Chương 2: Địa Ngục khủng bố (2)

Cứ như vậy, phảng phất như là tự mình lừa mình, Bùi Kiêu bắt đầu cẩn thận thăm dò bình nguyên hoang vu, bởi vì đã biết đến sự tồn tại của đám sói đầu người khổng lồ, cho nên mỗi phút giây hắn đều duy trì chú ý cùng cẩn thận, chỉ là không biết vì sao, sau khi vừa tiến vào thế giới này, năng lực phiêu du lơ lửng của linh hồn thể bỗng dưng biến mất, trở nên giống như người thường bình thường, chỉ có thể đi trên mặt đất, hơn nữa đụng chạm vào đất đá nham thạch các loại đều có cảm giác giống như vẫn còn nhục thể, dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể dựa vào thị lực liên tục thăm dò bốn phía, mỗi thời mỗi khắc đều giống như con thỏ, bất kỳ động tĩnh nào dù lớn hay nhỏ đều đủ để khiến hắn kinh hãi.

Cứ như vậy, liên tục đi tới, vừa đi vừa cảnh giác, hơn mười tiếng đồng hồ sau, Bùi Kiêu đã đi được hơn trăm kilomet, dọc đường đi tới ngay cả một con quái vật hắn cũng chưa từng thấy, trên bình nguyên rộng lớn, số lượng quái vật như vậy thật sự là thưa thớt, sau một quãng đường như vậy mới khiến cho trong lòng hắn cảm thấy yên ổn một chút.

Trở thành linh hồn thể, liên tục đi cả trăm kilomet, hắn chưa từng cảm thấy khát nước hay là đói bụng, thậm chí ngay cả thể lực cũng vẫn duy trì hoàn hảo, chỉ không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy khí lực của mình dường như nhỏ đi một ít... Cứ coi như là ảo giác đi, Bùi Kiêu an ủi như thế với bản thân, nhưng mà trong lòng lại sinh ra dự cảm bất hảo.

- Năng lượng bảo toàn, chỉ sợ ngay cả linh hồn thể cũng là như vậy, nghe nói từng có người ở nước ngoài làm một thực nghiệm, đặt người sắp chết vào trong một hộp kín được phong bế hoàn toàn, trong nháy mắt khi người đó chết, khối lượng quả thật giảm bớt một chút, phần khối lượng này chính là sức nặng của linh hồn. Mà hiện tại, linh hồn của ta đã đi một đoạn đường dài như vậy, không hề khát nước, không cảm thấy đói, thậm chí không hề mệt nhọc, vậy năng lượng tiêu hao trong khi ta đi đến từ đâu? Chẳng lẽ là do chính linh hồn ta tạo thành sao? Nếu như vậy, cứ tiếp tục đi tới, sớm muộn cũng sẽ có ngày hoàn toàn tan thành mây khói…

Trong lòng Bùi Kiêu thật sự là có chút lo âu, trên thực tế, từ lúc đến Địa Ngục hắn vẫn luôn mang theo lo âu trong lòng, con kiến còn muốn sống tạm bợ, người vốn mang theo niệm tưởng như hắn lại càng không muốn chết, hắn muốn trở về gặp mặt thân nhân một lần...

Mang theo chấp niệm như vậy, Bùi Kiêu đi về hướng khu vực tối đen ở phía xa, muốn xem xem ở đó đến cùng là như thế nào, chung quy bình nguyên hoang vu này quả thực lớn đến mức khoa trương, nếu hắn tiếp tục đi bộ thăm dò xung quanh, có thể đi liên tục vài năm cũng chưa hết, nếu như đi mấy chục tiếng liên tục sẽ làm khí lực yếu đi một ít, như vậy sau nhiều nhất nửa năm hắn sẽ hoàn toàn tan biến, một chút ý thức cũng không còn, cho nên hy vọng duy nhất trước mắt cũng chỉ có khu vực hư không tối đen.

Tuy rằng mắt nhìn về phía xa thật sự có thể nhìn thấy được khu vực hư không đen tối, nhưng khi đi Bùi Kiêu mới phát hiện con đường này quá mức xa xôi, đi liên tục một mạch ít nhất hai ba trăm tiếng đồng hồ vẫn chưa tới, sau đó lại tiếp tục đi đến mức rốt cuộc hắn cũng không thể tính toán được thời gian đã qua bao lâu, thậm chí ngay cả bốn phía có thể xuất hiện quái vật hay không cũng đã quên, dọc đường đi tới như vậy, khí lực của hắn cũng đã càng ngày càng nhỏ, so với khi mới rơi xuống thế giới này, ít nhất đã nhỏ đi khoảng một nửa, có thể thấy linh hồn hắn quả thật đang dần dần trở nên yếu nhược.

