Chương 14: Đạo sĩ và đầu bếp

"Tên hòa thượng kia có võ nghệ, chúng ta thì có thể giúp được gì đây?" Lão Ngũ liền cho rằng Mạc Vấn đang muốn đi tìm vị tăng nhân trẻ tuổi đã cứu mạng hai bọn họ từ trong tay cường đạo.

"Không phải vị tăng nhân kia, người ta muốn tìm là vị anh hùng đã để thịt hươu lại cho chúng ta, anh ta cũng tới Vô Lượng Sơn." Mạc Vấn quay người đi về hướng Tây. Mấy ngày nay ở trong thành, hắn vô tình nghe người ta nói rằng Vô Lượng Sơn nằm ở Mẫn Châu cách Nghiệp Thành khoảng 200 dặm.

"Lão gia định mang lộ phí cho hắn?" Lão Ngũ đi theo hỏi.

"Hẳn là anh ta đã mang theo lộ phí rồi, nhưng vị anh hùng này không biết chữ, ta muốn đi xem mình có giúp được gì không." Mạc Vấn trả lời, thánh nhân có câu có đi mà không có lại là phi lễ, chịu ân huệ của người thì phải báo đáp (1), chỉ có kẻ tiểu nhân mới không biết báo ân.

Lão Ngũ nghe vậy liền gật đầu, nhẹ nhõm đi theo Mạc Vấn, chỉ cần lão gia không tìm Lâm Nhược Trần thì đi đâu cũng được.

Sau khi ra khỏi thành, hai người đi một mạch về phía Tây. Lão Ngũ lại không chịu được im lặng mà hỏi Mạc Vấn về lai lịch vị anh hùng kia. Mạc Vấn chỉ nói qua loa, nếu hắn nói thật Lão Ngũ nhất định sẽ ngăn hắn đi đến Vô Lượng Sơn.

Mạc Vấn biết pháp hội sẽ cử hành vào ngày mười lăm tháng Giêng nên để đến kịp lúc, hai người một đường này đều là chạy nhanh. Sau một ngày là tới ranh giới Mẫn Châu. Mạc Vấn hỏi đường một phen, biết được vị trí đại khái của Vô Lượng Sơn là ở Tây Nam Mẫn Châu.

Càng đi về phía trước, lòng Mạc Vấn càng thêm nghi hoặc. Đây là một con đường làng không được rộng lớn, người đi đường cũng không có mấy, ngẫu nhiên có người đi qua cũng đều mặc đồ nông dân, không giống người từ xa đến. Hắn biết Thượng Thanh phát ra mộc bài có đến hơn một vạn, mà xem tình hình này thì người đến cũng thật ít ỏi.

Mạc Vấn âm thầm nghi ngờ, chợt hắn phát hiện cánh đồng phía trước có một ngươi nông dân đang đào kênh dẫn tuyết thủy chảy đi nên đến hỏi thăm. Đối phương trả lời rằng Vô Lượng Sơn nằm ở ngay dãy núi phía Tây, mấy ngày trước cũng có người đến, rất đông đảo, có điều phần lớn đã rời đi rồi.

"Lão gia, Thượng Thanh tông này hình như thanh danh không được tốt cho lắm." Lão Ngũ nói. Lúc trước người nông dân kia khi nói tới Thượng Thanh Vô Lượng Sơn cũng không có kính trọng, thậm chí trong ngữ khí còn có sự khinh bỉ.

"Người tu hành không nên dính hơi tiền." Mạc Vấn gật đầu, hắn có thể thấy được nông dân kia bất mãn với Vô Lượng Sơn chủ yếu là vì Vô Lượng Sơn thu đồ đệ mà lại yêu cầu nộp quá nhiều tiền.

Danh sách chương
14/501 (2.8%)