Chương 572: Giải quyết tận gốc

"Rốt cuộc là muốn hay không muốn." Mạc Vấn nhíu mày hỏi.

"Không phải là ta không muốn, nhưng hành động của phụ thân thật sự có sai lầm, việc này không thể trách hoàng thượng." Mộ Dung Chấn Hùng lắc đầu.

"Bần đạo không hỏi ngươi chuyện đúng sai phải trái, chỉ hỏi ngươi có lòng báo thù cho lệnh tôn hay không." Mạc Vấn ngồi xuống chiếc ghế chủ toạ.

"Từ xưa đến nay chữ trung và chữ hiếu không thể cùng toàn vẹn." Mộ Dung Chấn Hùng chậm rãi lắc đầu.

Mạc Vấn nghe vậy đã hoàn toàn hiểu rõ, lần này thực sự đã tìm được nguyên nhân căn bệnh của Mộ Dung Chấn Hùng, lão cho rằng trung luôn lớn hơn hiếu chính là đạo lý hiển nhiên, nhưng trong tiềm thức lại luôn canh cánh trong lòng cái chết của cha mình, bất cứ khi nào lão cũng nghĩ tới việc khởi binh tạo phản, nhưng mỗi lần lại đều bị lý trí áp chế xuống, đây là xung đột kịch liệt giữa tính cách trong quá trình lớn lên tạo thành và thiên tính bẩm sinh.

Người đời sau khi bị tổn thương thông thường trước tiên sẽ nhẫn nhịn chịu đựng, đây là bản năng xu cát tị hung (thích hên tránh xấu) của nhân loại dẫn tới, bởi vì phản kháng sẽ cần phải trả giá rất lớn, nếu như đến tới tính trạng không thể nhịn được nữa, trừ những người nhu nhược ít ỏi, đại đa số người đều sẽ tiến hành phản kháng mà không quan tâm đến hậu quả, loại phản kháng này mặc dù khó xác định là lành hay dữ nhưng có thể hóa giải áp lực trong lòng.

Là nhẫn nhịn hay là phản kháng, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, có lựa chọn thì có đường sống, chỉ sợ không có lựa chọn, trong lòng Mộ Dung Chấn Hùng còn có tấm lòng thuần phục rõ ràng, mà giết chết cha lão lại đúng là hoàng thượng mà lão phò tá, lão muốn phản kháng lại không có cách nào làm được, nếu như lão băn khoăn vì nguyên nhân bên ngoài thì còn có thể tìm kiếm cách hòa giải được, nhưng vấn đề lại xuất phát từ bản thân lão, lão cho rằng không thể mạo phạm hoàng thượng, mạo phạm hoàng thượng chính là bất trung.

Loại tâm lý này của Mộ Dung Chấn Hùng hiện tại cũng không hề hiếm gặp, "quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương”, đó là “Tam cương ngũ thường" được Khổng Tử khởi xướng. Đây thực chất là loại trung thành ngu ngốc vô điều kiện, "tam cương ngũ thường" sẽ đè nén đi nhân tính trên mức độ rất lớn, hình thành nên tính nô dịch, nhưng Khổng Tử được tôn sùng là Khổng thánh, là bậc thầy của Nho gia, người đời chưa bao giờ nghĩ tới lý luận của lão cũng sẽ có chỗ không đúng, khó tránh khỏi tôn sùng và tuân theo những luận thuyết kia, không dám có chút chất vấn.

"quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương tam cương ngũ thường": Tam cương ngũ thường là khái niệm đạo đức - xã hội của Nho giáo khi nói về người trong xã hội xưa, theo đó người trên (vua, cha, chồng) phải thương yêu, chăm sóc và bao dung người dưới (bề tôi, con, vợ), bề dưới phải kính nhường, thương yêu, phục tùng và biết ơn người trên.Tuy nhiên, trong ba quan hệ này, quan hệ "vua-tôi" là quan trọng và được đề cao nhất, trung quân (lòng trung với vua) cũng là ái quốc (yêu nước).;

Ngũ thường: với chữ "ngũ" là năm và chữ "thường" là hằng có hay là đức tính của con người. Ngũ thường là năm điều phải hằng có trong khi ở đời, gồm: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín và xuất phát từ Nho giáo của Trung Quốc. Thuật ngữ tam cương ngũ thường được nhắc liền mạch với ngũ thường thành cụm tam cương-ngũ thường.

Nếu như người gặp phải chuyện này không phải là Mộ Dung Chấn Hùng mà chỉ là một người nông dân bình thường thì đã không xoắn xuýt như thế, bởi vì năng lực có lớn có nhỏ, nông dân thì không có năng lực báo thù cho cha mình, nhưng Mộ Dung Chấn Hùng lại có năng lực báo thù cho cha của lão, có thể làm được mà lại không thể làm, khiến cho lòng lão càng thêm xoắn xuýt mâu thuẫn.

Nếu như trong lòng có áp lực cực lớn mà quanh năm không thể phát tiết, sẽ tạo nên rất nhiều hậu quả không tốt, xuất hiện hậu quả ra sao cũng tùy theo mỗi người, không ai giống nhau, Mộ Dung Chấn Hùng tàn bạo thích giết chóc cũng chỉ là một loại trong đó. Trước kia lão giết chết hoạn quan đến truyền chỉ rồi ăn thịt, hành động này mặc dù không phải báo thù cho cha mình, nhưng đã bày tỏ sự bất mẫn của lão đối với Hoàng thượng, hoặc nhiều hoặc ít có thể tiêu tan một chút oán giận, sau đó lão lại nhớ kỹ việc tâm trạng của mình đã bớt oán giận thế nào khi ăn thịt tên hoạn quan, lão hy vọng có thể lợi dụng loại tâm trạng đó để giảm bớt buồn khổ trong lòng mình, cũng có thể lão muốn thông qua sự thống khổ của người khác để đạt được sự an ủi và xoa dịu nào đó.

"Mộ Dung tướng quân, nếu như đổi lại là bần đạo, ta chắc chắn sẽ không ngồi im nhìn cha mình bị chém." Mạc Vấn lắc đầu nói ra.

Mộ Dung Chấn Hùng nghe vậy cảm thấy ngạc nhiên, nếu là người bình thường thì loại suy nghĩ này cũng là dễ hiểu, nhưng Mạc Vấn là Tiên nhân, lão cho rằng Tiên nhân đều đặt chữ trung lên đầu.

"Trong vạn ác thì dâm loạn đứng đầu, trăm điều thiện chữ hiếu đứng trước, cha mẹ mới chính là người nuôi lớn ngươi, không phải là hoàng đế nước Yên." Mạc Vấn đứng dậy đi ra ngoài, đã tìm được nguồn gốc của vấn đề, hắn cũng không muốn khuyên bảo Mộ Dung Chấn Hùng, lúc chuyện xảy ra thì Mộ Dung Chấn Hùng đã hơn bốn mươi tuổi, lúc cha mình bị chém đầu lão đã không làm phản thì hiện tại lại càng không thể làm phản, cổ nhân nói bốn mươi tuổi là độ tuổi chững chạc trưởng thành, Mộ Dung Chấn Hùng mặc dù tàn bạo nhưng lại không hề mê muội, lão không cần khuyên bảo, khuyên bảo không có tác dụng.

"Chân nhân muốn đi đâu." Mộ Dung Chấn Hùng hỏi.

"Sau này bần đạo sẽ không đến nữa." Mạc Vấn tiến tới cửa rồi thuấn di rời đi.

Mạc Vấn hiện thân trong biệt viện Thiên Khu ở nước Đại.

Đi tới biệt viện Thiên Khu, Nguyên Anh của Mạc Vấn rời khỏi người, tiến tới chỗ thôn xóm của Chúc Quân Mộng, xem xét tiến triển việc độ hóa của Khổng Tước Vương, lúc này Chúc Quân Mộng đã bắt đầu xây dựng thêm nhà cửa, mở rộng ruộng đất.