Giờ phút này hắn đã đi được một nửa lộ trình, ước chừng còn phải đi thêm bốn năm trăm tiếng đồng hồ nữa mới có thể tới, trong khi Bùi Kiêu vừa bước về phía trước vừa tính toán mức độ suy yếu của mình, bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến một loại cảm giác có nguy hiểm đang tới gần, khiến tim đập thình thịch, làm hắn liền mãnh liệt quay đầu nhìn về phía sau.

Tại một chỗ rất xa trên bầu trời, có một chấm đen rất nhỏ tồn tại, nếu không phải hiện tại đã là linh hồn thể, tầm mắt xa hơn nhiều so với nhân loại bình thường, Bùi Kiêu cũng không thể nhìn đến chỗ xa xôi như vậy, tuy tạm thời còn chưa rõ chấm đen này đến cùng là cái gì, nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng lại không có khả năng gạt hắn, từ sau khi trở thành linh hồn thể, trực giác của hắn trở nên rất nhạy bén, đây có lẽ là ưu thế đặc biệt của linh hồn thể, sau khi thoát ly khỏi trói buộc của thân xác, ý chí cùng linh hồn đều được giải phóng, vì vậy giác quan thứ sáu càng trở nên mạnh mẽ.

Mắt thấy chấm đen quả thật đang bay hướng về vị trí của mình, Bùi Kiêu lại bắt đầu vội vàng tìm kiếm những khối đá lớn, nhưng sau khi nhìn một vòng xung quanh, hắn càng lúc càng cảm thấy tuyệt vọng, xung quanh đừng nói đến đá lớn đá nhỏ cái gì, cho dù chỉ là một hòn đá bằng nắm tay cũng tìm không thấy, khối đá ở gần hắn nhất cũng phải cách hơn vài kilomet, dùng tốc độ của hắn chạy về hướng đó, chỉ sợ vừa chạy được mấy trăm mét liền sẽ bị con quái vật đang bay kia cắp đi, chung quy con quái vật này biết bay, tốc độ dĩ nhiên là nhanh hơn so với đám sói đầu người chạy bằng bốn chân, sau mấy giây, Bùi Kiêu đã mơ hồ nhìn thấy được thân hình con quái thú đang bay đến, rõ ràng chính là một con quái điểu đầu người.

Bùi Kiêu kêu lên một tiếng, không còn cách nào, tuy rằng biết dựa vào tốc độ cho dù thế nào cũng không thể kịp chạy đến chỗ khối đá phía xa, nhưng hắn vẫn liều mạng chạy tới, hoàn toàn thật sự liều mạng, không trốn thì chỉ có chết, chạy trốn may ra còn có nửa điểm sinh cơ, mà trong lúc đang chạy, Bùi Kiêu lại cảm thấy nóng nóng trên lưng, hắn liền biết đây hẳn là do con quái điểu đầu người kia đang theo dõi mình.

- Mẹ, thường nghe người ta nói những người tập luyện võ thuật, tu luyện thân thể hàng chục năm có thể cảm thấy được người sau lưng chú ý đến mình, không ngờ sau khi ta biến thành linh hồn thể cũng có năng lực như vậy... Chỉ là, ta thà rằng không có năng lực như vậy, còn hơn là có nhưng lại bị quái điểu đuổi theo!

Bùi Kiêu càng chạy càng hoảng sợ, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, cho đến lúc chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: chạy trốn. Dưới trạng thái tập trung tinh thần cao độ trước nay chưa từng có, lòng bàn chân hắn dần dần hiện ra một tầng lôi điện, theo lôi điện xuất hiện, tốc độ chạy của Bùi Kiêu cũng trở nên càng lúc càng nhanh, sau đó phảng phất giống như một bóng đen chạy thẳng ra hơn mấy ngàn mét, một đoạn đường dài đến mấy kilomet chỉ tốn hơn mười giây, khi đã dựa lưng vào khối đá lớn quay đầu lại nhìn về phía sau, lúc này hắn mới phát hiện mình vừa chạy hết quãng đường dài như vậy, mà chấm đen trên bầu trời mới chỉ lớn hơn lúc trước một chút, vẫn còn cách hắn khoảng tầm bảy tám kilomet.

- Từ lúc nào ta chạy nhanh như vậy? So với chim bay còn nhanh hơn...

Thấy mình không ngờ đã chạy tới đích an toàn, Bùi Kiêu thật sự là vừa mừng vừa sợ, hắn lập tức không chậm trễ tìm kiếm khe hở xung quanh, muốn tìm một khe hở có thể chui xuống, nhưng mà càng vội vàng càng dễ phạm sai lầm, trong khi thăm dò những khối đá lớn, chợt bàn tay của hắn lọt vào một khe hở nhỏ, mắc kẹt tại đó, khi hắn rất vất vả mới rút ra được thì một cơn gió mạnh sau lưng đã truyền tới, khiến Bùi Kiêu căn bản không kịp quay đầu lại nhìn, chỉ có thể dựa vào trực giác lăn một vòng, tiếp đó chân trái hắn bị xé rách, đứt rời từ đầu gối trở xuống, đau đớn thống khổ kịch liệt lập tức truyền đến. Quái điểu đầu người đã từ trên trời lao thẳng xuống, xòe ra những móng vuốt sắc nhọn, nếu không phải Bùi Kiêu tránh né nhanh, có thể đã bị xé thành mảnh nhỏ, chỉ không biết là may hay không may, tuy tránh được cú vồ chết người của quái điểu nhưng hắn vẫn bị xé đứt một chân. Không chụp trúng Bùi Kiêu, móng vuốt nó đâm trúng tảng đá, ầm~ một tiếng, tảng đá liền bị phá nát, đây chính là khối đá lớn đến mấy chục mét, dưới một cú đâm duy nhất đã bị vỡ mất hơn một nửa, đá vụn lập tức ào ào rơi xuống, đè lên Bùi Kiêu đang nằm lăn trên mặt đất, khiến hắn không thể động đậy.

Cho đến lúc này, Bùi Kiêu mới nhìn thấy rõ ràng hình dạng con quái điểu trước mặt, chiều cao đạt tới bảy tám mét, nếu như mở rộng cánh ra ước chừng gần hai mươi mét, so với đám sói đầu người còn khủng bố cùng dữ tợn hơn, khuôn mặt nó thoạt nhìn có vẻ như là của nữ nhân, chỉ là diện mạo vặn vẹo dữ tợn khủng khiếp, chỉ nhìn một chút đã khiến cho nội tâm kinh hãi, không chỉ như vậy, trong miệng nó còn đang không ngừng phát ra tiếng kêu bén nhọn, giống như khi dùng kim loại cọ xát với thủy tinh, khiến Bùi Kiêu nghe thấy mà muốn nứt màng nhĩ... Cho dù hiện tại hắn chỉ là linh hồn thể.

Tiếp đó quái điểu ngậm phần chân trái của Bùi Kiêu vào trong miệng, chân hắn lập tức hóa thành những điểm sáng dần tan biến, mà dường như nó còn chưa thỏa mãn, lại rít lên một tiếng, sau đó không dùng móng vuốt chỉ há to miệng cúi xuống, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Bùi Kiêu, cái miệng to lớn đỏ lòm như chậu máu càng lúc càng đến gần khiến chút ý thức cuối cùng trong đáy lòng hắn cũng hoàn toàn tiêu tán, chỉ run rẩy kịch liệt, trong lòng tràn ngập sợ hãi, còn có từng dòng hồi ức xuất hiện...

Người ta nói một người trước khi chết, quá khứ sẽ tái hiện, nhưng mà cái chết của Bùi Kiêu đến cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã bị điện cao thế đốt cháy thành than, thật không ngờ lúc chết hắn lại không gặp được hồi ức, mà sau khi đã chết trở thành linh hồn thể mới gặp. Lúc này trong đầu Bùi Kiêu dần hiện lên những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, từ lúc sinh ra, đến khi còn nhỏ bày những trò nghịch ngợm, lại đến sủng nịnh sau khi muội muội ra đời, cuối cùng là chậm rãi trở nên trầm ổn... Dung mạo của cha mẹ, còn có tiếng cười ngọt ngào của muội muội...

Từng cảnh tượng không ngừng tái hiện, mà càng nhớ lại những hồi ức lúc xưa, Bùi Kiêu lại càng không muốn chết, hắn muốn tiếp tục sống, muốn phụng dưỡng cha mẹ, muốn nhìn muội muội lớn lên, những chuyện muốn làm còn rất nhiều, cứ như vậy chết đi... Hắn không cam tâm!

- Không!... Ta không muốn chết!

Bùi Kiêu nhìn khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của quái điểu càng lúc càng đến gần, thậm chí đã có thể nhìn thấy rõ từng chiếc răng nanh sắc bén, chỉ còn cách hắn có vài tấc, những hồi ức lúc xưa đột nhiên biến mất, đồng dạng nỗi sợ hãi trong lòng cũng biến mất, giờ phút này ý niệm duy nhất từ tận đáy lòng hắn là hai chữ sống sót!

Bùi Kiêu theo bản năng chụm hai tay lại, đâm vào miệng con quái điểu mặt người khổng lồ, mà giữa hai lòng bàn tay của hắn, lôi điện chợt lóe lên, một đạo lôi điện mấy mét bắn thẳng vào trong cơ thể quái điểu, tiếp đó phần thân sau của nó liền bị nổ nát vụn, trong nháy mắt như vậy quái điểu cũng không kịp có phản ứng gì, chỉ theo bản năng ngậm chặt miệng lại, roạt~ một tiếng, hai tay của Bùi Kiêu đang đâm vào miệng nó đều bị cắn đứt, linh hồn bị xé rách đau đớn thống khổ kịch liệt khiến Bùi Kiêu rốt cuộc không chịu nổi, hắn chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối đen, sau đó lập tức hôn mê.

Một lúc sau, Bùi Kiêu cảm thấy cảm giác toàn thân rất kỳ quái, rõ ràng một phần chân trái cùng hai tay đều đã đứt rời, hẳn phải đau đớn thống khổ vô cùng, nhưng lúc này toàn thân hắn lại giống như đang ngâm trong nước ấm, rất thư thái thoải mái. Bùi Kiêu liền mở mắt đứng dậy, mà lọt vào trong tầm mắt hắn là con quái điểu không biết đã chết từ lúc nào, chỉ còn lại thi thể vẫn như cũ nằm trước mặt, tuy nửa người trước hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng phần thân sau đã hoàn toàn tan nát.

Sau khi thấy rõ hiện trường trước mắt Bùi Kiêu mới cảm thấy yên ổn một chút, tuy vậy hắn vẫn cảnh giác nhìn về bốn phía, sợ lại gặp trúng một quái vật khác, may mà vận khí của hắn cũng không đến nỗi quá tệ, xung quanh đều chỉ có bình nguyên hoang vu khô cằn nứt nẻ, ngoài ra không có điểm dị thường nào. Thấy vậy, hắn lại xoay người đến gần quái điểu vài bước, muốn nhìn kỹ xem xem thân thể con quái điểu này được cấu tạo từ cái gì.

- Hả? Chân trái của ta không phải đã bị đứt rời sao? Còn có hai tay cũng đã...

Bùi Kiêu bước tới vài bước, sau đó mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần, nhớ lại lúc trước hai tay cùng một phần chân trái đều đã bị xé rách, không ngờ hiện tại lại đã khôi phục hoàn hảo, càng làm cho hắn ngạc nhiên là, giờ phút này toàn thân hắn tràn ngập lực lượng, giống như một kiện tướng thể thao vừa ăn no ngủ đủ. Trong khi Bùi Kiêu đang kinh ngạc, bỗng nhiên từ thi thể quái điểu lại bốc lên vô số điểm sáng, mà khi những điểm sáng này thoát ra, một bộ phận trên thi thể nó liền tiêu tán, hóa ra con quái điểu mặt người này cũng do những điểm sáng tạo thành.

Trong lòng Bùi Kiêu chợt động, hắn lập tức nghĩ đến một khả năng... Đó là thế giới này cũng tuân theo định luật bảo toàn năng lượng, mà năng lượng... hẳn chính là những điểm sáng xuất hiện khi linh hồn tiêu tán hoặc bị xé rách, nếu không thì vì sao con quái điểu này, cùng với mười mấy con sói đầu người lại tập kích những linh hồn nhân loại chứ? Hẳn là chúng nó muốn lấy được những điểm sáng trong linh hồn thể, có lẽ… đó chính là nguồn năng lượng của thế giới này!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện