Chương 11: Đừng nói biết mấy phần thiên mệnh
Ngày nắng gắt dần qua, mây trời cao xa, thời tiết có chút mát mẻ, đảo mắt đã qua gần một tháng.
Án tử đến nay, đám người Đan Quỳnh và Bích Dao đã được an bài đuổi về gia hương, mà Khanh Trần lưu tại kinh thành làm nhân chứng, hơn nữa lại lưu lại trong phủ Thất hoàng tử.
Ở trong phủ này, không thể tùy ý xuất môn, mỗi ngày không có việc gì làm, Khanh Trần liền im lặng đợi. Nhàn rỗi liền lấy bút luyện chữ, nơi này bút thiếp danh gia thư pháp không hề thiếu, nàng lại chỉ nhớ kỹ ngày đó Tứ ca viết câu kia “Sinh không thể vì tướng tế thế, cũng làm vì y cứu người”, mỗi khi đề bút, liền chiếu theo mà luyện.( Vâng! Thế nên sau này chị mới thành võ tắc thiên thứ hai đấy!) Chữ cũng tiến bộ rất nhiều, mạnh mẽ so với Tứ ca là không đủ, thanh tú lại có thừa.
Bên trong thư phòng Dạ Thiên Trạm tàng thư phong phú, cổ kim chính sử, thiên văn địa lý, nông công y dược, kì nói dị luận, có thể nói cái gì cần có đều có. Khanh Trần thuở nhỏ thích đọc sách, người trong phủ không quản nàng, không có việc gì liền đi lật xem, thường thường xem đến mê mẩn.
Thư phòng luôn im lặng chỉ có nàng một người, nhưng là gặp Dạ Thiên Trạm. Nàng lại không biết thời điểm Dạ Thiên Trạm không ở trong phủ, nơi này ngay cả Cận phi cũng không được đi vào.
Nhân tìm kiếm vu tộc cấm thuật, những ngày gần đây Khanh Trần lại mê mẩn ngũ hành thuật. Từ trong đó diễn biến ra trận thế binh pháp tung hoành thao lược khiến lòng say thần mê, đem một quyển [ binh võ lục thao ] mang về trong phòng xem một đêm, hôm sau lại đi tìm cuốn thứ hai.
Đi đến cửa thư phòng, gặp Dạ Thiên Trạm cùng một lão giả mặc áo bào xám ngồi trước cửa sổ nói chuyện. Biết là trong phủ có khách, không tiện quấy rầy, liền đi về, Dạ Thiên Trạm thấy nàng liền gọi lại:“Khanh Trần!”
Khanh Trần đành phải dừng cước bộ, xoay người lại:“Thất gia.”
Dạ Thiên Trạm nói:“Có việc?”
Khanh Trần nói:“Chính là định đến tìm sách, không biết Thất gia có khách, đã đường đột.”
Dạ Thiên Trạm cười chỉ chỉ bên cạnh:“Lại đây ngồi, ta cho nàng gặp một người, vị này là Mạc Vẫn Bình Mạc tiên sinh, chính khanh tế ti, năm đó là lão sư của mấy hoàng tử chúng ta.”
Khanh Trần sớm nghe nói đến vị đương triều số tử vi đệ nhất nhân Mạc Vẫn Bình, người này nghe nói từ quan nhiều năm dạo chơi tứ hải, không nghĩ hôm nay có thể gặp ở Thất hoàng tử phủ. Đưa mắt đánh giá, cảm thấy này lão giả tướng mạo thường thường, không có chỗ hơn người, chính là dưới hàm một chòm râu dài làm cho người ta thoạt nhìn cảm thấy có vài phần tiên phong đạo cốt. Dạ Thiên Trạm đối Mạc Vẫn Bình giới thiệu:“Đây là Khanh Trần cô nương.”
Mạc Vẫn Bình ở trên mặt Khanh Trần dừng lại một chút, Khanh Trần đối Mạc Vẫn Bình vén áo thi lễ:“Gặp qua Mạc tiên sinh.” Mạc Vẫn Bình khẽ gật đầu, khoát khoát tay.
Trước mặt mấy bộ rễ cây hoàng dương điêu khác thành bàn trà, trên bàn là một bộ ấm tử sa tốt nhất tử để pha trà, nhất lũ trà hương quanh quẩn trong phòng, Dạ Thiên Trạm tự tay pha trà. Khanh Trần liền tiếp nhận:“Để ta làm.”
Dạ Thiên Trạm mặc đưa trà cụ tới tay Khanh Trần, nói:“Pha trà cũng là một môn học vấn.”
Khanh Trần dùng đôi mắt trong suốt nhìn hắn, thản nhiên nói:“Phẩm trà cũng là một môn học vấn.” Nghiêng đầu thưởng thức trà hương:“Là Đại Hồng Bào?”
Dạ Thiên Trạm vui vẻ gật đầu. Khanh Trần dùng nước sôi tẩy rửa trà cụ, nhẹ nhàng đặt một bên, lại đổ đi một nước trà đầu tiên.
[ Giản lược 3000 chữ chuyên ngành về pha trà, không thể edit nổi]
Hương thơm tràn ngập thư phòng.
[Lại giản lược 5000 chữ ]
Dạ Thiên Trạm gặp thủ pháp thành thạo của Khanh Trần, hiển nhiên không phải lần đầu tiên pha trà, khẽ gật đầu, Khanh Trần buông ấm trà, bưng một ly mời Dạ Thiên Trạm:“Thỉnh Thất gia chỉ ra chỗ sai.”
Xem trà màu da cam sáng ngời, nghe thấy hương khí toả khắp không gian, mùi thơm ngào ngạt, hoa thải rực rỡ, khinh vân đạm sinh. Nhẹ nhấp một ngụm, nham vận mười phần, lưu hương đến từng kẽ răng, hương cao mà kéo dài, cũng không thất thoát hương vị hoa quế, Dạ Thiên Trạm không khỏi khen:“Hảo trà, sớm không biết nàng có trà nghệ tốt như vậy, về sau đến thư phòng, thật có phúc hưởng.”
Khanh Trần nhìn lướt qua một chút:“Thất gia uống trà còn không phải vội vàng uống? Trà là trà ngon, Nước là loại nước tốt nhất. Đại Hồng Bào vốn phải chú ý ba phần trà bảy phân nước, nước là nước suối buổi sớm, tư vị cam thuần, mới tăng thêm trà hương.”
Dạ Thiên Trạm cười nói:“Pha trà nước, nước trên núi cao, nước sông thư chi, nước giếng mùa hạ, là nước pha trà (toát mồ hôi ) Nước suối buổi sớm mang pha trà, tư vị xem như thượng phẩm. Hôm nay Mạc tiên sinh đến, tám chín phần mười là hướng về trà của ta mà đến.”
Mạc Vẫn Bình trở về chỗ cũ vô cùng vui vẻ phẩm trà, xem Khanh Trần lại đem ấm thứ hai pha xong châm tiếp, cười nói:“Thất gia là đau lòng vì lão phu uống trà?”
Dạ Thiên Trạm “Ha ha” Cười, làm thủ thế xin thỉnh. Mạc Vẫn Bình nhắm mắt thưởng thức nửa ngày, đối Khanh Trần nói:“Khanh Trần cô nương xem tâm tình một phen thong dong, lạnh nhạt tự nhiên, thực khó có được. Lão phu phẩm trà vô số, ly trà này nhỏ đạm, trà Đại Hồng Bào có chút bá đạo, liệt khí bên trong lại dịu dàng lúc ẩn lúc hiện tụ mà không tiêu tan, tốt!”
Khanh Trần cười nhẹ:“Ta vốn thích trà hương, gần đây tìm trà kinh đến xem, chỉ biết chút da lông mà thôi. Nói vậy Mạc tiên sinh nhất định am hiểu sâu trà đạo, còn thỉnh vui lòng chỉ giáo.”
Mạc Vẫn Bình nghe vậy vuốt chòm râu nói:“Vì trà đạo, tựa như đánh đàn dịch tử, nói cái gì chỉ giáo. Trong đó chỉ có một cái ý cảnh, có người cả đời cũng chỉ có thể giậm chân tại chỗ, người có lòng đều có Linh sơn.”
Dạ Thiên Trạm không chút để ý liếc mắt nhìn Khanh Trần một cái, hắn từng hỏi qua gia thế Khanh Trần, Khanh Trần chỉ đáp nàng không cha không mẹ, một mình ở sơn thôn hoang dã. Hơn một tháng ở trong phủ, thấy nàng mặc dù có khi cười, khẽ ngoạn nháo không thuận theo quy củ, nhưng cử chỉ, cách nói năng hào phóng, khéo léo, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, kiến thức bất phàm, ở bên trong thư phòng hắn lật xem sách, ngay cả binh thư, sách thuốc đều có đọc lướt qua. Mặc dù không chút phấn son, váy vóc lụa là, cả người nàng đều có một loại khí chất cao hoa thoát tục, khí chất này chỉ có gia giáo nghiêm cẩn tích lũy tháng ngày mới có thể biểu lộ. Nghe cầm của nàng, xem cử chỉ của nàng cùng hiện tại trà đạo, cũng không phải nữ nhi nhà bình thường, lại không biết nàng đến tột cùng che giấu cái gì, vì sao lại giấu diếm.
Mặc kệ Dạ Thiên Trạm đoán như thế nào, cũng sẽ không nghĩ đến Khanh Trần là đến từ thời không khác của mấy ngàn năm sau, về phần trà đạo, cũng là từ thuở nhỏ cùng ngoại công đắm mình hơn hai mươi. Hắn chỉ cảm thấy trên người Khanh Trần như là mang theo vô số bí ẩn, càng khó bề phân biệt, càng lôi cuốn hắn .
Khanh Trần cười cười, buông ly trà tò mò hỏi:“Sớm nghe nói Mạc tiên sinh tướng thuật thiên hạ đệ nhất, Thất gia có từng thử qua?”
Dạ Thiên Trạm cười, nhìn Mạc Vẫn Bình:“Vài năm phía trước Mạc tiên sinh có nói ‘Thiên Cơ không thể tiết lộ’ nay có còn là những lời này?”
Mạc Vẫn Bình nhìn thần thái trên khuôn mặt Dạ Thiên Trạm, cười cúi đầu phẩm trà.
Hắn từng cùng vài vị đại hoàng tử có chút duyên thầy trò, biết rõ dưới gối hoàng đế các hoàng tử đều là nhân trung long phượng, đều tâm tồn chí lớn hơn người. Trước mắt vị Thất hoàng tử này, vài năm nay quảng đãi sĩ tộc, mọi việc vào tay đều khéo léo đưa đẩy, trong ngoài đều biết đương kim Hoàng thượng có phong nhã hiền đức Thất hoàng tử. Hắn thân là hoàng tử, đã là phi thường tôn quý, hiện tại muốn hỏi thiên mệnh, này vừa hỏi, muốn đáp, không thể đáp một cách bình thường.
Mạc Vẫn Bình uống hết một ly trà, thấy Dạ Thiên Trạm vẫn không dấu vết nhìn mình như cũ, biết hắn không tính lại nghe mấy lời qua loa tắc trách, từ từ nói:“Thất hoàng tử sẽ không chỉ tôn quý như thế, lão phu chỉ có thể nói vậy.”
Không chỉ làm hoàng tử, sẽ là đế vương hay thái tử. Dạ Thiên Trạm giấu giếm nỗi lòng, mỉm cười, lập tức nâng chén nói:“Tiên sinh, thỉnh.”
Mạc Vẫn Bình vuốt râu gật đầu, nhấp một ngụm trà, lại nếu có chút đăm chiêu nhìn về phía Khanh Trần.
Khanh Trần lúc này chính đem nước sôi lại rót vào ấm, châm ly trà thứ năm. Trong lòng lại ở âm thầm nghĩ, Mạc Vẫn Bình lão gia hỏa này cái gì tướng thuật đệ nhất, rõ ràng là đại lừa đảo Thái Cực quyền. Dạ Thiên Trạm một thanh niên tốt, muốn mới có mới, muốn mạo có mạo, thông minh tháo vát, văn võ song toàn, chẳng những được đương kim Thánh Thượng coi trọng, lại ở trong triều tứ phía phùng duyên, thâm sĩ đại tộc ủng hộ. Lấy danh vọng địa vị của hắn, chỉ cần không phải thiên tai nhân họa bị ma quỷ ám ảnh, tự nhiên là tiền đồ sáng lạn, tương lai còn không phải chờ tấn phong Vương gia hầu tước ? Mạc Vẫn Bình một câu “Không chỉ tôn quý như thế”, rõ ràng là thiên hạ đệ nhất đại vô nghĩa, đúng là một cái lão hồ li ngàn năm đắc đạo.
Mọi sự đều do tâm sinh, giống như trong câu nói: “Không phải cùng một người, không cùng tâm tư, liền không cùng đáp án, không cùng một bầu trời.
Mạc Vẫn Bình tất nhiên là không biết Khanh Trần một phen oán thầm, hắn đối với tướng thuật quả thật là đắc đạo thâm hậu, mấy năm trước xem tướng mạo Dạ Thiên Trạm, sớm biết cuộc đời hắn cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, chính là không tiện giáp mặt nói ra làm nhụt tâm chí. Lần này tái kiến Dạ Thiên Trạm, lại phát hiện tướng mạng của hắn nhưng lại so với mấy năm trước khác thường, khiến hắn không suy tính được.
Nếu suy tính mà không ra, không bằng ba phải nói cái nào cũng được.
Nhưng phải biết rằng mọi người đều có thiên mệnh, thiên mệnh thiên định, nhất định không thể sửa đổi. Mạc Vẫn Bình thấy lạ vì sao mệnh cách Dạ Thiên Trạm chuyển hoán, âm thầm tính, phát hiện biến đổi này nhưng lại là do cô nương Khanh Trần bên người hắn.Càng làm cho hắn khó hiểu là, mệnh tướng Khanh Trần cũng là cuộc đời hắn lần đầu nhìn một người tính không ra, hắn cũng không thể biết Khanh Trần xuyên qua, cũng không sao biết được tương lai Khanh Trần. Nay thế nhưng nhìn thấy một người trong dị sổ, không khỏi hắn sợ hãi, trong chốc lát, rốt cục nhịn không được mở miệng:“Khanh Trần cô nương, không biết lão phu có thể hỏi ngày sinh tháng đẻ?”
Hắn vừa hỏi vậy, Dạ Thiên Trạm nhưng thật ra quan tâm,Mạc tiên sinh biết hắn có đôi hỏa nhãn kim sinh, chỉ xem tướng mạo đoán số mệnh, chưa từng hỏi sinh nhật, vì sao hôm nay đối với Khanh Trần lại có ngoại lệ?
Khanh Trần sửng sốt, ngày sinh tháng đẻ? Mạc Vẫn Bình hỏi tự nhiên là vì nàng suy tính mệnh số, nàng nhưng thật ra rất muốn biết đáp án. Chính là tại thời đại này nói ngày sinh tháng đẻ, giáp ất bính đinh gì đó, nàng nhất thời không biết nói sao.
Trừ bỏ ánh mắt Mạc tiên sinh, Khanh Trần không ngẩng đầu cũng biết Dạ Thiên Trạm cũng nhìn mình chờ đáp án, không chút hoang mang đem trà nhất nhất châm cho mọi người, nói:“Nghe nói cực phẩm Đại Hồng Bào pha chín lần hương vẫn thuần mười phần, Thất gia có được trà này quả thật hảo trà, khó trách Mạc tiên sinh vì trà mà đến.”
Có mấy câu nói đó giảm xóc, trong lòng hạ quyết tâm, lấy chung trà đối Mạc Vẫn Bình cười nói:“Mạc tiên sinh, phẩm trà không nói thiên mệnh, mệnh có thiên định, ta là phàm nhân tội gì cưỡng cầu?”
Đúng là một cái đinh không mềm không cứng, Mạc Vẫn Bình rất bất đắc dĩ, cho tới bây giờ chỉ có thời điểm hắn cự tuyệt người khác, còn không gặp người không muốn biết được vận mệnh chính mình.
Mắt thấy cô nương Khanh Trần nho nhỏ này vẻ mặt thong dong tĩnh mạc, chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu:“Khanh Trần cô nương chẳng lẽ không muốn biết mệnh số bản thân?”
Khanh Trần khóe môi đạm cười, nhìn phía mọi người một đôi mắt sâu thẳm, nói trắng ra là bất đắc dĩ đến cực điểm ngược lại biểu hiện không ra cái cảm tình gì, từ từ nói:“Biết tức là không biết, không biết tức là biết.”
Mạc Vẫn Bình giẫm phải cái đinh mềm thứ hai.
Ngoài cửa sổ nắng bắt đầu lên, trong thư phòng mấy người lại im lặng thản nhiên, gió lạnh phơ phất đưa lại, trà hương mãn thất. Khanh Trần nhấp một ngụm trà nhỏ.
Lúc này Dạ Thiên Trạm đột nhiên hỏi:“Tiên sinh xem tướng mạo Khanh Trần, có thể đoán được không?”
Khanh Trần mừng thầm, vì không muốn tiết lộ cảm xúc vui sướng nơi đáy mắt, cúi thấp đầu châm trà đổ nước, một bên an tĩnh chờ Mạc Vẫn Bình trả lời.
Ai ngờ lại nửa ngày cũng không thấy thanh âm Mạc Vẫn Bình, đợi Khanh Trần châm một vòng trà thật sự thiếu kiên nhẫn rốt cục lại ngẩng đầu lên, hắn mới chậm rãi nói:“Lão phu không biết.”
Sao? Lúc này ngay cả Khanh Trần nhịn không được phượng mi khẽ nhấc, Dạ Thiên Trạm hỏi:“Xin chỉ giáo?”
Mạc tiên sinh dùng đôi mắt lợi hại của lão nhìn kỹ Khanh Trần, Khanh Trần bình tĩnh cùng hắn đối diện. Cuối cùng Mạc Vẫn Bình lắc lắc đầu thản nhiên nói:“Lão phu chính là nhìn không ra điều gì từ tướng mạo của Khanh Trần cô nương, cho nên mới hỏi sinh nhật.”
Lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc, Khanh Trần thấy hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía mình, đành phải tiếp tục bất động thanh sắc nhợt nhạt cười nói:“Không biết về sau sẽ phát sinh cái gì, còn sống mới có thú, nếu là cái gì đều biết, sẽ không có lạc thú. Không bằng ta lấy trà thay rượu, bồi Mạc tiên sinh một ly.” Nâng ly trà, khoan khoan tay áo, tránh khỏi ánh mắt nghiền ngẫm mười phần của Dạ Thiên Trạm.
Không biết sao, trong lời nói mọi người đều giấu diếm vài phần, chỉ lưu lại hình ảnh mấy người phẩm trà, thanh thanh xướng ngâm ‘vô nhân đạo phá Thiên Cơ’.