Biệt viện Thiên Khu là năm đó Thác Bạt Thập Kỳ xây dựng cho hắn, mặc dù tên là biệt viện, nhưng thực ra lại là nơi tích trữ cực lớn báu vật vàng bạc lấy được từ Bất Hàm Sơn, những năm này Tiêu Ngọc Lan và Hoàng Y Lang luôn luôn ở chỗ này, chẳng qua sau khi hắn hiện thân lại không cảm nhận được Yêu khí của hai người bọn họ, năm đó hoàng đế mới đăng cơ của nước Đại đã từng cùng Hoàng Y Lang tiến tới Thượng Thanh Quan gặp hắn, hắn truyền thụ Tam Muội chân hỏa cho Hoàng Y Lang, đồng thời cũng nói Hoàng Y Lang cùng Tiêu Ngọc Lan có thể tự quyết định việc đi hay ở lại, chớp mắt đã năm năm, hai người bọn họ chắc hẳn đã sớm trở lại Bất Hàm Sơn rồi.

"Người đến là ai." Một đội binh sĩ phát hiện Mạc Vấn đến.

"Hoàng Y Lang cùng Tiêu Ngọc Lan lúc này ở đâu." Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng người.

Mạc Vấn vừa dứt lời, viện Đông đã truyền đến giọng nói của Hoàng Y Lang, "Có thể là chân nhân đến rồi."

Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy Hoàng Y Lang bay bổng từ Đông viện tới, còn chưa rơi xuống đất, lại vui mừng hô lớn thêm lần nữa, "Chân nhân, thực sự là chân nhân, mau tới."

Hoàng Y Lang sau khi rơi xuống đất liền tiến hành quỳ bái đại lễ với Mạc Vấn, "Bái kiến chân nhân."

Mạc Vấn chưa kịp trả lời thì Tiêu Ngọc Lan đã leo tường mà vào, nhìn thấy Mạc Vấn cũng cực kỳ vui mừng, bước nhanh về phía trước quỳ ở bên cạnh Hoàng Y Lang, "Chân nhân, rốt cuộc ngài đã tới."

"Đứng lên đi." Mạc Vấn mỉm cười gật đầu đưa tay dìu Hoàng Y Lang lên, Hoàng Y Lang vội vàng kéo Tiêu Ngọc Lan dậy.

"Chúc mừng." Mạc Vấn chắp tay chúc mừng, động tác mà Hoàng Y Lang đỡ Tiêu Ngọc Lan lên là động tác của một đôi vợ chồng.

Hoàng Y Lang nghe vậy nhếch miệng cười cười, mở miệng nói lời cảm tạ, mà Tiêu Ngọc Lan thì trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng, diện mạo của nàng vốn đã lấm la lấm lét, mặt lộ vẻ ngượng ngùng càng thêm xấu xí.

"Những năm này hai vị không hề biếng nhác tu hành, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thật đúng là đáng mừng." Mạc Vấn chậm rãi mở miệng, năm đó hắn đã từng truyền thụ pháp môn tu hành Tam Muội chân hỏa cho Hoàng Y Lang, hai người đều không có Yêu khí, cho nên mới nhận được sự giúp đỡ này.

"Một chút tạo hóa của chúng ta đều do chân nhân ban cho." Hoàng Y Lang nói ra.

"Chân nhân, mời tới Đông viện thưởng trà." Tiêu Ngọc Lan chỉ tay về phía đông.

Mạc Vấn gật đầu sau đó cùng hai người cất bước đi về phía nam, đi đến trước mặt đám binh sĩ kia, nói với binh sĩ trước đó đặt câu hỏi, "Đi đến hoàng cung báo cho hoàng đế biết, bần đạo ở đây."

Người binh lính kia nghe vậy nghẹn họng nhìn trân trối, quay đầu nhìn về phía Hoàng Y Lang, Hoàng Y Lang khoát tay áo, "Vị này chính là Thiên Khu chân nhân, còn không nhanh đi bẩm báo với hoàng thượng."

Người binh lính kia cuống cuồng không kịp đáp lại, vội vàng chạy về phía chuồng ngựa.

"Chân nhân lần này đến, có phải là muốn giúp nước Đại hoàn thành đại nghiệp không?" Hoàng Y Lang hỏi, gã biết rõ Mạc Vấn luôn luôn ở trong bóng tối giúp đỡ nước Đại, lần này nếu không phải có việc cần làm, chắc chắn hắn sẽ không gọi hoàng đế nước Đại đến đây.

Trên mặt Mạc Vấn lộ ra nụ cười nhưng cũng không lên tiếng.

Đi tới chính phòng Đông viện, Mạc Vấn dời bước đến vị trí của khách, Hoàng Y Lang lại ép hắn tiến đến ghế chủ toạ phía bắc

Mạc Vấn chờ Tiêu Ngọc Lan rời đi lại quay về phía Hoàng Y Lang cười hỏi, "không phải trước kia ngươi chê dung mạo của nàng ta xấu xí sao, sao bây giờ lại cưới nàng."

"Ở chung với nhau lâu rồi, cũng không cảm thấy xấu xí như trước nữa." Hoàng Y Lang cười đáp.

Mạc Vấn mỉm cười gật đầu, Hoàng Y Lang nói rất đúng, ăn ở với nhau thời gian dài, dù xấu xí bao nhiêu cũng sẽ không cảm thấy xấu xí nữa, dù tuấn tú đến mấy cũng sẽ cảm thấy bình thường.

"Chân nhân đến đây là vì chuyện gì ư." Hoàng Y Lang hỏi.

"Quốc lực nước Đại hiện nay như thế nào." Mạc Vấn hỏi ngược lại.

"Kim khố mười phần đã vơi đi bảy tám." Hoàng Y Lang đáp, những năm này gã ít khi rời khỏi nơi đây nên không hiểu quá rõ tình huống cụ thể của nước Đại, nhưng gã có thể thông qua tình trạng tiêu hao của bảo vật trong kim khố để suy tính đại khái sự phát triển của nước Đại trong những năm này.

Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu, mặc dù nước Đại dưới sự chỉ huy của Dạ Tiêu Diêu hai lần xuất binh chống đỡ Xi Vưu, nhưng binh sĩ tổn thất không nghiêm trọng lắm, ngoài ra trong nước lại cực kỳ yên bình, chưa từng xảy ra thiên tai và nội loạn.

(Biên: Ngân khố vơi đi nhiều tức là triều đình đã lấy tiền để đầu tư xây dựng đất nước)

"Chân nhân, ngài muốn khởi binh?" Hoàng Y Lang hỏi.

Mạc Vấn khẽ gật đầu, sau đó mang tiền căn hậu quả của việc này báo cho Hoàng Y Lang, Hoàng Y Lang sau khi nghe xong rất là nghi hoặc, "Chân nhân, đánh nhau với nước Yên thì có liên quan gì với việc độ hóa tên ác nhân kia."

"Công và tư đều có lợi. Về công, nếu như nước Đại muốn nhất thống Giang Bắc, trước khi xuôi nam chắc chắn cần phải đánh hạ nước Yên trước tiên, xóa đi nỗi lo về sau. Về tư, là giết chết hoàng đế nước Yên, thù lớn của Mộ Dung Chấn Hùng sẽ được báo, nguồn gốc gây bệnh đã mất thì sẽ không tiếp tục giết chóc nữa." Mạc Vấn nói ra, Mộ Dung Chấn Hùng chắc chắn sẽ không ra tay với hoàng đế, nếu như lão không ra tay, hắn sẽ làm thay việc đó, đây là hành động giải quyết tận gốc, nhất định sẽ thu được hiệu quả bất ngờ.

Hoàng Y Lang nghe được lời nói của Mạc Vấn, giống như suy nghĩ đến điều gì, nhíu mày không nói.

Chốc lát sau Hoàng Y Lang phát giác được chính mình thất thần, vội vàng nói với Mạc Vấn, "Mộ Dung Chấn Hùng hung ác như thế, nếu như sau này lão cải tà quy chính, nên xử lý lão như thế nào, lão sẽ tự xử ra sao."

Mạc Vấn im lặng không nói, suy nghĩ của Hoàng Y Lang cũng chính là suy nghĩ trong lòng của hắn, giết chết hoàng đế nước Yên không phải việc khó, cái khó là xử lý Mộ Dung Chấn Hùng như thế nào. Người sống trên đời luôn luôn sẽ làm sai một số chuyện, một số trong đó có thể quay đầu lại bù đắp, mà có một số việc lại không cách nào sửa chữa được, những việc mà Mộ Dung Chấn Hùng gây nên trước kia có thể dùng một câu người và thần phẫn nộ để hình dung cũng không quá đáng, mặc dù lão có lòng hối cải cũng không hề có đường để quay đầu lại, lui một bước mà nói, mặc dù hắn có thể giữ lại tính mạng của Mộ Dung Chấn Hùng, lão có thể tha thứ cho chính mình hay không cũng không thể biết được.

"Nếu như lão thành tâm ăn năn chắc chắn sẽ lo sợ tội ác của mình mà tự sát, thế nhưng nếu như lão thực sự làm vậy thì chẳng phải chúng ta đã thua sao." Hoàng Y Lang lại nói.

Mạc Vấn quay đầu nhìn Hoàng Y Lang một cái, Hoàng Y Lang lại lần nữa nghĩ tới ý nghĩ trong lòng hắn, hắn cũng đang lo lắng việc này.

"Chân nhân, ta có một biện pháp, chỉ sợ chân nhân trong lòng không nỡ." Hoàng Y Lang nhỏ giọng nói.

"Khiến trong lòng lão tồn tại nỗi lo lắng." Mạc Vấn nói ra, Hoàng Y Lang dùng từ "trong lòng không nỡ", chứng tỏ kế sách này cực kỳ độc ác, mà kế sách vừa độc ác vừa có hiệu quả cũng chỉ có một, đó chính là giết hết người thân của Mộ Dung Chấn Hùng, chỉ để lại đứa con gái duy nhất của lão còn sống, khiến cho lòng lão luôn lo lắng mà sống tạm trên thế gian.

"Đúng vậy." Hoàng Y Lang khẽ gật đầu.

Mạc Vấn sau một lúc suy nghĩ lại lắc đầu, "Phá được nước Yên không phải là chuyện sớm chiều, việc này tạm gác lại ngày khác lại thảo luận."

Trong lúc hai người nói chuyện, hoàng đế nước Đại đã vội vàng đi tới, lại làm đại lễ khi nhìn thấy Mạc Vấn. Hắn thản nhiên đón nhận, sau đó lại hỏi kỹ càng quân lực, quốc lực của nước Đại, điều khiến hắn không nghĩ tới là thực lực của nước Đại lúc này đã vượt xa dự liệu của hắn, có ba mươi vạn tinh binh, đa số là kỵ binh bắn cung, có ba mươi vạn tinh binh này, đừng nói đánh nhau với nước Yên, ngay cả mang quân xuôi nam cũng có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, sở dĩ nước Đại có thể trong mười mấy năm ngắn ngủi phát triển mạnh mẽ như thế, xét đến cùng vẫn là do số bảo vật cực lớn trong lăng mộ của Tào Tháo, tiền bạc tuy không thể quyết định sinh tử, nhưng có thể quyết định tất cả những thứ khác, thậm chí cả thay đổi triều đại.

Một khoảng thời gian sau đó Mạc Vấn ở lại luôn nước Đại, bày mưu đặt kế, hoạch định chiến lược để nước Đại phá được nước Yên, trận chiến này hắn không trực tiếp tham dự, mà do hoàng đế nước Đại ngự giá thân chinh, Tiêu Ngọc Lan cùng Hoàng Y Lang làm quân tiên phong. Từ ngày hắn đến đây, Hoàng Y Lang cùng Tiêu Ngọc Lan cũng đã ngừng việc tu hành, tu vi của bọn họ đã sắp tiến tới Địa Tiên, nếu như tiếp tục tu hành, có rất nhiều khả năng trước khi chiến sự chấm dứt sẽ được chứng nhận vị trí Địa Tiên, mỗi người có một chí riêng, Địa Tiên là mong ước của hai người, chỉ cần làm thần núi một phương thì hai người đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Thoáng chốc ba tháng đã trôi qua, mùa hạ đã tới, ngay lúc đại quân nước Đại chuẩn bị xuất phát, Khổng Tước Vương độ hóa Chúc Quân Mộng đã có kết quả, Chúc Quân Mộng không chịu nổi kích thích vì bỗng chốc giàu có, đã bắt đầu nổi điên trước khi Khổng Tước Vương còn chưa chính thức độ hóa gã…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện