.” Mạc Vẫn cười lạnh nói. Lão đạo cô này mỗi tiếng nói, cử chỉ đều giống hệt như Thải Y đạo cô. Môn đồ Thanh Vũ môn mồm mép sắc nhọn cũng hẳn là ảnh hưởng từ lão bà bà này. Ngoài ra lão đạo cô cũng biết rõ sự tình của hắn với A Cửu nên lấy chuyện của hắn ra để châm chọc.
Lão đạo cô nghe vậy không tức giận mà lại mỉm cười: “Ngươi hôm nay đến đây mượn việc công trả thù tư. Mấy lão ngốc trên Vô Lượng sơn nghĩ như thế nào lại tuyển kẻ phẩm hạnh không đứng đắn như người làm đồ đệ của Tổ Sư chứ. Nguyên Quân đối với con hồ ly tinh kia đã khai ân lắm rồi. Ngươi không biết cảm ơn mà còn đến đây gây chuyện. Kẻ vong ân bội nghĩa như ngươi có nghĩ rằng mọi việc sau này sẽ như thế nào không. Ngươi đừng vội tiểu nhân đắc chí.”
“Ha ha ha, kẻ tầm nhìn hạn hẹp như ta đây đã tu luyện đến Tam Muội chân hỏa. Cô Tô chưởng giáo nếu vẫn cự tuyệt không giao ra Hồng Linh Nhi thì bần đạo bắt buộc phải động thủ thôi. Nếu như có làm bị thương Cô Tô chưởng giáo, cũng đừng oán trách bần đạo bắt nạt người già nhé.” Mạc Vấn điên cuồng cười nói. Đối mặt với lão bà bà chanh chua luôn tự cho mình là đúng thì phương thức đối phó tốt nhất chính là giả bộ ngông cuồng thị uy với đối phương. Nếu là hiểu lầm giữa người thân thì còn phải kỹ càng giải thích, còn đối với kẻ không có quan hệ gì thì không cần phải thế. Cứ để cho bọn họ hiểu lầm đi.
Lúc này những đạo cô chạy thoát đã tụ tập lại sau lưng Cô Tô La Hương. Trong núi từ hướng bắc cũng có nhiều đạo cô đang cấp tốc bay tới.
“Thu hồi vẻ tiểu nhân đắc chí của ngươi lại. Cút xuống núi đi.” Lão đạo cô tức giận thở dồn dập.
“Chính sự chưa xong bần đạo chưa thể rời đi. Bần đạo cũng có chuyện cần nói rõ. Bần đạo từ trước đến nay không tiếp nhận ân tình gì đó của Nguyên Quân. Xin lão đạo trưởng đừng cho rằng tại hạ là người không biết ân oán. Không làm gì tốt mà lại đòi người ta cảm ơn? Thật là không biết xấu hổ. Ngoài ra ta đã phá vỡ kết giới bảo hộ của quý phái. Lão đạo trưởng cứ như thế thả ta đi sao?” Mạc Vấn mở miệng 1 tiếng “lão” rõ ràng là có ý khiêu khích đối phương. Bởi mặc kệ tuổi tác nữ nhân như thế nào, người ta đều không thích bị gọi là lão bà bà.
“Ngươi muốn chết.” Lão đạo cô rút cục không chịu nổi khiêu khích. Đạo cô lách mình tới, vung phất trần lên quét thẳng vào cổ Mạc Vấn.
Phất trần này của đạo cô chính là lông vũ luyện hóa. Pháp bảo này linh hoạt, sắc bén dị thường. Nếu người bình thường bị quét trúng thì không chỉ là bong da tróc thịt mà có thể cắt phăng được cả đầu.
“Lão đạo trưởng, ngươi muốn cản trở quan sai Âm ti làm phận sự sao?”. Mạc Vấn lùi về phía sau, hắn cố tình chậm hơn nửa phần làm phất trần kia đảo qua trước ngực. Lập tức xương quai xanh của hắn xuất hiện vài vệt máu.
Cô Tô La Hương không thèm trả lời, một kích thấy hiệu quả liền tập tức đuổi theo. Lão bà dùng cán phất trần định điểm huyệt đạo trên ngực Mạc Vấn.
Lão đạo cô này thế công tuy không chậm nhưng trong mắt Mạc Vấn lại cực kỳ chậm chạp. Hắn tận lực làm cho bản thân chậm lại nửa phần, lộ ra động tác tránh né cực kỳ khó khăn. Hành động này của hắn không phải là để giả yếu chế ngự địch nhân mà muốn đối phương nói ra những câu sai lầm.
“Ác phụ nhà ngươi thực sự muốn cản trở Âm sai bắt người sao?” Mạc Vấn lại hô lên.
“Đúng thì sao…” Lão đạo cô đảo ngược phất trần, quét lấy 2 gò má Mạc Vấn.
Mạc Vấn nghe vậy âm thầm cười lạnh. Hắn đang đợi những lời này của đối phương. Hắn thực sự không rõ một đám điểu nhân này có gì để vênh váo tự đắc như thế. Nhất định phải trừng phạt loại người này. Người ta sống trên đời, đi với Bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Đối xử với anh hùng thì phải quang minh lỗi lạc. Với loại ác nhân thì không thể nào như thế được.
Mạc Vấn né tránh đòn từ lão đạo cô, hắn lớn tiếng nói: “Bần đạo Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử, thay trời hành đạo, phụ tá Âm sai làm việc, Cô Tô La Hương cuồng ngôn vô lễ, ngang ngược cản trở. . ."
“Dừng tay.” Đúng vào lúc này, từ phía Bắc núi vang lên tiếng hô.
Lão đạo cô nghe tiếng liền nhíu mày, lùi dần về phía sau. Mạc Vấn cũng lui lại, hắn im lặng không nói thêm gì.
Một lát sau, một người phụ nữ trung niên áo đỏ phiêu diêu hạ xuống. Người này tướng mạo thanh tú, khí độ ung dung. Nàng mặc một bộ đạo bào màu đỏ, ở trên thêu âm dương bát quái màu đen trắng. Tuổi tác của nàng vào khoảng trên dưới 40. Đây chỉ là tuổi tác do tướng mạo biến ảo, không phải tuổi tác chân thực. Với người tu đạo thì không thể nào thông qua tướng mạo đoán được tuổi thực của các nàng.
Thanh Vũ môn đệ tử đều khom lưng hành lễ với hồng y đạo cô kia. Căn cứ xưng hô không khó để đoán được người này chính là Hồng Linh Nhi.
"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn." Hồng y đạo cô cũng hành lễ với Cô Tô Chưởng giáo. Đạo gia tuy có thứ tự lớn bé những tôn ti trật tự còn nặng hơn.
“Sư tỷ, ngươi đến thật đúng lúc. Tên cuồng đồ này thật đáng giận. Hắn dám cả gan quấy nhiễu Thanh Vũ sơn. Ta đang muốn bắt hắn lại.” Lão đạo cô nói với hồng y đạo cô, tay chỉ về phía Mạc Vấn.
Hồng Linh Nhi nghe vậy mỉm cười lắc đầu, "Chưởng giáo sư muội, thứ cho ta nói thẳng, đạo nhân này tu vi vượt xa ta và muội. Nếu bần đạo không nhìn lầm, hắn đã đạt đến tu vi Thiên Tiên rồi. Lúc trước hắn cố ý giả vờ yếu thế chính là dụ dỗ muội lỡ lời để hắn danh chính ngôn thuận hạ thủ với Thanh Vũ môn."
Lão đạo cô nghe vậy cũng không hoàn toàn tin tưởng. Bà ta nghiêng đầu, nhíu mày đánh giá lại Mạc Vấn.
Hồng Linh Nhi cất bước về phía Mạc Vấn, "Xin ngươi đợi 1 chút, sau một nén nhang bần đạo sẽ trở về." Nói xong, không đợi Mạc Vấn trả lời, nàng liền xoay người đi về phía bắc. Khi đến cạnh lão đạo cô, nàng ta dừng lại liếc mắt. Người sau tức giận nhìn Mạc Vấn một cái, rồi mới cùng hồng y đạo cô rời đi.
Thanh Vũ môn đệ tử cũng xoay người rời đi. Các nàng trước khi đi còn quay ra lườm nguýt Mạc Vấn ra vẻ chán ghét kinh bỉ. Hắn cười nói: “ Nữ tử trừng mắt nhìn loạn như thế không tốt đâu.”
“Tiểu nhân”. Có nữ tử đáp lại lời hắn với vẻ chán ghét.
Nhìn thấy đệ tử Thanh Vũ môn đã đi xa, Mạc Vấn cất bước trở lại nơi nghỉ mát nói với Hắc Bạch vô thường: "Hai vị ở đây chờ, ta đi một chút sẽ trở lại."
"Chân nhân đi đâu vậy?" Hắc vô thường kinh sợ hỏi.
Mạc Vấn không trả lời. Hắn ẩn thân rồi vội vã phi hành về hướng Tây. Lão Ngũ đang bắt giữ 2 nữ nhân của Thanh Vũ môn. Lúc này khí tức của bọn họ đều ở hai trăm dặm phía tây ngoài núi. Hắn không sợ lão Ngũ đánh các nàng ấy, chỉ sợ lão Ngũ làm chuyện khác. . .