Chương 37: Ánh đèn minh ám Trí Xa điện
Trí Xa điện, tẩm cung thâm trầm tầng tầng lộ ra ánh đèn, Tôn Sĩ An đứng ở ngoài trướng, hai tay đặt trong ống tay áo, cúi đầu, cúi mắt, giống như một pho tượng.
Phòng trong, hoàng đế tay đăth trên bàn gỗ, trên bàn đặt một ly trà nhạt sớm lạnh thấu, sắc mặt âm trầm nhìn mấy người quỳ bên dưới.
Đứng đầu là một người, một thân bố y tố sam, đúng là đêm nay một mình cùng mĩ nhân trốn ra khỏi cung, suýt nữa khiêu khích kinh đô vệ cùng thị vệ Ngự Lâm Quân phân tranh - thái tử. Dạ Thiên Lăng cùng Ngũ hoàng tử quỳ gối một bên, phía sau là tổng lĩnh thị vệ cung vua Ngự Lâm quân Lí Thành Ngọc, toàn bộ phòng ở yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi, sự yên tĩnh báo hiệu tương lai tràn ngập bão táp, lòng người đầy áp lực.
“Trẫm dưỡng được đứa con thật tốt.” Hoàng đế thanh âm uy trầm nói.
Thái tử chậm rãi khấu đầu, không nói gì.
Hoàng đế mạnh mẽ cầm ly trà, nhắm thẳng đầu thái tử ném tới, tay chỉ vào hắn cả giận nói:“Ngươi...... Ngươi nói cho trẫm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!”
Thái tử trốn cũng không trốn, ly trà nhỏ rơi trên đầu hắn, nước trà ướt đẫm toàn thân, ly trà thanh hoa vỡ tan, tại trong phòng tĩnh mịch có vẻ chói tai. Dạ Thiên Lăng cùng Ngũ hoàng tử quỳ gối bên người thái tử cũng bị nước trà văng lên thân, may mà nước trà đã lạnh, không bị phỏng.
Hoàng đế thấy thái tử ngậm miệng không đáp, nhất thời chuyển tức giận tới chỗ Lí Thành Ngọc: “Lí Thành Ngọc ngươi thật to gan, Ngự Lâm Quân muốn tạo phản sao? Trẫm giao an toàn cấm cung này cho ngươi, chẳng phải là đem mệnh cho người?”
Mấy câu nói đó nói rất nặng, Lí Thành Ngọc nhất thời kinh hãi, một thân mồ hôi lạnh, mắt đảo vài cái đụng đầu liên tục, run giọng nói:“Thần biết tội, thần không quản được cấp dưới, tội khó tha. Ngự Lâm Quân xưa nay chịu sự điều khiển của thái tử điện hạ, thỉnh Hoàng Thượng nghĩ đến tấm lòng hộ chủ mà giơ cao đánh khẽ......”
Lời nói chưa dứt , Dạ Thiên Lăng nhíu mày, quả nhiên hoàng đế tức giận càng tăng lên, quát:“Ngươi nói thật cho trẫm, chủ tử của ngươi là ai?”
Lí Thành Ngọc ngẩn ngơ, biết mình phạm vào sai lầm cực kỳ ngu xuẩn, cứng họng run run nói:“Nô...... Nô tài chủ tử chỉ có một mình Hoàng Thượng..... Nô tài...... Nô tài......”
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng thái tử:“Ngu muội, ngoan cố, nô độn, không đủ để nhận chức đại thống lĩnh, tự tước đi thái tử vị, biếm phóng dân gian......” Hắn lặp lại thư thái tử lưu lại:“Trẫm khổ tâm tài bồi dưỡng dục ngươi gần hai mươi năm, nhưng lại đổi lấy mấy câu này. Giang sơn xã tắc, tổ tông cơ nghiệp, ở trong lòng ngươi nhưng lại không bằng một nữ nhân, Loan Phi đâu, Loan Phi chạy đi đâu ?”
