Chương 19: Thay Đạo bào

Bên ngoài cửa điện đã có bảy đạo đồng đang đứng chờ, có sáu nam một nữ tầm 13 14 tuổi, mỗi người tay nâng một khay gỗ. Trên khay gỗ đã đặt chỉnh tề quần áo giày mũ đạo sĩ mới tinh, những thứ này ai cũng lộ vẻ vui mừng.

"Trở về phòng mình thay quần áo đi, bọn họ sẽ hướng dẫn cho các người biết phải mặc thế nào." Thanh Dương Tử khoát tay nói với mọi người.

Cả đám đồng thanh đáp ứng rồi xoay người trở về phòng, bảy đạo đồng cũng chia ra đi theo.

"Tiểu đạo trưởng, tại sao trông y phục của chúng ta lại khác màu với các ngươi ?" Mạc Vấn tiếp nhận áo choàng từ tay đạo đồng. Cái áo choàng này màu xanh nhạt, vạt áo được may chéo, thiết kế rất cầu kỳ, mặt sau áo có thêu hình Thái cực đen trắng, mặt trước thêu hoa văn ngũ hành bát quái, lộ ra vẻ vừa nghiêm túc lại phóng khoáng, vừa trang trọng vừa thâm sâu.

"Áo ta đang mặc là áo nhập môn màu xanh lam, cái ngài đang mặc là đạo bào chính thức." Tiểu đạo đồng lên tiếng giải thích, trên mặt không giấu được vẻ hâm mộ.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, bọn họ đã phải trải qua sàng lọc rất nghiêm khắc, giờ đã là Thượng Thanh chuẩn đồ, thân phận đặc thù nên có thể trực tiếp mặc đạo bào của đạo nhân.

Đạo đồng hầu hạ Mạc Vấn thay quần áo, cùng lúc đó lại giảng giải cho hắn cách buộc. Sau đó là đổi giày đội đạo quan. Giày là giày vải, đế giày màu đen, đi vào vừa vặn lại rất nhẹ. Đạo nhân chỉ những dịp quan trọng hoặc khi làm pháp mới phải đội đạo quan, ngày thường chỉ dùng khăn đội đầu. Do ngày mai sẽ phải làm lễ nhập môn nên Vô Lượng sơn đã chuẩn bị cho mọi người loại Hoàng quan chính quy. Đây là loại đạo quan đạo nhân hay dùng nhất, gọi là Hoàng quan cũng không phải vì đạo quan màu vàng, mà là gọi tắt của từ ‘Hoàng lão chi quan’, phải búi tóc lên cao rồi mới đội đạo quan lên, chỉnh trang lại lần cuối mới tính là hoàn thành.

Đạo quan, khăn đội đầu: đồ dùng ngày xưa, bạn nào không rõ tra GG nhá :D

Đệ tử Phật gia không tán thành quan điểm “Thân thể da thịt là do cha mẹ sinh ra, không được khinh thường” của Nho gia, bọn họ không quá coi trọng thân thể, cho nên trong chùa một cái gương cũng không có. Nhưng Đạo Gia chịu ảnh hưởng sâu nặng từ Nho gia, coi trọng hình thức lễ nghi, cho nên trong đạo quán có nhiều gương. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, đạo đồng lấy ra một tấm gương đồng để Mạc Vấn soi gương. Nhìn bản thân mình trong gương Mạc Vấn bỗng cảm giác có vài phần xa lạ, lúc trước hắn học hành chăm chỉ là để sau này đi thi, công thành danh toại, chưa bao giờ nghĩ tới lại có ngày mặc đạo bào trở thành đạo sĩ. Ngắn ngủi mấy tháng đã từ học sinh trở thành đạo nhân, chuyển biến lớn lao này làm hắn cảm thấy giống như đang nằm mơ.

"Đạo hữu, đạo bào với giầy có vừa vặn không?" Đạo đồng bỏ gương đồng xuống mở miệng hỏi.

"Rất vừa, đa tạ tiểu đạo trưởng." Mạc Vấn chắp tay nói. Bởi vì còn chưa rõ bối phận cho nên hắn cũng không thể tùy ý xưng hô với người khác.

“Vào Đạo môn không thể chắp tay như thế, ngày mai ngươi nhất định sẽ phải dùng đến cái này, muốn chắp tay phải chắp…”

"Có phải như vậy không?" Mạc Vấn tay phải nắm chặt ngón cái tay trái, tay trái lại nắm chặt mu bàn tay phải, hồi ở Thanh Bình thành hắn đã từng thấy đạo nhân trẻ tuổi làm qua động tác này.

"Đúng rồi, sư phụ nói chắp tay thế này ngụ ý Âm Dương bao bọc lẫn nhau, đại đạo tròn đầy linh hoạt. Nhưng mà tư thế của ngươi vừa rồi không đúng, chắp tay chia làm ba loại, khi chào hỏi người ngoài hai tay giơ ngang quai hàm; khi hành lễ với người cùng vai vế trong Đạo gia hai tay giơ ngang ngực; hành lễ với trưởng bối phải cúi người, hai tay ngang đầu gối." Tiểu đạo đồng vừa làm mẫu vừa giải thích.

"Đã hiểu, đa tạ tiểu đạo trưởng chỉ bảo." Mạc Vấn lên tiếng cảm tạ.

"Đạo hữu ngàn vạn lần không nên khách khí, đây là chuyện bọn ta phải làm mà, sau này nếu có gì sai khiến có thể tùy ý gọi ta, ta tên là Thanh Phong, sau này đạo hữu cứ gọi thẳng tên ta là được." Tiểu đạo đồng khoát tay.

"Là đồng môn tu hành phải kính trọng lẫn nhau, ta làm sao lại sai khiến ngươi được." Mạc Vấn lắc đầu liên tục.

"Đạo hữu là Thượng Thanh chuẩn đồ, ngày sau sẽ được học các loại diệu pháp Thượng Thanh, nếu có cơ hội mong đạo hữu chỉ bảo một chút, với Thanh Phong mà nói là lợi ích to lớn không thể đo đếm được." Tiểu đạo đồng cung kính.

"Đó là điều đương nhiên." Mạc Vấn gật đầu, tiểu đạo đồng cung kính như vậy làm hắn hiểu được bảy người bọn hắn quả thực không giống đạo nhân bình thường, trải qua sáu cửa quan sàng lọc nghiêm khắc bọn họ hưởng thụ đãi ngộ cao hơn hẳn.

"Đạo hữu, đây là phất trần, cầm bên tay trái, bưng hơi
nghiêng thê này. Khi tay cầm phất trần có thể được thi lễ bằng một tay." Tiểu đạo đồng thấy Mạc Vấn không từ chối, sắc mặt vui vẻ dạy hắn cách cầm phất trần.

Danh sách chương
19/501 (3.8%)