Chương 520: Đấu pháp với Thiên Sương Tử

Mắt thấy tay phải Thiên Sương Tử đánh tới, Mạc Vấn nâng tay phải lên vội vàng vẽ một cái Lôi phù trong lòng bàn tay trái, trở tay thúc giục ra, "Thiên Lôi hộ tá, khu yêu trừ ma."

Song chưởng đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ lớn nặng nề, thân hình Thiên Sương Tử rung nhẹ mà Mạc Vấn thì lui ra phía sau nửa bước, lần xuất chưởng này hai người chia nhau sử dụng phù chú và chỉ quyết trợ lực mà riêng mình am hiểu, không dùng tiểu xảo cũng không giấu dốt, một chiêu phân ra được tu vi linh khí cao thấp.

Sau một kích này Thiên Sương Tử lập tức thừa cơ truy kích, phóng ra linh khí bắt lấy Mạc Vấn từ xa, lúc này Mạc Vấn không thể đứng vững, mắt thấy Thiên Sương Tử ra chiêu thì ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên, ẩn đi thân hình nhanh chóng lui về phía sau.

Thiên Sương Tử thấy thế nhếch môi cười lạnh, sau đó lại vượt lên cấp tốc đuổi theo, cách không xuất chưởng đánh tới Mạc Vấn.

Mạc Vấn không ngờ tới sau khi mình ẩn núp thân hình thì Thiên Sương Tử vẫn có thể nhìn thấy, trong lúc vội vàng chỉ có thể thuấn di (dịch chuyển tức thời) ra ngoài trăm trượng.

Mạc Vấn vừa mới đứng vững, Thiên Sương Tử đã theo sát tới, xuất chưởng thẳng đến huyệt Tam Dương trên cánh tay Mạc Vấn.

Mạc Vấn cũng không xa lạ gì với loại đấu pháp tốc độ dồn ép đến nghẹt thở này, bởi vì đây cũng là cách thức mà hắn thường dùng, lần này tiên cơ đã mất lại bị Thiên Sương Tử chiếm được ưu thế, từng chiêu ép sát, từng bước áp chế, đều có tu vi Thiên Tiên nên chênh lệch giữa hai người cũng không lớn, một khi rơi vào thế yếu sẽ rất khó để kéo lại cục diện, mắt thấy linh khí Thiên Sương Tử đánh đến, hắn chỉ có thể lui về phía sau né tránh một lần nữa.

Mạc Vấn lui trăm trượng, Thiên Sương Tử đuổi theo trăm trượng, Mạc Vấn tiếp tục lui, Thiên Sương Tử lại đuổi theo, trong thoáng chốc hai người đã thuấn di hơn mười dặm trong núi. Cho tới lúc này Mạc Vấn bắt đầu âm thầm kêu khổ, lúc trước hắn chỉ cân nhắc đến Linh khí nhiều hay ít, lại không để mắt đến thân pháp đối phương nhanh hay chậm, tên Thiên Sương Tử này sử dụng thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn, ép sát khiến hắn ngay cả Truy Phong Quỷ Bộ cũng không thể nào thi triển, Thiên Sương Tử đã đuổi theo hắn tới hơn mười dặm lại không có chút dấu hiệu nào thu tay lại, chiếm được ưu thế nhanh chóng tấn công mạnh, cử động này cho thấy người này thật sự nổi giận, không thể đả thương khiến hắn bại trận chắc chắn lão sẽ không dừng tay.

Vì muốn nhanh chóng thay đổi cục diện bất lợi, Mạc Vấn sau khi rơi xuống đất cũng không thuấn di về phía sau nữa, mà chỉ ngừng thế lui đạp đất mượn lực phóng lên không trung.

Thiên Sương Tử một kích không trúng, hai tay mạnh mẽ đập đất, lên như diều gặp gió, "Ngự Khí Lăng Không."

Đợi đến lúc Mạc Vấn nghe được thanh âm Thiên Sương Tử thì Nguyên Thần của lão đã cấp bách đuổi theo tới, cách không xuất chưởng thẳng đến trước ngực hắn.

