Chương 4: Lên đường! Phong Đô (1)

Năng lượng tiêu chuẩn trong cơ thể của linh hồn cũng gần giống như máu thịt trong cơ thể người sống vậy, tuy linh hồn sẽ không bị tiêu tán ngay lập tức khi mất gần một nửa năng lượng nhưng cũng sẽ hôn mê giống như người sống mất máu quá nhiều. Hơn thế nữa, cho dù sau này đã tỉnh lại những nếu vẫn không được bổ sung năng lượng tiêu chuẩn thì toàn thân cũng sẽ suy yếu không chút sức lực, giống như người đang bị bênh nặng vậy.

Nhưng cũng còn may là lúc này Bùi Kiêu không ở Địa Ngục mà đang ở tổng bộ của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc, nơi này có thừa tiêu chuẩn năng lượng để hắn sử dụng. Khi hắn vừa hôn mê thì đám người Cung Diệp Vũ đã mang ngay tiêu chuẩn năng lượng tới cho hắn tự động hấp thu, mãi cho tới một lúc sau thì Bùi Kiêu mới tỉnh lại, lúc đấy xung quanh hắn vẫn cón rất nhiều năng lượng tiêu chuẩn lơ lửng chưa tiêu tán.

“Tiểu tử! Ngươi đã nạp đầy năng lượng tiêu chuẩn vào cái thanh Thiên Sinh Vũ Khí này thật đấy à?” Vừa thấy hắn tỉnh lại thì Cung Diệp Vũ đã vội nhào tới hỏi, đồng thời cũng dành lấy cây súng trên tay Bùi Kiêu, vừa nhìn vừa không ngừng tặc lưỡi cảm thán.

Bùi Kiêu vừa tỉnh lại thì liền phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, xung quanh là cả một đám đông lố nhố. Ở đây trừ có thêm một vài tên Tự Do Linh Hồn đã thấy lúc trước thì còn có thêm hơn mười tên nhân viên nghiên cứu mặc trang phục trắng đang đi lại bốn phía. Còn nơi Bùi Kiêu đang nằm thì rõ ràng vẫn là gian phòng mà hắn và Nhậm Trăn tỷ thí lúc trước.

Bùi Kiêu lắc lắc đầu vài cái rồi thuận thế ngồi dậy. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt của hắn là một cái lỗ lớn xuyên thủng cả mấy lớp tường của tòa cao ốc, thậm chí nhìn qua cái lỗ ấy còn có thể thấy bầu trời xanh và mấy tòa nhà khác ở phía xa, Bùi Kiêu vừa nhìn thấy cái lỗ lớn đó thì lập tức ngây ra. Mãi cả nửa ngày sau, đầu óc hắn mới dần tỉnh táo lại, sau đó nhớ lại tình hình trận chiến lúc trước. Hình như tại thời khắc cuối cùng trước khi ngất đi, cây súng của hắn đã hấp thu một lượng lớn lực lượng lôi điện và năng lượng tiêu chuẩn, sau đó thì bắn ra một cột sấm sét…

“Cái lỗ này chính là do ngươi bắn ra đó! Uy lực cũng thật là kinh khủng đấy.” Cung Diệp Vũ ở một bên vừa vung vẩy Anh Dũng Súng vừa vỗ vai Bùi Kiêu nói.

Bùi Kiêu vừa lấy tay day day cái đầu vẫn còn đang nặng trĩu của mình, vừa cười khổ: “Xin ngươi có thể đừng dùng cái từ ‘bắn ra’ có được không! Nó làm ta cứ cảm thấy như thể mình vừa biến thành một cái thứ phi nhân loại gì đó vậy… Ngươi vừa hỏi cái gì thế?”

Cung Diệp Vũ trả lại cây súng đang cầm trong tay cho Bùi Kiêu rồi nói với hắn: “Ta hỏi ngươi là: có phải ngươi đã nạp đầy năng lượng cho cây Thiên Sinh Vũ Khí này không? Là nạp đầy hoàn toàn 850 đơn vị năng lượng đấy hả?”

Bùi Kiêu hơi sửng sốt: “Đúng vậy! Chẳng lẽ cả chuyện này cũng có điều gì cần lưu ý hay sao? Chả lẽ không nên nạp đầy năng lượng cho Thiên Sinh Vũ Khí à?”

