Chương 14
"Được, nói hay lắm!" Khi cơn tức giận không thể át được, ngược lại nó sẽ không hề phát ra lệ khí, Vũ Dã Thuần Nhất nhẹ cười, nhìn người phụ nữ tuyệt tình trước mắt, "Nhìn không ra, em giỏi lắm!" Mặc kệ cô nói thật hay không, chỉ bằng việc cô hờ hững phun ra hai chữ này, cũng đã đủ rồi.
Nghiệt chủng, nghiệt chủng, được, được, được lắm!!!!!!!!
Ngay khi hai người trừng mắt nhìn nhau, Vũ Dã châm biếm siết chặt nắm đấm, nhưng phía bên kia không có ai nhận ra.
"Không cần mày giả mù sa mưa! Bọn mày đều là la sát ăn tươi nuốt sống người ta, bọn ma quỷ!" Sau lưng, là tiếng quát to khàn giọng, má Hà chống người dậy, đỡ lấy cái trán bị thương, ánh mắt đầy hận ý như dao nhọn nhìn hai người trước mắt, "Con tao có gì sai, nó đã làm gì sai, bởi vì bọn mày mà nó phải bỏ mạng, nó làm gì sai chứ? Mày tên súc sinh này, một phát súng liền giết nó, giết nó!" Khi bà ta gào lên, ngũ quan trở nên vặn vẹo, chứa đầy phẫn hận, điều này khiến trái tim Phồn Cẩm như bị đục khoét từng chút một.
"Còn mày con đàn bà này sẽ không chết tử tế được, bọn mày xứng đáng đoạn tử tuyệt tôn!" Một câu nói ác độc từ cái miệng kia truyền ra, Phồn Cẩm cũng không hề nghe thấy được, trong đầu cô không ngừng hiện lên một màn máu tươi đỏ rực trời đó.
Cả cậu thanh niên vô tội ngã vào vũng máu kia nữa.
Đúng vậy, cô đáng chết, chỉ vì cô, người đáng ra một giây trước vẫn còn sống nháy mắt đã chết dưới họng súng, chỉ vì sự tùy hứng của cô, chỉ vì cô đã bỏ trốn.....
"Má Hà......"
"Đừng gọi tao, mày làm cho tao phải ghê tởm, loại đàn bà tham hư vinh như mày, nhất định sẽ không có kết cục gì tốt, mày nhất định sẽ nhận lấy báo ứng!"
Phồn Cẩm đứng dại ra ở đó, vẻ mặt đau đớn, bên cạnh, Vũ Dã Thuần Nhất bởi vì phẫn nộ mà tấm lưng banh cứng, trong mắt, màu đỏ tươi một lần nữa lại dâng lên, hắn giơ súng lên định bóp cò, lúc này Phồn Cẩm mới như người vừa tỉnh dậy từ cơn mộng, lao đến, ôm lấy cánh tay Vũ Dã Thuần Nhất, "Đừng mà...... Vũ Dã Thuần Nhất...... Không được!"
Vũ Dã Thuần Nhất giống như mất đi sự khống chế, phẫn nộ như lửa cháy lan tràn trên đồng cỏ, vặn bung tay Phồn Cẩm, đem cô chắn ở sau lưng, không do dự giơ súng lên. Hắn luôn luôn lãnh huyết, để người ta chửi rủa như vậy đã là giới hạn, huống chi, những gì bà ta làm đã không phải chỉ là bấy nhiêu, con của bà ta làm sao có thể đánh đồng với con của hắn, cốt nhục của hắn, trong nó đang chảy dòng máu cao quý nhất đế quốc Nhật Bản.
Giết chết bà ta cũng không thể giải được mối hận trong lòng này!
Giây giút này, trong mắt Vũ Dã Thuần Nhất đỏ bừng tràn đầy thị huyết, bản chất khát máu đã bị châm ngòi đến mức tận cùng, ai nói gì cũng không thể nghe thấy, không thể nghe thấy...... mãi cho đến khi......
"Van anh...... van anh...... Vũ Dã Thuần Nhất...... Van...... anh!!!!!" Tiếng van tê tái mang theo khóc nức nở vang lên sau lưng, hắn cảm giác được bàn tay Phồn Cẩm đang ôm eo hắn run rẩy, thậm chí, thân người cô dựa vào cũng phát run, tựa như thanh âm lúc này của cô, bất đắc dĩ, có cả bi thương nữa.
"Van anh....... Van anh!!!!!!"
Hai năm, mặc dù là ở thởi điểm gian nan nhất, thời điểm thống khổ nhất, cô cũng không hề 'van xin' dù chỉ là một lần, mà lúc này, cô lại vì một người thiếu chút nữa hại chết mình, đi cầu xin hắn?
Hắn hơi kinh ngạc, lại càng thêm khó hiểu.
"Em có biết là bà ta căn bản sẽ không lĩnh tình em!" Quan trọng nhất là, người mà cô cầu tình giúp lại còn hận cô thấu xương.
"Van anh...... Thả bà ấy...... thả bà ấy đi!" Phồn Cẩm không trả lời, chỉ không ngừng lặp lại. Cánh tay ôm lấy hắn ngày càng chặt, thân mình không ngừng run rẩy.
Trong lòng hắn dâng lên chút rung động, Vũ Dã Thuần Nhất chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng vẫn chưa chịu buông khẩu súng trong tay ra, trước mặt, má Hà bỗng nhiên đứng dậy, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, quát to một tiếng "Chó Nhật Bản", sau đó lao vào, Vũ Dã Thuần Nhất vì bảo vệ Phồn Cẩm, lại bị đối Phương chiếm tiên cơ, cướp lấy khẩu súng trong tay, ở thời khắc nguy hiểm nhất, hắn dùng tay bóp mạnh khuỷu tay đối phương, đoạt lại súng từ tay má Hà. Không kịp phòng bị, bị bà ta phun một ngụm nước bọt, trên đó còn dính cả máu.
Thời điểm hai người đang giằng co, Phồn Cẩm bị đẩy ra, chưa kịp đứng vững, đã nghe thấy một tiếng kêu thê lương vang lên từ đằng sau lưng.
"Chó Nhật Bản, Triệu Phồn Cẩm!"
"Bọn mày sẽ không được chết già!!!!!!" Khi cô ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt bà ta, âm ngoan, lạnh lùng, một câu kia theo miệng bà ta ra, chói tai mà thê lương, như là bóng đè, lập tức quấn quanh người cô.
Chỉ một cái liếc mắt, suốt đời Phồn Cẩm cũng sẽ không quên, gương mặt tràn đầy hận thù như một con dao nhọn đâm vào tim cô, nháy mắt, vị trí trái tim trên ngực thủng thật sâu, cứa xẻ da thịt thật đau đớn.
Cô đứng sững tại chỗ, thậm chí không kịp kêu một tiếng, đã nhìn thấy má Hà thả mình nhảy xuống, nháy mắt biến mất trước mặt cô. Sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất, một trận tiếng thét chói tai......
Vũ Dã Thuần Nhất phản ứng nhanh hơn, lau nước miếng trên mặt, tiến ra, nhìn xuống phía dưới, hắn nhíu mày, thân mình cứng ngắc. Một lát sau, truyền đến tiếng hét của Phồn Cẩm từ phía sau lưng, cô lảo đảo vội chạy đến, lại bị Vũ Dã tóm vào lòng, cô giãy dụa, Vũ Dã Thuần Nhất dùng sức cánh tay bao chặt thân thể cô, ấn đầu Phồn Cẩm vào hõm vai mình, khàn khàn mở miệng, "Đừng... nhìn!!!!!"
Người trong lòng hắn bất động, tựa như thể xác đã mất đi linh hồn, ngay cả hơi thở cũng không thể nghe thấy được.
Vũ Dã Thuần Nhất nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên lưng cô lại càng nắm chặt......