Mạc Vấn không nghĩ tới thân pháp của đối phương sẽ nhanh nhẹn như thế, thầm nghĩ một tiếng “Không xong” thì trước ngực đã bị trúng chưởng, kêu lên một tiếng đau đớn rồi nhanh chóng rơi xuống.

Mặc dù cứng rắn nhận lấy một chưởng của đối phương, Mạc Vấn cũng không quá lo ngại, lúc này trong cơ thể hắn đã không còn khí bẩn, cơ thể do linh khí ngưng tụ mà thành không giống với thân thể của người bình thường, khi bị trúng đòn chỉ có thể làm cho linh khí trong cơ thể hắn giảm bớt mà thôi.

Thân pháp của Thiên Sương Tử lúc rơi xuống không nhanh chóng như khi lăng không, Mạc Vấn dùng ngón tay vẽ bùa trên không trung, chân ngôn niệm hết, một con Thanh Long cực lớn hiện lên giữa bầu trời, gào thét vẫy đuôi mạnh mẽ đánh tới Thiên Sương Tử.

Mắt thấy Thanh Long hiện thân, Thiên Sương Tử nhanh chóng bay lên không trung di chuyển về phía đông, Mạc Vấn nghiêng đầu nhìn về hướng đó, chỉ thấy vị trí mà Thiên Sương Tử bay tới chính là ngọn núi chỗ lão Ngũ và Hắc Bạch Vô Thường đang đứng, lo sợ lão sẽ ra tay với lão Ngũ, Mạc Vấn ngừng thế lui cong người nhanh chóng đuổi theo, đến lúc này hắn không hề ẩn thân, bởi vì hắn phát hiện ẩn thân không có hiệu quả đối với Thiên Sương Tử.

Sau khi đuổi theo Mạc Vấn liền phát hiện mục tiêu của Thiên Sương Tử cũng không phải là đám người lão Ngũ, lúc cách ngọn núi còn có trăm trượng Thiên Sương Tử ngừng lại, tay trái bấm quyết, cánh tay phải vung ra bên ngoài, "Ngự Khí Di Sơn."

Theo tiếng gào thét của Thiên Sương Tử, đỉnh núi cao tới mấy trượng bị lão nhấc bổng lên không trung, trở tay đánh tới Thanh Long phía sau lưng mình.

Ngọn núi bị Thiên Sương Tử nhấc lên sao có thể chỉ nặng nghìn cân, Mạc Vấn thấy thế vội vàng Thần thụ Thanh Long núp vào mây trốn tránh, Thanh Long vâng lệnh lập tức giơ vuốt thì đã trễ, ngọn núi to lớn kia đã ầm ầm đánh tới, dùng thế “Thái Sơn áp đỉnh” đè Thanh Long xuống mặt đất, ngọn núi rơi xuống khiến đất rung núi chuyển, Thanh Long cực lớn bị đánh tan tành trong một chiêu.

"Lão Ngũ, lui ra phía sau." Mạc Vấn mắt thấy lão Ngũ vỗ cánh phóng tới Thiên Sương Tử, vội vàng mở miệng quát bảo gã dừng lại, cùng lúc đó lách mình đánh về phía lão.

Thiên Sương Tử đương nhiên đã nhận ra lão Ngũ đánh tới, chỉ quyết trên tay trái nhanh chóng biến hóa, tay phải phóng ra một cái lồng bằng linh khí đánh tới lão Ngũ, "Quan Khí Sưu Hồn."

Thiên Sương Tử vừa dứt lời, một luồng hồn phách đã bị túm ra từ đầu Cự Bức, Mạc Vấn thấy thế kinh hãi, vội vàng thúc giục linh khí phóng ra trăm trượng, cách không chặn hồn phách lão Ngũ lại, xoay người quay về mang hồn phách lão Ngũ nhanh chóng nhập vào thất khiếu Cự Bức.

"Đau chết ta rồi!..." Trước đó hồn phách của Lão Ngũ đã bị mặt trời thiêu đốt, làm cho gã cực kỳ đau đớn khó chịu.

Lão Ngũ còn chưa dứt lời, Thiên Sương Tử đã xông đến một lần nữa, Mạc Vấn tụ khí trên cánh tay phải ném Cự Bức nặng nề về phía Hắc Bạch Vô Thường nơi xa, cùng lúc đó nâng tay trái ngăn cản trọng kích từ trên không của Thiên Sương Tử.

Cho dù dùng toàn lực ứng phó hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ của Thiên Sương Tử, có thể đoán ra hậu quả của việc vội vàng ứng đối, Thiên Sương Tử xông tới, dùng tay phải nắm chặt tay trái Mạc Vấn, rồi dùng quyền trái liên tục đấm mạnh vào mặt hắn.

Thất khiếu Thần phủ bị tác động đến khiến cho Nguyên Thần của Mạc Vấn bất ổn, trong lúc nguy cấp hắn có ý định dùng phương pháp ẩn thân thuấn di thoát khỏi trọng kích của Thiên Sương Tử, nào ngờ lão đã sớm đoán được một chiêu này của hắn, dùng linh khí của bản thân bám vào linh khí của Mạc Vấn, khiến cho hắn không thể tán khí thoát khốn.

Mạc Vấn từ lúc xuống núi đến nay chưa bao giờ gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy, lúc này trong lòng vừa kinh sợ vừa tức giận, kinh hãi vì người này am hiểu rất sâu phương pháp chế địch, tiến công về thủ không hề sơ hở, tức giận vì người này liên tục đánh mạnh vào mặt hắn, mặc dù không phải lo lắng đến tính mạng nhưng lại vô cùng nhục nhã.

Thiên Sương Tử bắt được cánh tay trái Mạc Vấn, khiến cho hắn không thể né tránh, cùng lúc đó quyền trái liên tiếp vung ra. Mạc Vấn cố gắng giữ vững tinh thần, ngưng khí vào tay phải công kích huyệt Khí Hải của đối phương, nhưng mỗi khi ngưng thế ra quyền thì đối phương sẽ đánh mạnh tới mặt, sau khi hắn bị thương nặng thì Nguyên Thần sẽ xuất hiện chấn động, vì vậy dẫn đến việc linh khí dồn vào tay phải không liên tục, quyền tung ra yếu ớt vô lực.

Mắt thấy không thể nào tiến hành phản kích một cách hữu hiệu, Mạc Vấn dứt khoát buông tha ý định này, vội vàng điều chuyển linh khí từ trong Khí Hải bảo vệ đầu, thông qua cuộc ác chiến lúc trước hắn đã phát hiện khuyết điểm của Thiên Sương Tử. Pháp thuật của lão tuy cao cường, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng linh khí lại không quá thâm hậu, lúc này đã có dấu hiệu suy giảm, hiện nay người tu hành luyện đến pháp môn tu hành Nội Đan chỉ có một mình hắn, Thiên Sương Tử đương nhiên không có Nội Đan bổ sung linh khí, khi linh khí hao hết chính là lúc lão chịu thua mất mạng.

Mạc Vấn dùng linh khí bảo vệ khuôn mặt, Thiên Sương Tử mặc dù chiếm được ưu thế nhưng lại không thể nào tổn thương đến căn cơ của hắn, sau một lát linh khí bắt đầu yếu dần.

Ngay lúc Mạc Vấn muốn phản kích, Thiên Sương Tử nhanh chóng trượt tay phải xuống, giữ lấy Thốn Quan Xích trên tay trái Mạc Vấn, cùng lúc đó Mạc Vấn chỉ cảm thấy linh khí trong cơ thể mạnh mẽ tiết ra, quyền trái của Thiên Sương Tử vốn đã mất đi sức mạnh một lần nữa biến thành mạnh mẽ hữu lực, không hỏi cũng biết lão đang hấp thụ linh khí trong cơ thể hắn.

"Ngựa non háu đá, giờ ngươi đã biết có một số người không nên chọc vào rồi phải không." Thiên Sương Tử ra quyền đồng thời nhíu mày hừ lạnh.

"Không phải đồ vật của mình thì tốt nhất đừng đụng vào." Mạc Vấn trừng mắt đáp lại, cùng lúc đó tâm niệm chớp động, Tam Muội chân hỏa theo ý nghĩ sinh ra, trong khoảng khắc hòa tan vào linh khí của bản thân mình.

Hiện tại Thiên Sương Tử đang dùng phương pháp mượn khí để hấp thụ linh khí trong cơ thể Mạc Vấn, trong nháy mắt phát hiện linh khí của Mạc Vấn trở nên vô cùng nóng bỏng, quá hoảng hốt vội vàng buông tay lui về phía sau.

Mạc Vấn sao có thể để Thiên Sương Tử ung dung rút lui, thừa dịp lão tâm thần bất định vội vung cổ tay bắt được Thốn Quan Xích trên hai tay lão, lập tức mạnh mẽ thúc giục linh khí chảy ngược lại, "Muốn thì cho ngươi nhiều hơn một chút."

Khí Hải của Thiên Sương Tử lúc này đã gần như khô kiệt, không thể nào chống cự linh khí mà Mạc Vấn mạnh mẽ rót vào, linh khí mang theo Tam Muội chân hỏa xâm nhập tứ chi bách hải lão trong nháy mắt. Tam Muội chân hỏa là loại pháp thuật duy nhất có thể tổn thương đến Tiên Nhân, mặc dù Mạc Vấn chỉ mới luyện được, uy lực còn kém nhưng đã khiến Thiên Sương Tử không thể chịu nổi, chỉ cảm thấy cực kỳ nóng bỏng, ngũ tạng đều như bị thiêu đốt.

Mắt thấy Tam Muội chân hỏa đã xâm nhập vào Khí hải của Thiên Sương Tử, Mạc Vấn buông tay nhanh chóng bay sang một bên, phân thần cảm nhận khí tức của lão Ngũ, phát hiện khí tức gã gần như ổn định mới yên lòng.

Thiên Sương Tử lúc này đã không còn sức để đánh tiếp, cố chấp mạnh mẽ trở về bản thể, nhưng đây là quyết định sai lầm của lão vì tổn thương do Tam Muội chân hỏa gây ra đối với thân thể đã vượt xa tổn thương với Nguyên Thần, trong nháy mắt lão trở về thân thể thì toàn thân liền bốc cháy.

Mắt thấy Thiên Sương Tử đã mất đi sự sống, Mạc Vấn lách mình đi tới dưới tán cây chỗ Lão Ngũ đang đứng, bởi vì hồn phách chỉ có thể tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian rất ngắn nên lão Ngũ lúc này đã biến thành hình người nghỉ ngơi dưới tán cây, thấy Mạc Vấn trở về vội vàng trở mình ngồi dậy, "Lão gia, tên kia đâu?"

Mạc Vấn đưa tay chỉ về phía nam, lão Ngũ men theo chỉ dẫn của hắn đưa mắt nhìn, chỉ thấy trong sơn động có ánh lửa lóe lên, có vài lão đạo tóc trắng đang từ trước núi lướt nhanh đến sơn động.

Lão Ngũ thấy thế như trút được gánh nặng, gã trông thấy rõ cuộc đấu pháp lúc trước, đây là đối thủ mạnh mẽ nhất mà Mạc Vấn gặp phải trong những năm này sau khi hắn xuống núi.

"Chân nhân có sao không?." Hắc Vô Thường khẩn trương hỏi.

"Không sao cả, đi thôi." Mạc Vấn nói ra, khác với tình huống của Dịch Thiên Tử, một lượng lớn Tam Muội chân hỏa đã tiến vào trong cơ thể Thiên Sương Tử, một khi lửa bùng lên có thể huỷ diệt lão trong chớp mắt.

Bạch Vô Thường nghe tiếng giấu đi thân hình tiến đến câu cầm hồn phách, sau chốc lát Hắc Vô Thường cũng ẩn thân đi tới, không hỏi cũng biết là do Bạch Vô Thường gặp phải trở ngại khi thu hồn, gọi y tiến tới trợ giúp.

"Lão gia, ngài không làm sao chứ." Lão Ngũ dò xét Mạc Vấn từ trên xuống dưới.

Mạc Vấn lắc đầu, trận đấu vừa rồi hắn hoàn toàn rơi vào thế yếu, nếu không nhờ luyện thành Tam Muội chân hỏa thì lúc này đã nhận đủ nhục nhã, bình tĩnh mà suy xét thì pháp thuật của Thiên Sương Tử thực sự có chỗ hơn người, người này thua vì linh khí trong cơ thể quá ít, mặc dù có cung mạnh trên tay nhưng lại không đủ mũi tên nhọn.

"Lão gia, ngài đừng tức giận, thời gian lão thành Tiên dài hơn ngài rất nhiều, lúc này ngài đã lấy yếu thắng mạnh." Lão Ngũ thấy Mạc Vấn không nói quá nhiều, ngầm cho rằng hắn đang canh cánh trong lòng vì bị Thiên Sương Tử liên tiếp đánh trúng lúc trước .

"Vẫn nằm trong dự liệu." Mạc Vấn mỉm cười nói, mấy câu của lão Ngũ đã đánh trúng ý nghĩ trong lòng hắn, Thiên Sương Tử có thời gian đắc đạo rất dài, tu vi cũng cao, đánh nhau với cao thủ như vậy hiển nhiên sẽ là một phen khổ chiến.

"Lão gia, môn phái giống như Tử Dương Quan ở trong Thượng Thanh Tông có được tính là phái lớn hay không?" Lão Ngũ nhìn rất nhiều đạo nhân đang chạy về phía sơn động phía sau núi.

Mạc Vấn khẽ gật đầu, Đạo gia lấy Tím làm đầu, lấy Dương là chính, Tử Dương là để chỉ bậc Tiên Nhân, chẳng qua Tử Dương là Tử Dương, không có bất cứ quan hệ nào với Tử Dương Quan, giống như Thượng Thanh Quan không phải do Thượng Thanh Tổ Sư lập ra là vậy.

Sau một nén hương Hắc Bạch Vô Thường trở lại, lão Ngũ vỗ cánh bay lên không trung, chở ba người đi về phương bắc.

"Chân nhân, chúng ta không nên tới Thái Hư động." Hắc Vô Thường nghiêm mặt nói ra.

"Đã làm thì làm cho trọn." Mạc Vấn nói ra.

"Tên Ngọc Điển Tử kia cũng không phải hạng người dễ đối phó, khiến chân nhân lấy thân mạo hiểm, trong lòng chúng ta rất bất an." Bạch Vô Thường thở dài lắc đầu.

"Dù lợi hại đến đâu cũng không thể mạnh bằng Thiên Sương Tử." Mạc Vấn lắc đầu nói ra, lúc này là tận thế nên những đạo nhân khác đều không có đủ linh khí để thi triển pháp thuật, linh khí tràn đầy là ưu thế lớn nhất của hắn, nhưng hiện tại cái ưu thế này đang nhanh chóng trôi đi, trải qua những lần tiêu hao liên tiếp đã khiến linh khí trong cơ thể hắn chỉ còn lại chưa đủ một nữa, sau khi đạt tới Thiên Tiên thì việc bổ sung linh khí bằng Ngoại Đan gần như là muối bỏ biển, dưới tình huống chặn đánh đại quân của Xi Vưu chắc chắn sẽ phải hao tổn thêm lượng lớn linh khí, còn dư lại chút linh khí này rất khó để hắn có thể chịu đựng đến khi thiên địa mở lại. . .

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện