Chương 25
"Những thứ cô cho anh ấy, vĩnh viễn chỉ có thể là liên lụy cùng thương tổn!" Người trước mặt nhìn thẳng cô, gằn từng tiếng.
Thân người Phồn Cẩm đang lui mình trên hành lang bất chợt đứng thẳng dậy, ngưng mắt nhìn Kim Bích ở phía trước.
"Triệu tiểu thư, không có cô, thủ đoạn của anh ấy tuyệt đối sẽ khiến kẻ địch không thể thừa cơ được, thậm chí, Vũ Dã Nhã Trị cũng sẽ không vướng phải tai bay vạ gió như vậy, 'sự mềm lòng' của cô hình như cũng lây sang cho anh ấy rồi!", cô ta chớp mắt, trào phúng nhìn cô.
Phồn Cẩm không trả lời, ánh mắt cô liếc nhanh một cái, sau đó nhanh chóng quay đầu đi, đờ đẫn nhìn cánh cửa gỗ lim phía trước. Sau khi hiến binh tới, Vũ Dã Thuần Nhất được đưa vào phòng phẫu thuật của trạm y tế quân bộ, mà cô ta, là người mà cô nhìn thấy đầu tiên.
"Cô có thể nói thẳng ý đồ của mình ra đi!" Một lát sau, Phồn Cẩm lạnh lùng đáp một câu, ngay cả liếc mắt người đứng ở trước mặt mình một cái cũng cảm thấy chướng mắt.
Trước kia, cô cảm thấy Kim Bích là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng đầy dã tâm, nếu thân là đàn ông thì đã làm nên nghiệp lớn, nhưng bây giờ, cô cảm thấy mình hoàn toàn sai lầm rồi, mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, ít nhất, cô ta có một trái tim còn lạnh lùng ngoan độc hơn so với rất nhiều người đàn ông khác.
Không thể khinh thường, lại chán ghét đến cực điểm.
"Triệu tiểu thư là người thông minh, có những việc cũng không cần tôi phải vạch trần ra, nhưng, cứ nhìn thấy Triệu tiểu thư dây dưa thế này, tôi cảm thấy rất buồn cười!"
Kim Bích cười khinh miệt, hừ lạnh một tiếng.
Phồn Cẩm cũng buồn cười lắc đầu, không yếu thế nghênh đón ánh mắt sắc bén của cô ta, "Đương nhiên tôi có thể tự mình hiểu lấy, tôi cũng biết, ý của Kim tiểu thư chính là muốn tôi cũng giống cô, quang minh chính đại đi làm chó săn!"
Trước mặt, bộ mặt luôn luôn thong dong của Kim Bích cuối cùng cũng sụp đổ trước hai chữ này của Phồn Cẩm, nụ cười tàn nhẫn biến mất, nháy mắt lại trở nên hung tợn.
"Triệu Phồn Cẩm, đừng tưởng rằng Vũ Dã Thuần Nhất có thể bảo hộ cô cả đời, ngược lại cô cũng là nhược điểm của hắn, một ngày cô còn tồn tại, đối với hắn đó chính là uy hiếp!"
"Đúng, có lẽ tôi cũng nên giống cô, đi tìm một người bảo hộ, nói vậy tình cảm của cô và cha nuôi mình vẫn còn rất 'hòa hợp' nhỉ!"
"Triệu Phồn Cẩm!" Kim Bích nghiến răng nghiến lợi rống, Phồn Cẩm cảm thấy, giờ phút này, gương mặt vặn vẹo trước mắt chính là gương mặt xấu xí nhất mà cô từng thấy, mặc dù cô ta có một khuôn mặt hình trứng ngỗng, mặt mày sáng sủa, đáng tiếc, bên trong lại không có trái tim, chỉ có mỗi tấm da mặt không có sức sống.
Xấu xí, đây mới là sự xấu xí thật sự!
Cười nhạt, ngay lúc hai người đang lạnh lùng giằng co, cửa mở ra, bác sĩ mặc áo blouse trắng vội vã bước tới, run rẩy nói, "Triệu tiểu thư...... Tư lệnh muốn gặp cô!"
Phồn Cẩm cùng Kim Bích đồng thời quay đầu lại, biểu tình khác nhau, Phồn Cẩm trầm mặc hạ mí mắt, Kim Bích thì xấu hổ, giận dữ hừ một tiếng.
Phồn Cẩm đi thẳng vào phòng, chặn bóng người không cam lòng kia ở ngoài cửa, cô nghĩ, giữa cô và cô ta đã không còn gì để nói, vậy cũng tốt, nhưng buồn cười nhất là, đó là một con chó săn, một kẻ phản đồ, một kẻ điên tự nhận mình là 'người Mãn Châu'!
Vào phòng, Vũ Dã Thuần Nhất nhắm mắt nằm trên giường, nghe thấy tiếng bước chân, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy ánh mắt của hắn có hơi chỉ trích, Phồn Cẩm nhìn xuống, thấy trên đất là một bãi hỗn độn, bên cạnh các y tá lại nơm nớp lo sợ, nhìn cô cầu cứu.
Trong lòng Phồn Cẩm hiểu ra, bước vào, Vũ Dã vẫn còn nhìn cô, không dời mắt, giống như chờ cô mở miệng.
"Em cứ nghĩ nên ở ngoài chờ anh thì tốt hơn!" Cô thì thào, ánh mắt dừng lại trên vị trí băng bó trên lưng hắn, thấy tơ máu ẩn hiện, một đường chảy xuống giường.
"Miệng vết thương anh nứt ra rồi!"
"Ngài tư lệnh thấy cô không có ở đây, nên......" Y tá đứng sau muốn xen miệng, lại bị Vũ Dã Thuần Nhất trừng, nửa câu chưa nói ra cứ vậy bị nuốt trở lại.
"Băng lại đi!" Sao cô lại đoán không được chứ, thở dài, thành thạo cầm lấy băng gạc ở bên cạnh, nhìn hắn, "Em giúp anh!"
Hắn cũng nhìn cô, hơi híp mắt, một lát sau, bàn tay đặt trên cổ tay cô cũng buông ra, Phồn Cẩm yên lặng lấy băng gạc, khóe mắt vừa lúc lướt qua vỏ đạn được gắp ra, dính máu, đặt ở trên bàn, đỏ tươi một mảng.
Vừa băng bó vừa thì thào "Thân thể của anh cũng không phải bằng sắt, nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt, nếu miệng vết thương nứt ra lần nữa thì rất khó để phục hồi như cũ!" Bàn tay Phồn Cẩm dính máu, nhưng cô không để ý, vẫn tiếp tục động tác trong tay, tình huống như vậy, năm năm qua, cô gặp rất nhiều lần, mới đầu còn chưa thích ứng, thậm chí là khi nhìn thấy cảnh máu me như vậy dạ dày cô sẽ đảo lộn, đến cuối cùng thành ra chết lặng, tập thành thói quen.
Nếu nói, thời đại này đã từng cho cô khổ cực, dần tôi luyện, cô cũng học được kiên cường.
"Xong rồi!" Buộc nút lại, cô vừa lòng buông tay ra, ngẩng đầu, lại nhìn thấy Vũ Dã Thuần Nhất đang nhìn mình, biểu tình có chút quái dị, hỗn loạn, cùng nghi hoặc.
Cô hiểu ra, cười khẽ nói, "Bây giờ, thấy mấy thứ này cũng không sợ hãi nữa!"
Đúng vậy, năm năm trước, cô đã từng nhẫn nhục chịu đựng, nhát gan yếu ớt.
Giữa bọn họ, khoảng cách năm năm, nhìn như không có quan hệ gì, nhưng thật ra lại giống như một cây củ sen, thân củ ra đi, dây nhựa vẫn còn vướng lại, dứt thể nào cũng không đứt, loạn thành một mớ, càng ngày càng loạn, cuối cùng cũng không thể tìm thấy đâu là đầu cuối.
Hắn giật giật khóe miệng, có lẽ là không chấp nhận, hoặc là khinh thường, người phụ nữ của mình đã dần trở nên mạnh mẽ, hắn có thể nào không biết, nhưng mà, một cô hoàn toàn mới, làm cho hắn mong chờ, lại có chút băn khoăn, sợ cuối cùng, cô lại thoát khỏi bàn tay của hắn một lần nữa.
Bởi vì chút cố kỵ này, khiến hắn liều mạng nắm bắt tất cả mọi thứ bên cạnh cô.
Cho dù đó là con cái, nếu Phồn Cẩm đã từng là một con rối gỗ, vậy, hắn sẽ giống như trước, giăng dây quấn lấy quanh người cô.
Mà cô, nửa bước cũng không thể rời đi được.
Sau đó hướng mắt vè phía những người không liên quan, bọn họ liền thực nghe lời ngoan ngoãn rời đi, đóng kín cửa lại, trong nháy mắt chỉ còn hai người, ánh mắt khóa ánh mắt, sau đó nụ hôn liền rơi xuống, giữ chặt lấy cô, môi của cô hơi lạnh lẽo, nhưng vẫn không khắc chế được sự trằn trọc, cắn mút của hắn, tựa như đang nhắm món ăn ngon nhất, một khi bắt đầu, liền bị nghiện, như thuốc độc, rốt cục không thể dứt bỏ được.
Bàn tay lần ra sau đầu cô, làm cho nụ hôn thêm sâu, Vũ Dã Thuần Nhất cảm giác được người con cái trong lòng mình đang run rẩy, sự áp bách của hắn làm cho cô không thể hô hấp được, hơi thở dồn dập, lại không hề trốn tránh hắn, vẫn để mặc hắn chơi đùa trong miệng mình.
Hắn phát ra vài tiếng than nhẹ, tựa như ** đứt ruột đứt gan.
"Cẩm Nhi, hứa với anh, vĩnh viễn đừng rời đi!"