Chương 576: Hậu nhân

Ngô Cát Nhi nghe được lời của Mạc Vấn, sợ hãi trong lòng giảm xuống, đáp "Lão gia, Vô Danh đã xảy ra chuyện gì à."

Mạc Vấn nghe vậy lông mày nhăn lại, lời của Ngô Cát Nhi chính là biết rõ còn hỏi, nó lại còn cố ý trì hoãn thời gian, nhân cơ hội này âm thầm suy nghĩ nên trả lời hắn như thế nào.

"Nương nương." Bên ngoài tẩm cung truyền đến thanh âm của thị nữ.

Ngô Cát Nhi nghe thấy thanh âm của thị nữ, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vấn.

Mạc Vấn thấy thế lại nhíu mày lần nữa, thị nữ đến đây hỏi thăm, không thể nghi ngờ là do nghe được trong phòng truyền ra âm thanh khác thường. Hành động của Ngô Cát Nhi lần này nhìn như đang xin chỉ thị của hắn nên trả lời như thế nào, nhưng thực ra đang mượn cơ hội báo cho thị nữ là mình đang bị ức hiếp.

"Gọi Bồ Kiên tới đây." Mạc Vấn trầm giọng nói với thị nữ kia.

"Phúc Hân, các ngươi đi xuống đi, là Mạc lão gia ở đây." Ngô Cát Nhi chưa từng nghĩ đến Mạc Vấn sẽ có hành động như vậy, vội vàng lên tiếng ngăn cản.

"Mạc lão gia." Thị nữ không thể đoán được ý tứ trong đó, do dự không dám tiến thối.

Ngô Cát Nhi nghe tiếng chống tay đứng dậy, bước nhanh đi tới mở cửa phòng ra, khoát tay áo với vài tên thị nữ bên ngoài, "Mạc lão gia cùng Văn Hoàng đế là bạn bè chí cốt, lại càng là bằng hữu tri kỷ với cha ta, đi xuống đi, chúng ta có chuyện quan trọng phải thảo luận."

Mấy vị thị nữ nghe vậy giật mình tỉnh ngộ, nghiêng người thi lễ với Ngô Cát Nhi, sau đó xoay người rời đi.

Ngô Cát Nhi đóng cửa phòng, dời bước đi đến cái bàn ở bức tường phía bắc, cố hết sức bưng một chiếc ghế có khắc hoa đến trước người Mạc Vấn, "Lão gia, mời ngài ngồi."

Mạc Vấn vốn cực kỳ tức giận, thấy cảnh tượng này lại một lần nữa mềm lòng, "Nhanh nói thật, những tâm tư nhỏ của ngươi không thể gạt được ta."

"Con có tội, con không nên giấu giếm lão gia, lúc trước Vô Danh thực sự đã tới đây." Ngô Cát Nhi quỳ rạp xuống đất.

"Hai người các ngươi gặp lại nhau là từ lúc nào?." Mạc Vấn ngồi lên chiếc ghế, căn cứ thần sắc Ngô Cát Nhi nói chuyện với thị nữ lúc trước sẽ không khó nhìn ra, nàng đã giấu Bồ Kiên gặp gỡ Vô Danh.

"Có lẽ trước đây y đã đến rất nhiều lần, nhưng con cũng không biết được, cho đến thời điểm đầu thu năm trước con một mình ngắm trăng ở hoa viên, phát hiện bóng dáng của y nên gọi y đứng lại." Ngô Cát Nhi đáp.

"Ngươi cũng nó đã làm những gì?" Mạc Vấn hỏi, lúc Ngô Cát Nhi nói chuyện luôn luôn cúi đầu, hắn không thể nhìn rõ ánh mắt Ngô Cát Nhi, chẳng qua lúc này hắn nhìn người đã không cần nhìn ánh mắt, chỉ nghe thanh âm cùng ngữ điệu đã có thể biết rõ đối phương đang nói thật hay nói dối, lời nói của Ngô Cát Nhi chắc là thật sự.

Ngô Cát Nhi cúi đầu không nói.

"Cứ nói đừng ngại, ta biết rõ các ngươi đã không để mọi chuyện đi quá xa." Mạc Vấn mở miệng nói ra, Ngô Cát Nhi đã thành hôn nhiều năm, thân thể đương nhiên không thể còn trinh, nhưng trước đó hắn đã gặp Vô Danh, thân thể của nó vẫn là thuần dương, cũng may mắn Vô Danh là thân thể thuần dương, nếu như đổi lại là người đã làm chuyện đó thì chỉ sợ nó đã chết sớm rồi.

"Mới đầu chỉ nói một chút chuyện hoài niệm quá khứ, về sau y thấy con ưu phiền lo lắng, liền hỏi con nguyên nhân vì sao, con lấy chồng nhiều năm lại không thể sinh hạ hoàng tử, chuyện đó đương nhiên không tiện nói ra, chỉ có thể thoái thác bởi vì việc nước mà phiền lòng." Ngô Cát Nhi nói đến chỗ này ngừng lại.

Mạc Vấn nhíu mày không nói, lời nói của Ngô Cát Nhi cũng không phải không có lý, nàng và Bồ Kiên cũng biết vận mệnh của nước Tần không thể kéo dài, việc này không thể nghi ngờ chính là tâm bệnh lớn nhất của hai người.

"Vô Danh có lòng mang thiên hạ, luôn suy nghĩ cho muôn dân trăm họ, cho rằng thế chân vạc nhiều năm như vậy cũng không phải là kế lâu dài, vì vậy có lòng tương trợ chúng ta dẹp yên nước Tấn, nhất thống thiên hạ." Ngô Cát Nhi nói ra.

Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu, sở dĩ Vô Danh có loại suy nghĩ này, một nửa là bởi vì những năm này y đã đi khắp bốn phương, thấy được nhiều sự buồn đau của nhân gian, dân chúng gian khổ, muốn làm một chút chuyện cho nhân dân, còn có một nửa là cân nhắc vì Ngô Cát Nhi, hy vọng có thể giúp nàng tranh thủ một thời gian yên ổn lâu dài.

"Ngươi đã bảo nó đi làm những chuyện gì." Mạc Vấn cũng không lệnh cho Ngô Cát Nhi đứng dậy.

Ngô Cát Nhi nghe vậy hoảng sợ ngẩng đầu, phát hiện vẻ phẫn nộ trong ánh mắt của Mạc Vấn đã giảm đi, nên nàng yên tâm bắt đầu kể lại chuyện trước kia, từ thu đông năm trước đến nay, Vô Danh đã vì bọn họ mà lần lượt ra tay trừ đi các vị Trì Tiết đô đốc phản loạn, những người này bị giết như thế nào thì Ngô Cát Nhi không hề biết được.

Trừ loạn bên trong còn có kẻ thù bên ngoài, nước Tần đều sắp xếp mật thám ở các quốc gia, hễ nghe được tướng lĩnh hay trọng thần nước khác căm thù nước Tần liền sẽ báo với triều đình, một khi Ngô Cát Nhi nhận được tin tức sẽ báo cho Vô Danh, để Vô Danh nghĩ cách giết chết bọn chúng, tổng cộng đến nay đã có hơn ba mươi văn thần võ tướng của các nước bị giết.

"Bồ Kiên có biết những điều này không?" Mạc Vấn hỏi, những người Vô Danh giết đều là trọng thần các quốc gia, bên cạnh những người này có nhiều người tu hành giữ chức môn khách và hộ vệ, Vô Danh muốn giết bọn họ chắc chắn cần phải đấu pháp với người tu hành, tu vi của Vô Danh lúc này vẫn còn chưa đủ để tung hoành thiên hạ, ngoài ra còn phải nói đến bảy vị đạo nhân Tử Khí được Trương Động Chi mời tới kia, một khi Vô Danh bị bọn chúng vây bắt thì cũng rất khó toàn thân trở ra.

"Gã đã nhiều lần truy vấn con, con chỉ có thể giả vờ không biết, chính vì vậy, gã cũng không biết được người trợ giúp gã trong bóng tối là ai." Ngô Cát Nhi nói ra.

"Gọi Bồ Kiên tới đây cho ta." Mạc Vấn nói ra.

Ngô Cát Nhi nghe vậy liên tục khoát tay, "lão gia, những năm này con không thể sinh hạ hoàng tử, đã bị ghẻ lạnh lắm rồi, nếu như hoàng thượng biết rõ ta vẫn còn liên quan với Vô Danh, thì chỉ sợ long nhan giận dữ, đến lúc đó trong cái hậu cung này lại càng không có chỗ cho Cát Nhi đặt chân rồi."

Mạc Vấn nghe vậy không tiếp tục đòi gặp Bồ Kiên nữa, Ngô Cát Nhi nói không phải không có lý, mặc dù Ngô Cát Nhi cùng Vô Danh chưa từng vượt quá lễ nghi, nhưng đã có tình ngay lý gian khi âm thầm liên lạc với nhau, giải thích kiểu gì cũng khó hết nghi ngờ.

Mọi chuyện trước mắt đã rõ ràng chân tướng, mặc dù Ngô Cát Nhi đã là đàn bà có chồng nhưng Vô Danh vẫn nhớ mãi không quên được nàng, tình cảm của thiếu niên đều rất hồn nhiên và dai dẳng, Ngô Cát Nhi là cô gái đầu tiên mà Vô Danh thích, Vô Danh vốn trọng tình mà bướng bỉnh, vẫn chưa bao giờ quên được nàng.

Nhưng tình cảm của Ngô Cát Nhi đối với Vô Danh cũng không hề chân thành mà đa phần là lợi dụng nó, hậu cung có nhiều mỹ nhân, những năm này nàng không sinh được con nối dõi cho Bồ Kiên, việc này khiến cho địa vị của nàng lung lay dữ dội, vì bảo vệ địa vị của mình Ngô Cát Nhi bắt đầu lợi dụng Vô Danh làm việc cho Bồ Kiên, chỉ vì muốn giúp đỡ Bồ Kiên đồng thời xây chắc địa vị của mình.

Ngay cả chuyện này Bồ Kiên cũng không phải là người ngoài cuộc, lúc gã còn nhỏ đã có tâm cơ rất sâu, nhiều manh mối rõ ràng như vậy không có lý gì gã lại không đoán ra người ở sau lưng giúp đỡ gã chính là Vô Danh, nhưng gã vẫn không ngăn cản, mà còn ngầm dung túng Ngô Cát Nhi lợi dụng Vô Danh, dùng chuyện này để loại bỏ những kẻ đối lập, trải đường cho việc nhất thống thiên hạ.

"Bồ Kiên đối xử với ngươi như thế nào." Mạc Vấn hỏi, hắn cũng không thể xác định rõ cách nhìn của mình đối với Bồ Kiên, cần tiến hành xác nhận từ chỗ Ngô Cát Nhi.

"Thời gian trước kia có nhiều lạnh nhạt, gần đây thường xuyên săn sóc quan tâm hơn." Ngô Cát Nhi đáp.

"Lần gần nhất gã cho ngươi vào hầu hạ là khi nào." Mạc Vấn hỏi, dưới tình huống ở bên cạnh mình có rất nhiều nữ nhân, hoàng đế gọi người nào hầu hạ nhiều hơn, sẽ cho thấy gã ưa thích người đó.

Ngô Cát Nhi nghe vậy ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn một cái, thấy thần sắc của Mạc Vấn nghiêm trọng liền thấp giọng đáp, "ba tháng trước."

Mạc Vấn chậm rãi gật đầu, thái độ của Bồ Kiên đối với Ngô Cát Nhi có phần chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn không hề gọi nàng hầu hạ, điều này nói rõ tình cảm của Bồ Kiên đối với Ngô Cát Nhi đã giảm đi nhiều, sở dĩ thái độ vẫn rất tốt, chính là vì muốn lợi dụng nàng để mượn tay Vô Danh quét dọn đi chướng ngại cho mình.

"Lão gia, Vô Danh đã xảy ra chuyện gì." Ngô Cát Nhi hỏi, nàng căn cứ vào thần sắc của Mạc Vấn đoán được Vô Danh có lẽ đã xảy ra chuyện, chẳng qua cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Mạc Vấn không trả lời vấn đề của Ngô Cát Nhi, mà mở miệng hỏi ngược lại, "Vì sao Vô Danh lại ở quận Nam."

"Là để bảo vệ những người thuộc Trử gia khỏi sự mưu hại của người Tấn." Đã tới mức này Ngô Cát Nhi cũng không cần thiết phải giấu giếm rồi.

Câu trả lời của Ngô Cát Nhi không khác là bao so với suy đoán của Mạc Vấn, hành động Vô Danh gây nên chính là vì Ngô Cát Nhi, mà những gợi ý của Ngô Cát Nhi đối với Vô Danh đều là thứ Bồ Kiên cần, nói cách khác, Bồ Kiên có ý định liên thủ với Trử gia xuôi nam đánh Tấn đấy, quận Nam là cửa ngõ phía bắc của nước Tấn, nếu như Bồ Kiên kết làm đồng minh với Trử gia thì không cần công thành phá quan cũng có thể thuận lợi tiến vào.

Trầm ngâm thật lâu Mạc Vấn mới mở miệng hỏi, "Vô Danh một lòng say mê ngươi, ngươi có chân thành với nó hay không."

"Cát Nhi đã là phụ nữ có chồng, không dám làm trái tam tòng tứ đức." Ngô Cát Nhi sau một lúc do dự lắc đầu nói ra.

Mạc Vấn nghe vậy cảm thấy thất vọng, đạo hạnh càng cao, trải nghiệm càng nhiều, xử sự lại càng thêm rộng lượng, nếu như Ngô Cát Nhi thực sự có tình ý với Vô Danh, hắn có thể khiến cho Bồ Kiên bỏ Ngô Cát Nhi, tác hợp nàng cùng Vô Danh, có không hề ít trường hợp trải qua nhiều cuộc tình cuối cùng lại se duyên với bạn bè hồi nhỏ.

Ngô Cát Nhi hiểu rõ vì sao hắn lại hỏi điều đó, nhưng nàng không muốn buông bỏ vị trí làm chủ trong hậu cung, như vậy có thể thấy được nàng không hề thực lòng với Vô Danh.

"Vô Danh vì giúp các ngươi mà bản thân hao tổn rất nhiều dương thọ, từ hôm nay trở đi, không được sai khiến nó làm việc vì nước Tần nữa." Mạc Vấn nhấn mạnh.

"Cát Nhi xin tuân theo lời dạy của lão gia." Ngô Cát Nhi cúi đầu đồng ý.

"Nếu như tiếp tục dùng tình ý lúc nhỏ lừa gạt nó, thì hai người hoàng đế cùng hoàng hậu các ngươi đừng mơ được khoác áo rồng, đi xe phượng nữa." Mạc Vấn lại cảnh cáo lần nữa, uy hiếp lớn nhất đối với Bồ Kiên cùng Ngô Cát Nhi không phải là giết bọn họ, bởi vì hai người cũng biết hắn không đành lòng ra tay, cảnh cáo hữu hiệu nhất chính là tước đoạt địa vị mà bọn họ đang nắm giữ.

"Nếu như y lại đến, con sẽ nói rõ ràng với y, sau đó đuổi đi." Ngô Cát Nhi liên tục đáp ứng.

"Đuổi?" Lông mày Mạc Vấn cau chặt, đứng thẳng người lên, "Nó là đồ đệ của ta, không phải là ăn xin ăn mày."

Ngô Cát Nhi thấy Mạc Vấn tức giận, kinh hãi ngẩng đầu, Mạc Vấn chỉ lưu lại một tiếng hừ lạnh, thuấn di rời đi.

Hắn biết rõ Bồ Kiên đang ở chỗ nào những cũng không đi tới khuyên bảo, những chuyện Bồ Kiên cùng Ngô Cát Nhi làm khiến hắn vô cùng thất vọng, hắn không muốn can thiệp thêm quá nhiều.

Lúc rời đi ngoại trừ bất mãn, trong lòng của hắn càng nhiều thêm buồn bã, một người là con của bạn chí cốt, một người là con gái huynh đệ lúc hoạn nạn có nhau, nhưng hai người bọn họ không noi theo một chút trung nghĩa nào của bậc cha chú.

Thuấn di qua lại cực kỳ nhanh chóng, lúc Mạc Vấn trở lại tháp chuông quận Nam thì Vô Danh vẫn đang đả tọa luyện khí, Mạc Vấn sau một lúc do dự, vẫn cảm thấy khó có thể hiện thân gặp mặt.

Canh năm, Vô Danh đứng dậy đi xuống lầu, thuận tiện đi vệ sinh, nhân lúc ấy Mạc Vấn để lại hai bức đồ án ở trên mặt đất phía trước chỗ đả tọa, một là Thái Cực Âm Dương đồ, cái kia là một hình tròn kích thước tương tự Thái Cực Âm Dương, nhưng bên trong là một mảnh hỗn độn, không phân ra đôi cá Âm Dương, hắn hy vọng dùng thứ này báo cho Vô Danh biết trên đời mãi mãi không thể chi có mỗi một quốc gia, sự đối địch sẽ luôn luôn tồn tại. Trong ba điều tu thân: “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, nói “bình thiên hạ” chính là chỉ rất nhiều quốc gia và rất nhiều chủng tộc cùng sinh sống mà không xảy ra loạn chiến, chứ không phải khiến thiên hạ chỉ còn một chủng tộc hay một quốc gia.

Trở lại Trương phủ, Trương Động Chi vẫn đang còn chờ, lúc này đồ ăn đã sớm được dọn đi, trên bàn chỉ bày biện ấm trà cùng đồ uống.

"Ta đã giao cho hạ nhân, người dân xung quanh phủ Lý Công Hạo ba dặm tạm dời đi nơi khác để ngươi thuận tiện làm việc." Trương Động Chi châm trà cho Mạc Vấn.

Nói lời cảm tạ là giữa người ngoài đấy, giữa bạn bè chân chính thì không cần nói lời cảm ơn, vì vậy Mạc Vấn nghe vậy chỉ khẽ gật đầu.

"Uống trà rồi nghỉ ngơi sớm một chút, nếu ngươi không cảm thấy khó chịu, tối nay ta ngủ cùng phòng với ngươi." Trương Động Chi nói ra.

Mạc Vấn bưng chén uống trà, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống đứng thẳng dậy, cùng Trương Động Chi rời khỏi phòng khách.

Hai chiếc giường đặt sát nhau, Mạc Vấn cùng Trương Động Chi mỗi người nằm xuống một chiếc.

Lúc này phương đông đã trở sáng, Trương Động Chi sau khi nằm xuống ngáp một cái, đã tới cái tuổi gần đất xa trời, tinh lực đã không còn được như trước kia nữa.

"Có chuyện này đang muốn nhờ vả ngươi." Mạc Vấn nói ra.

"Chuyện gì." Trương Động Chi hỏi.

"Nếu sau này nước Tần bị diệt vong, hãy để cho vợ chồng bọn họ một con đường sống." Mạc Vấn nói ra, Trương Động Chi sắp dẫn binh chinh phạt quận Nam, trước khi đại quân tiến tới quân Nam, nước Tần cần phải quyết định xem có liên thủ với quận Nam hay không.

"Ừm, ta sẽ bàn giao xuống dưới." Trương Đông Chi biết rõ "bọn họ" trong miệng Mạc Vấn chỉ người nào.

"Không cần, việc này chỉ một mình ngươi biết là được." Mạc Vấn lắc đầu nói ra, Trương Động Chi là chủ soái đại quân, nếu như Bồ Kiên quyết định liên thủ với quận Nam, có rất nhiều khả năng sẽ phái người ám sát Trương Động Chi, nếu như Bồ Kiên thật sự làm như vậy thì tức là gã đã tự cắt đi đường lui của chính mình. . .

Danh sách chương
501/501 (100%)