Cung Diệp Vũ nghe vậy thì cười khổ méo cả mặt, hắn nói: “Cũng may mà Thiên Sinh Vũ Khí của ngươi chỉ có dung lượng 850 đơn vị! Nếu như thứ ngươi cầm là Tử Lôi Đao của ta thì chắc giờ này ngươi đã hồn phi phách tán rồi… Có phải khi ngươi sử dụng Thiên Sinh Vũ Khí bắn ra đạn lôi điện thì thấy tiêu chuẩn năng lượng trong cơ thể liên tục bị hút đi không? Năng lượng đã nạp vào Thiên Sinh Vũ Khí thì sẽ trở thành một bộ phận chủ thể của món vũ khí đó. Khi ngươi muốn khởi động vũ khí thì bắt buộc phải sử dụng chính năng lượng trong cơ thể mình mới được, lúc đó nó sẽ hấp thu năng lượng trong cơ thể ngươi theo tỷ lệ khoảng 10:1. Nói cách khác là để phát huy toàn bộ uy lực của thanh Thiên Sinh Vũ Khí có dung lượng 850 đơn vị này thì nhất định phải cung cấp 85 đơn vị tiêu chuẩn năng lượng trong cơ thể của ngươi mới được!” (*)

Bùi Kiêu nghe đến đó thì chỉ thấy toàn thân vã mồ hôi lạnh. Đây đúng là cái cảm giác nghĩ mà thấy sợ! Nghĩ thử xem, toàn thân hắn chỉ có tổng cộng hơn một trăm tiêu chuẩn năng lượng mà thôi, thế mà đột nhiên bị hút đi mất 85 đơn vị… Vậy có khác gì người bình thương đột nhiên bị hút mất hai phần ba máu thịt, nội tạng đâu. Nếu là người bình thường thì đã chết chắc, còn linh hồn tuy không chết nhưng sẽ bất tỉnh ngay lập tức, sau đó tỉnh lại thì vẫn rơi vào trạng thái suy yếu, không chút sức lực, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.

“Nhưng mà ta nhớ là lúc ấy cũng chỉ bị hút đi khoảng 45 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn thôi mà. Chẳng lẽ 4 đơn vị lực lượng lôi điện bị hút đi kia đã tương đương với 40 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn hay sao?” Bùi Kiêu thầm đoán.

“Có cách nào để làm tiêu tán năng lượng đã nạp vào trong Thiên Sinh Vũ Khí hay không?” Bùi Kiêu tạm ngừng việc phỏng đoán lại, hắn vội nhìn về phía Cung Diệp Vũ hỏi. Đùa gì thế? Việc này liên quan đến chính cái mạng của hắn chứ không phải ai khác, hắn cũng không muốn phải nếm cái cảm giác bị lôi hết cả tim gan ra bên ngoài như vậy thêm một lần nào nữa.

Cung Diệp Vũ lắc đầu: “Không có cách nào làm tiêu tán được đống năng lượng đó, trừ khi có một đặc thù linh hồn có thể hòa tan Thiên Sinh Vũ Khí này ra, còn không thì chỉ có thể đợi cho năng lượng đó tiêu tán một cách tự nhiên thôi. Ước chừng mỗi ngày sẽ tiêu tán mất 1 đơn vị tiêu chuẩn năng lượng đấy, ngươi có thể từ từ mà chờ đợi đi nhé, ha ha ha…”

Bùi Kiêu nghe vậy thì sắc mặt liền trở nên xanh mét. Hắn vừa cười khổ vừa vuốt vuốt vây súng trên tay: “Thế này thì không xong rồi! Lúc trước ngươi chả nói gì cho ta biết về mấy điều cấm kỵ của Thiên Sinh Vũ Khí gì cả. Kết quả là làm ta nghiêm nhiên cho rằng nạp vào càng nhiều năng lượng thì Thiên Sinh Vũ Khí càng mạnh…

Cung Diệp Vũ cười ha hả rồi thò tay kéo Bùi Kiêu từ dưới đất đứng lên, hắn vỗ vai Bùi Kiêu nói: “Không cần phải lo lắng vậy đâu. Có câu là “thuyền tới thì đầu cầu tự sẽ nâng lên”. Thiên Sinh Vũ Khí này của ngươi rất mạnh mẽ, tuy với lượng chấp niệm hiện tại của ngươi thì chỉ có thể bắn được một phát thôi, nhưng chấp niệm của bản thân ngươi sẽ liên tục tăng lên, hơn nữa khi ngươi cũng dần nhận biết và làm quen với “nhân” của chính mình thì cường độ linh hồn của ngươi cũng sẽ được tăng cường. Khi đó thì ngươi có thể yên tâm sử dụng món vũ khí này rồi.”

Bùi Kiêu nghe vậy thì chỉ có thể cười khổ cho qua chuyện. Bỗng nhiên hắn dường như nhớ ra chuyện gì đó, vội quay lại hỏi Cung Diệp Vũ: “Đúng rồi, cô bé Nhậm Trăn kia không sao đấy chứ? Một phát súng này uy lực lớn đến như vậy… Cô ấy không phải đã bị ta bắn cho…”

Cung Diệp Vũ nghe vậy thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn lức đầu nói: “Không có đâu! Phát súng đó ngươi đã bắn lệch, không hề trúng cô ấy… Lại nói đến chuyện này, nguyên nhân toàn bộ đều là do cô ấy. Chỉ là một trận tỷ thí bình thường mà thôi, vậy mà cô ấy dám thật sự dùng sát chiêu! Lúc ấy nếu ngươi không né nhanh như chớp thì đúng là cả ta cũng không làm sao mà cứu kịp được ngươi…”

Bùi Kiêu đang định nói vài câu khách khí, nhưng lại chợt nhớ ra là chính mình cũng đã tức đến lửa nóng bốc lên đầu. Lúc đầu rõ ràng là mình đã hạ thủ lưu tình, thế mà đối phương lại thừa dịp mình nương tay để hạ sát chiêu. Thế nên cuối cùng hắn cũng không nói gì nữa, chỉ yên lặng vuốt ve cây súng của mình.

Cung Diệp Vũ cũng không để ý thấy biểu hiện của Bùi Kiêu, hắn một mình đi về phía cửa phòng, vừa đi vừa nói: “Đi thôi. Hậu quả ở chỗ này cứ để cho bọn họ giải quyết là được. Chúng ta còn phải đi bàn bạc tiếp kế hoạch đi ảo giới Phong Đô… Lúc nãy ta đã mắng cho Nhậm Trăn một trận rồi, nếu ngươi thấy vẫn chưa hả giận thì ta ủng hộ ngươi đi cho cô ấy một cái bạt tai.”

Bùi Kiêu nghe vậy thì lập tức cười khổ: “Ngươi đang đùa đấy à? Dù thế nào cũng không thể làm cái hành động vũ phu mất phong độ như vậy với một cô bé chứ! Chuyện này kết thúc như vậy đi, ngươi đã dạy dỗ cô ấy rồi thì chúng ta cũng điền xuống một dấu chấm để khép lại nó thôi.”

Cung Diệp Vũ quay lại liếc nhìn Bùi Kiêu, sau đó mới lên tiếng: “Hả? Làm vậy mà bản tâm của ngươi không thấy bị khuất nhục hay sao? Vì đối phương sử dụng sát chiêu trước cho nên ngươi cũng có thể sử dụng sát chiêu để phản kích lại. Giống như lúc ngươi báo thù cho cha, là ăn miếng trả miếng vậy.”

Bùi Kiêu nghe vậy mới lắc đầu nói: “Nói vậy thì cũng không sai! Nhưng nếu đã là tỷ thí thì phải chấp nhận trong quá trình có thể có nguy hiểm. Cũng không thể chỉ vì gặp nguy hiểm trong khi tỷ thí mà muốn róc thịt đối phương chứ? Tỷ thí và báo thù trả hận không giống nhau, cái này ta còn phân biệt được rõ ràng. Dù sao đi nữa thì cũng không thể vì một chút không vừa ý mà lập tức muốn giết người chứ hả?”

Cung Diệp Vũ nghe Bùi Kiêu nói xong thì lập tức cười ha hả: “Rất tốt! Thế là ngươi không bị giết chóc làm cho mờ mắt, vẫn còn phân biệt được rõ ràng cái gì là bản tâm, cái gì là dục vọng của ý thức. Rất tốt! Đi thôi, bọn họ đang đợi ngươi đấy.” Cung Diệp Vũ vừa nói vừa sải bước đi thẳng về phía trước.

Trong lòng Bùi Kiêu khẽ động, cẩn thận nghĩ lại những lời Cung Diệp Vũ vừa nói: “Bản tâm và việc bản thân bị mờ mắt… Tìm thấy bản tâm của chính mình, còn phải quán triệt bản tâm vào chấp niệm của bản thân mình? Xem ra con đường để đạt tới Chân Ma cấp cũng không bằng phẳng như trong tưởng tượng của mình rồi.”

“Nhập Ma cấp, chính là nhận thức được sự tồn tại của chính bản thân, sẽ thiêu đốt được tiêu chuân năng lượng trong cơ thể, có thể thực thể hóa để tiếp xúc với người sống, thậm chí có thể thiêu đốt tiêu chuẩn năng lượng để nâng cao thực lực, ví dụ như phát ra nhiệt độ cao, nâng lên khối đá mấy trăm cân, thực lực đó chính là Nhập Ma cấp của linh hồn thể. Khi đó tỷ lệ của tiêu chuẩn năng lượng và chấp niệm trong cơ thể là 1:1, cũng có nghĩa là 100 đơn vị chấp niệm thì dung nạp được 100 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn.”

“Còn Chân Ma cấp, ngoại trừ nhận biết được sự tồn tại của bản thân thì còn phải quán triệt, dung nhập bản tâm vào trong chấp niệm của bản thân, tin tưởng tuyệt đối vào phương hướng hành động, làm việc của bản thân, làm cho cường độ chấp niệm của linh hồn bản thân tăng lên rất nhiều. Vậy nên ngoài tất cả những thần thông mà Nhập Ma cấp có thì Chân Ma cấp còn có thể phát tán một loại lực trường khí thế của bản thân, áp chế người sống, linh hồn và cả quỷ quái ở xung quanh trong một khoảng cách nhất định, làm cho tất cả những kẻ chưa đạt tới Chân Ma cấp chỉ có thể sử dụng 70 – 80% thực lực. Chỉ là Nhập Ma thì dễ mà Chân Ma thì khó cầu… Số lượng chấp niệm của bản thân đạt tới 500 đơn vị là điều kiện cơ bản nhất để đạt tới Chân Ma cấp, nhưng khác ở chỗ tỷ lệ của tiêu chuẩn năng lượng và chấp niệm trong cơ thể Chân Ma cấp là 10:1. Nghĩa là 100 đơn vị chấp niệm sẽ dung nạp được 1000 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn!”

Cung Diệp Vũ vẫn vừa đi vừa nói chuyện, bỗng nhiên hắn lại quay đầu lại nhìn Bùi Kiêu chằm chằm: “Có biết vì sao Tránh Thoát Giả khó đạt tới Chân Ma cấp không? Nếu chỉ điều kiện chấp niệm đạt tới 500 đơn vị thì trên thế giới có khoảng ít nhất mười người đạt tới, nhưng phải tới bảy, tám người trong số đó vẫn chỉ là Nhập Ma cấp đỉnh phong mà thôi, ngay cả ngưỡng cửa của Chân Ma cấp cũng chưa chạm tới được… Bởi vì rất nhiều người trong số bọn họ không phân biệt được sự khác nhau giữa bản tâm và dục vọng. Bọn họ chỉ nghĩ một cách nông cạn rằng: bất kể là việc, vật hay người nào mà trong lòng muốn có thì đó nhất định là bản tâm của mình, vậy nên phải liều mạng để đi tranh giành. Kết quả là trái lại bị mang tiếng xấu… Quá là buồn cười! Bọn chúng chẳng là gì khác ngoài nô lệ của dục vọng! Làm gì có cái gọi là quan triệt bản tâm!?

“Những kẻ như vậy… sớm muộn cũng sẽ sa đọa ma hóa!”

Lời bình:

Ranh giới giữa làm theo bản tâm và trở thành nô lệ của dục vọng hóa ra lại mong manh như vậy? Những lời này liệu đã khai sáng cho con đường phát triển của Bùi Kiêu? Mời đón được chương mới của TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch Vô Hạn Chi Tâm!

....

Chú thích:

(*) Ở chương trước đã nhầm 45 đơn vị thành 45%, giờ đã sửa lại hết. Xin thông cảm nha.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện