Chương 23
"Triệu tiểu thư!" Từ cửa truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng, khiến cho Phồn Cẩm đang đứng gần cửa sổ hơi hồi phục tinh thần. Là người phụ nữ kia.
Không phải là không nghĩ đến thân phận của cô, nhưng vào lúc này, tất cả đều trở nên có chút ngại ngùng.
Cô nhớ rõ Trần Thập Tam từng nói với cô trong tay lão Tứ có gì đó. Chẳng lẽ sự tình có biến cố gì sao.
"Thật ra cô đừng lo lắng, Nhã Trị rất được ông nội của nó yêu thương. Thuần nhất sẽ không bỏ mặc thằng bé đâu!" Người phụ nữ vẫn thản nhiên tươi cười như trước, lúc này khi đối mặt với cô, cũng không còn giữ ý đồ che giấu vốn tiếng Trung cứng ngắc của mình nữa.
Câu này không thể nghi ngờ làm cho Phồn Cẩm nhẹ nhàng thở phào, cô cảm kích nhìn đối phương, ngẫm lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nên nói ra thì hơn. Chợt đối phương lại mở miệng trước, "Tôi biết cô từ rất sớm...... Từ trước khi kết hôn cùng Vũ Dã!"
Bỗng chốc ngẩng đầu, Phồn Cẩm hơi nhíu mày.
"Tôi là vợ của Vũ Dã... Cô đừng hiểu lầm, ý của tôi là..." Đại khái người phụ nữ nhìn thấy biểu tình kinh ngạc trên mặt cô, muốn giải thích, Phồn Cẩm lại cười cười, "Không đâu, tôi cũng không hiểu lầm gì cả." Mà cô cũng không có quyền lợi để hiểu lầm.
Hạ mi mắt, trong nháy mắt song phương lại rơi vào trầm mặc.
"Triệu tiểu thư, thật ra...... Thật ra tôi thật sự xem Nhã Trị như con của mình, nó vẫn là do một tay tôi nuôi lớn."
"Cảm ơn cô. Nếu thằng bé trở về an toàn, tôi sẽ rời đi!"
"Không, Triệu tiểu thư, tôi nghĩ là cô đã hiểu lầm rồi, hôm nay tôi tới tìm cô là muốn nói......" Người phụ nữ tạm ngừng một chút, hít một hơi sâu, ước chừng lấy đủ dũng khí, mới nói ra những lời khiến Phồn Cẩm phải kinh ngạc. "Tôi cùng Vũ Dã chỉ là kết hôn chính trị mà thôi, trước khi lấy nhau anh ấy có nói với tôi, đứa con duy nhất của anh ấy chỉ có thể là Nhã Trị. Ngay từ đầu tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác, cha mẹ tôi muốn chúng tôi lấy nhau, nhưng sau đó, tôi lại thật sự chấp nhận đứa trẻ này. Thậm chí thằng bé còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi nữa, tôi cần nó, mà cái Vũ Dã muốn lại là cô, nếu... Nếu cô nguyện ý, tôi có thể chấp nhận sự tồn tại của tôi!"
Cô có nên cười không đây? Người phụ nữ này, một người vợ, lại nhượng bộ như vậy chỉ vì cô ấy yêu đứa con của tình nhân của chồng mình, không có khả năng, tuy rằng cô ấy chỉ miêu tả tình cảm của mình với Vũ Dã Thuần Nhất một cách bâng quơ lãnh đạm, nhưng cô cũng không phải kẻ ngốc, lại càng không phải là người mù, giờ phút này, thứ chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt người phụ nữ này nếu không phải là bi thương thì là cái gì?
Một người vợ đến khuyên giải người khác thay chồng mình?
Thật vĩ đại đến dữ dội, thật ẩn nhẫn đến dữ dội.
"Tôi không muốn!" Điều cô nghĩ, chỉ cần bốn chữ, chính là bốn chữ này.
Người phụ nữ chợt ngẩn người, hiển nhiên câu trả lời của Phồn Cẩm khiến cô ta cảm thấy bất ngờ, sau đó, cô ta chợt nghe thấy Phồn Cẩm lạnh lùng nói, "Năm năm trước, tôi đã bỏ lại cốt nhục của mình để rời đi, năm năm sau, tôi lại vì nó mà trở về, chỉ cần một ngày tôi còn là người Trung Quốc, giữa chúng tôi vĩnh viễn sẽ không có khả năng!"
Lời nói kiên quyết, không có một chút vương vấn.
Người phụ nữ còn chưa mở miệng, phía sau lại vang lên một tiếng cười.
Lạnh lùng, chậm rãi lan trong không khí.
Hai người quay đầu lại, là Vũ Dã Thuần Nhất với một thân quân trang. Hắn đứng ở chỗ tối, không thấy rõ biểu tình, chỉ nghe được tiếng cười nhàn nhạt.
Hai người phụ nữ cùng đồng thời cả kinh, Lệ Kiều Dao Tử là vì sự xuất hiện của chồng, mà Phồn Cẩm......
Cô hung hăng cắn lấy cánh môi dưới, thật ra nghe thấy cũng tốt. Cũng tốt......
"Vũ Dã" Lệ Kiều Dao Tử mím môi, lại giống như nhìn thoáng qua Phồn Cẩm ở phía sau, chỉ nghe thấy Vũ Dã Thuần Nhất ở phía trước lạnh lùng nói, "Sau này, các người không được gặp nhau nữa!"
"Vũ Dã!"
"Vũ Dã Thuần Nhất, cô ấy......"
"Đi ra ngoài!" Không phản bác, người phụ nữ dưới mệnh lệnh của Vũ Dã Thuần Nhất, yên lặng đi ra ngoài.
Phồn Cẩm thu hồi ánh mắt, thậm chí không thèm nhìn Vũ Dã Thuần Nhất ở phía sau lấy một lần, chậm rãi trở lại bên cửa sổ.
Cả nửa ngày, ở phía sau lưng cũng không có chút động tĩnh, Phồn Cẩm cũng nhịn, không xoay người, mãi cho đến khi có tiếng bước chân, nặng nề tiến tới.
"Ngày mai quay về Thượng Hải!"
"Không, tôi muốn tận mắt nhìn thấy Nhã Trị đã!"
"Không cần thiết...!"
"Vũ Dã Thuần Nhất!"
"Phồn Cẩm, Nhã Trị là con tôi, em sẽ không muốn tôi dùng nó để uy hiếp em chứ..." Sắc mặt Vũ Dã Thuần Nhất trầm xuống, nhìn thấy cánh môi đã vị Phồn Cẩm cắn đến tím lại, hắn chậm rãi nói, "Người của bọn chúng ở trong tay tôi, bây nhiêu cũng đủ để đổi Nhã Trị về!"
Phồn Cẩm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hắn.
"Em đi Thượng Hải đi, ba ngày sau, tôi sẽ để em được gặp thằng bé!
Phồn Cẩm trầm mặc. Vũ Dã Thuần Nhất ôm lấy người cô, "Triệu Phồn Cẩm, đây đã là nhượng bộ cuối cùng của tôi, đã là cực hạn của tôi rồi!"
......
Cực hạn của hắn? Vậy cô thì sao? Cực hạn của cô lại có ai để ý?
Giống như lời của hắn, con đường này là do tự cô chọn, thứ mất đi, chẳng qua là thứ mà cô vẫn luôn hướng đến, sự tự do ngắn ngủi mà cô từng đạt được. Nếu, thật sự là thế.
Chính là tự do.
Trước khi đi, Phồn Cẩm gặp lại một người. Một cố nhân đã lâu không thấy, năm tháng tựa hồ không để lại dấu vết nào trên gương mặt tinh xảo của cô ta, như được trời cao chiếu cố, vẫn xinh đẹp như vậy.
Mà ngày hôm nay, cô ta còn có một cái danh hiệu khác, một danh hiệu vang xa, ** tư lệnh. Nữ tư lệnh, một nữ tướng quân.
Cỡ nào là quang vinh, nổi tiếng.
"Triệu tiểu thư, hình như chúng ta đặc biệt có duyên nha!" Kim Bích thấy cô, ngay cả một chút kinh ngạc cũng không có, hiển nhiên là trước đó đã được biết, con ngươi sáng rực không có một chút biểu hiện xúc cảm, lạnh nhạt như vậy, ngay cả bộ quân trang trên người cũng không thể che lấp được vẻ yêu mị tận xương của cô ta.
Phồn Cẩm thờ ơ ừ hử, một chiếc xe chậm rã chạy lại, cô biết là 'chiếc xe tù' chở mình, một điều ngoài ý muốn là không có Vũ Dã Thuần Nhất ở trên đó, định chơi trò gì đây.
Đang lúc phỏng đoán, chợt nghe thấy tiếng lái xe nói, "Triệu tiểu thư, tư lệnh có việc bận, bảo tôi đến đón cô."
Thì ra là 'công việc' quấn thân!
Nhẹ nhàng hướng về phía Kim Bích cúi người, cô trào phúng nhướng mày, "Vậy không quấy rầy tư lệnh!"
Kim Bích cũng cười.
Phồn Cẩm mở cửa xe, trước khi đi, hình như nhớ đến điều gì đó, giật mình nhìn trời. "Ồ, đúng rồi, không biết Kim tiểu thư có gặp ác mộng không nhỉ?" Hỏi xong, quay đầu, mỉm cười nhìn cô ta, chậm rãi nói, "Tôi từng nằm mơ, những người đó, sẽ bị báo ứng, báo ứng!"
Lúc nói những lời này Phồn Cẩm cười, cứ cười như vậy.
Phía trước, ánh mắt Kim Bích nhẹ lóe lên. Đáp, "Thật ra không có. Triệu tiểu thư cũng nên tự chăm sóc mình thật tốt đi!" Lời nói giả dối, mặt không chút biểu cảm.
Phồn Cẩm không nói gì, chỉ cười nhẹ, một lát sau mới nhếch miệng, "Vậy ư, tôi cứ tưởng, Kim tiểu thư cũng giống tôi chứ! Không có? Không có thì đỡ!"
Nói xong, ngồi vào xe. Kim Bích vẫn còn đứng một chỗ nhìn cô. Phồn Cẩm cũng không bảo lái xe khởi động xe, đối mặt với cô ta.