Dạ Thiên Lăng nói:“Hồi phụ hoàng, Loan Phi uống thuốc độc tự sát, Thanh Bình quận chúa đang chạy chữa.”
“Nhất định phải cứu được!” Hoàng đế tức khí:“Có can đảm tự sát còn có can đảm tới gặp trẫm, trẫm muốn hỏi hỏi nàng dùng thủ đoạn gì quyến rũ thái tử, làm ra sự tình vô liêm sỉ này!”
Thái tử nghe vậy dập đầu hai cái:“Hết thảy đều là lỗi của nhi thần, thỉnh phụ hoàng tha thứ cho Loan Phi......”
Lời này vô tình đổ thêm dầu vào lửa, lời còn chưa dứt, hoàng đế “Phanh” lấy tay đánh xuống bàn nói:“Chết cũng không hối cải, trẫm lưu ngươi làm gì!” Dứt lời rút ra một thanh long văn bảo kiếm, hướng thái tử chém tới.
Ngũ hoàng tử tiến lên đi ôm lấy hoàng đế ngăn đón kiếm của hắn:“Phụ hoàng bớt giận, bảo trọng thân mình!” Thái tử vẻ mặt rầu rĩ, tùy ý Dạ Thiên Lăng che chắn hắn ở phía sau.
Dạ Thiên Lăng trầm giọng nói:“Đại ca, đừng chọc phụ hoàng nữa.” Hạ giọng nhanh chóng ghé vào lỗ tai hắn nói:“Ngược lại sẽ hại Loan Phi.”
Thái tử đáy mắt sáng lên một tia hiểu rõ, được Dạ Thiên Lăng thức tỉnh, hoàng đế tức giận đến mức sắc mặt xanh mét, nhờ Dạ Thiên Lăng cùng Ngũ hoàng tử liều chết ngăn đón, thân mình run nhè nhẹ. Nhớ tới hai mươi năm qua phụ ân sâu nặng, tâm không khỏi sinh ý hối hận, quỳ xuống dưới chân hoàng đế âm thanh đau khổ nói:“Nhi thần đáng chết, thỉnh phụ hoàng bảo trọng, nhi thần đáng chết......”
Hoàng đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cầm bảo kiếm chỉ vào hắn nói:“Trong mắt ngươi còn có phụ hoàng ta sao!”
Đột nhiên, Tôn Sĩ An bên ngoài thỉnh an:“Nô tài tham kiến Thái Hậu.” Đoan Hiếu Thái Hậu một tay cầm long đầu quải trượng, một tay được Khanh Trần đỡ, mạnh mẽ vén rèm mà vào:“Ai muốn đả thương thái tử, hỏi ai gia trước.”
Khanh Trần vừa tiến vào liền thấy thái tử, Ngũ hoàng tử cùng Dạ Thiên Lăng đều một thân chật vật quỳ gối trước mặt hoàng đế, hoàng đế cầm trong tay kiếm phong ba thước chói lọi chỉ vào thái tử, gương mặt xưa nay uy nghiêm lúc này tràn đầy vẻ giận dữ, thoạt nhìn đã già nua đi rất nhiều. Phòng trong đổ vỡ, loạn thành một mảnh.
Hoàng đế thấy kinh động Đoan Hiếu Thái Hậu, ảo não:“Mẫu hậu, đêm dài trời giá rét, ngài tội gì lại đây?”
Đoan Hiếu Thái Hậu nhìn thái tử, nói:“Ai gia nếu không đến, Hoàng Thượng còn muốn mạng của hắn?”
Hoàng đế cả giận nói:“Nghiệp chướng này, mẫu hậu chớ che chở hắn.”
Đoan Hiếu Thái Hậu buông tay Khanh Trần, cầm tay hoàng đế, chậm rãi nói:“Khanh Trần, ngươi theo lão Tứ cùng nhau đem thái tử đưa đến Từ An cung chiếu khán. Lão Ngũ cùng Lí Thành Ngọc đều trở về, quản tốt kinh đô vệ cùng Ngự Lâm Quân, đừng để cho Hoàng Thượng lại phải quan tâm. Ai gia có chuyện muốn nói với Hoàng Thượng.”
Mấy người mặc dù được Đoan Hiếu Thái Hậu phân phó, nhưng dưới cơn thịnh nộ của hoàng đế, ai cũng không dám động. Đoan Hiếu Thái Hậu vẻ mặt túc mục, nhìn hoàng đế thật sâu, trong ánh mắt già nua lộ ra một tia cơ trí qua tháng năm từng trải, cực kỳ bình tĩnh, lại mạnh mẽ xuyên thấu lòng người.
Hoàng đế luôn luôn kính trọng Đoan Hiếu Thái Hậu, không thể không tuân theo lời mẫu thân, nói: “Đều đi ra ngoài cho trẫm! Lão Tứ đem kẻ không nên thân này đi ra, không có sự chấp thuận của trẫm, không cho phép gặp bất luận kẻ nào! Việc đêm nay ai dám truyền ra nửa phần, trẫm nhất định xử trí thật nặng!”
Lí Thành Ngọc vội vàng rời khỏi. Khanh Trần tiến lên cùng Dạ Thiên Lăng đỡ thái tử, rời khỏi Trí Xa điện, Dạ Thiên Lăng nói với thái tử:“Đại ca, huynh cùng Loan Phi sao lại hồ đồ như thế ?”
Thái tử lộ vẻ sầu thảm cười, chỉ hỏi: “Loan Phi ra sao rồi?”
Khanh Trần mặt ưu tư, nói:“Ta chỉ có thể bảo trụ tính mạng của nàng, nhưng người lại mê man .”
Thái tử đáy lòng đau đớn, nói:“Khi nào thì có thể tỉnh lại?”
Khanh Trần trầm mặc một chút:“Không biết, không biết có thể tỉnh lại hay không.”
“Cái gì?” Thái tử thanh âm căng thẳng, nhưng lập tức lại nói:“Bất tỉnh cũng tốt.”
Khanh Trần cùng Dạ Thiên Lăng đều biết hắn là nghĩ Loan Phi mặc dù tỉnh lại, cũng khó tránh khỏi bị hoàng đế nghiêm trị. Khanh Trần im lặng nghĩ tình hình Loan Phi, đến Từ An cung, đột nhiên hỏi thái tử:“Điện hạ sao lại biết Loan Phi uống là hạc đỉnh hồng?”
Thái tử nói:“Ta cùng nàng ra cung liền biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày này, hạc đỉnh hồng đã sớm chuẩn bị hai bình, chính là không dự đoán được lại nhanh như vậy liền dùng tới.” Lời nói ảm đạm thương hồn, vô tận tiêu lạc.
“Trong người điện hạ cũng có một lọ?” Khanh Trần lập tức hỏi.
Thái tử nhẹ nhàng cười cười, gật đầu.
Khanh Trần nói:“Có không đưa cho ta? Nếu biết dược tính, có lẽ có thể giúp được Loan Phi.”
Thái tử giữ một lọ hạc đỉnh hồng, nguyên tưởng sớm muộn gì cũng lưu cho mình dùng, lại nghe Khanh Trần nói như thế, từ trong lòng lấy ra, đưa cho Khanh Trần.
Khanh Trần mở nắp bình cẩn thận nhìn nhận một phen, trong bình này thật là kịch độc hạc đỉnh hồng. Nàng không dám trả lại thái tử, tay hơi thả, đều rơi xuống hoa cỏ bên đường:“Kịch độc là điềm xấu, thái tử chớ để lại trên người .”
Thái tử cũng không ngăn cản nàng, yên lặng lắc đầu nhắm mắt mà thôi.
Mẹ đẻ Thái tử Mẫn Thành hoàng hậu qua đời sớm, khi còn bé thường được Đoan Hiếu Thái Hậu dạy dỗ, Dạ Thiên Lăng cùng vị huynh trưởng này khi còn nhỏ cùng ăn cùng ở, thân mật hơn người khác một chút:“Đại ca, huynh cùng Loan Phi chỉ nóng lòng nhất thời, lại làm phụ hoàng tức giận.”
Thái tử không nói, Khanh Trần lại thấp giọng nói:“Loan Phi đã có bầu gần hai tháng.”
Dạ Thiên Lăng đáy mắt hơi động, thái tử nghiêm nghị nhìn về phía Khanh Trần. Khanh Trần mỉm cười:“Yên tâm, ta không có nói cho người khác.”
Thái tử thở dài thật sâu, tiếng thở dài đi rất xa, rất xa giống như đã không thuộc về nơi này:“Loan Phi thích thanh tĩnh đơn giản qua ngày, thải cúc đông li, phóng thuyền Ngũ hHồ, không nghĩ đứa nhỏ lại sinh tại hồng tường cấm cung nhà đế vương.”
Khanh Trần hỏi ngược lại: “Loan Phi? Thái tử quả nhiên là vì Loan Phi?”
Thái tử cười:“Ta thuở nhỏ theo bên người phụ hoàng, học tập thánh hiền lễ nghi, học đạo trị quốc, cho tới nay đã hơn ba mươi năm, mọi người thấy ta phong cảnh vô hạn, tiện diễm không thôi, ta lại sớm chán ghét quyền mưu trong cung, ranh giới giết chóc, mặc dù không phải vì Loan Phi mà đi, thái tử này ta cũng sớm không nghĩ sẽ tiếp tục làm.”
Hai người bên cạnh không nghĩ hắn cả buổi lại nói một câu như vậy, sau một lúc lâu, Dạ Thiên Lăng chậm rãi nói:“Huynh ta sinh ở nhà đế vương, cùng Thiên đấu, cùng người đấu, nơi nào không phải thiên địa lòng người, kỳ thật ai cũng đều hiểu được rõ ràng, chúng ta thay đổi không được. Cùng với ai oán giãy dụa, không bằng thuận theo đường ra mà tiên tới, có lẽ lại là một thế giới khác.”
Thái tử nhìn dung nhan Dạ Thiên Lăng lạnh lùng kiên nghị: “Tứ đệ, đệ và ta tính tình bất đồng, đệ có khai cương khoếch thổ lăng vân chí khí, mười lăm tuổi đã huy quân nam bắc, lĩnh quân có tài mười phần, ta chỉ có ba. Trong bộ binh người nhiều hơn việc, chỉ có đệ dám tuyệt bút san giảm, sửa trị đến binh hùng tướng mạnh; Hộ bộ từ trước hủ bại thiếu hụt, cũng chỉ có đệ dám thỉnh cầu phụ hoàng tra rõ. Tâm của đệ mang lại hoà bình và sự ổn định cho đất nước, bình thiên hạ, tâm của ta, chỉ tại đống văn vẻ thi kinh. Đệ hoặc có thể không thế sự nghiệp to lớn khiến thiên cổ cúi mình, ta lại chỉ nguyện văn hoa truyền bách thế. Cho nên nhà đế vương này, đệ có thể ra vào tự nhiên, ta lại chỉ có thể đau khổ giãy dụa, đó là nhân mệnh.”
Dạ Thiên Lăng thần sắc trầm đạm, Khanh Trần nhìn không ra đáy mắt kia bình tĩnh đến tột cùng là cái thần sắc gì, chỉ nghe hắn thản nhiên nói: “Mệnh cho dù là thiên định, lại cũng là nhân định, chỉ nhìn ngươi cùng ông trời ai mạnh hơn.” Thanh âm tuy nhẹ, lại nạng nề khó tả, không thể kháng cự.
Thái tử thở dài:“Dù là thiên là mệnh đều không sao cả. Ta chỉ muốn đi nhìn Loan Phi.”
Khanh Trần nhìn nhìn Dạ Thiên Lăng, Dạ Thiên Lăng như không có việc gì nói:“Ta đi tẩm cung hoàng tổ mẫu nhìn xem.” Xoay người rời đi, lưu hai người ở lại.