Chương 54: Biển cát chằng chịt trăm trượng băng
Trận tuyết đầu năm nay dần ngừng lại, nhưng cũng giằng co mấy ngày, đêm lạnh yên tĩnh đều nhốn nháo đều biến mất, ánh trăng càng nhiều thêm vài phần thanh bần. Tử Cấm thành tầng tầng tuyết phập phồng trên những mái ngói như ngọc lưu ly, giống như toàn bộ hóa thành một thế giới trắng thuần. Tuyết trắng che giấu hết thảy, hết thảy lại ở trong tuyết lẳng lặng nảy sinh, không ai phát hiện, cũng không ai phát hiện.
Đêm đã khuya, Khanh Trần còn chưa ngủ, một tay nắm sách tựa vào đầu giường tinh tế lật, trên người đắp một kiện áo lông dầy, da hồ ly tuyết trắng mềm mại cùng bên ngoài tuyết trắng không khác lắm, ánh tuyết phu hoa oánh oánh. Ngày hôm trước Dạ Thiên Lăng sai người tặng cái áo này tới chỗ nàng, Khanh Trần biết là hàng thượng đẳng, không muốn mặc ở trong cung nhận làm người ta để ý, chỉ ban đêm trở về phòng đắp lên người, ấm áp ấm tan giá lạnh vào đông. Khanh Trần xem sách một lát, có khi tật xấu thất thần lại phạm, đưa tay vuốt ve áo lông, lơ đãng liền nhớ tới ôm ấp kiên cố của Dạ Thiên Lăng, giống như mang theo lo lắng che chở, tầng tầng bao vây bên người, làm đáy lòng người sinh ra kiên định. Nay mỗi ngày đứng ở trên Kim Loan điện, nhìn đến bóng dáng hắn cao ngất trầm định, liền cảm giác hết thảy sự tình đều không còn khó khăn, lúc nào cũng đều có hy vọng, nàng có thể chờ, có thể nhẫn, bất tri bất giác, bóng dáng của hắn đã muốn khắc sâu vào đáy lòng như vậy, theo thời gian càng ngày càng sâu đậm.
Trong phòng, trên bàn đầy sách thuốc, trong vòng mấy ngày nay, bệnh nhân trong kinh bị bệnh lại tăng, tình hình bệnh dịch, giống như là hồng thủy mãnh thú không chút nào lưu tình cắn nuốt sinh mệnh mọi người. Bất hạnh là không có phương tiện thí nghiệm cùng điều kiện y dược, Khanh Trần biết đến rất nhiều thuốc Tây y nhưng ở đây không thể dùng đến, đành ở trung y tường tận nghiên cứu, để có thể có phát hiện mới.
Đảo mắt đã tới canh ba, Khanh Trần tắt đi đèn ngủ, vừa mơ mơ màng màng, nghe được ngoài cửa sổ giống như có người nhẹ giọng kêu lên:“Quận chúa, quận chúa......” Thanh âm cấp bách, giống như là Bích Dao.
Khanh Trần khoác thêm áo xuống giương, mở cửa, thấy Bích Dao chỉ mặc một kiện vân cẩm trường bào, lạnh run dưới tuyết, vừa thấy Khanh Trần đi ra, vội quỳ gối:“Quận chúa, ngườii cứu tỷ muội chúng ta, cầu người...... Cầu người......”
Khanh Trần vội vàng kéo nàng đứng lên, thấp giọng quát:“Ngươi làm cái gì vậy, đêm khuya dám đến Trí Xa điện?”
Bích Dao quỳ gối dưới tuyết không dậy nổi: “Bích Dao không có cách nào, chỉ có thể đến cầu quận chúa .”
Khanh Trần thấy nàng như thế, biết nhất định là xảy ra chuyện, một bên đỡ nàng, một bên trầm giọng nói: “Đừng quấy nhiễu người khác, đi vào phòng.”
Bích Dao vịn nàng đứng lên, Khanh Trần nhìn nàng lạnh đến co rúm lại, tìm thêm quần áo phủ thêm cho nàng:“Xảy ra chuyện gì? Ngươi chậm rãi nói.”
Bích Dao trong mắt tơ máu dầy đặc, vẻ mặt hoảng loạn, cầm lấy tay Khanh Trần định quỳ:“Thái Hậu...... Thái Hậu đêm nay đau đầu sốt cao, hiện nay đã hôn mê bất tỉnh .”
Khanh Trần trong lòng thất kinh:“Hồ đồ! Ngươi không tuyên Thái y, sao lại đến đây cầu ta?”
Bích Dao nức nở nói:“Nô tỳ không dám...... Đan Quỳnh nàng...... Nàng cũng sốt cao không lùi......”
Khanh Trần đáy mắt mạnh mẽ căng thẳng, bất chấp truy cứu hỏi rõ: “Cái gì!” Nàng một phen cầm tay Bích Dao:“Còn có ai nữa?”
Bích Dao sợ tới mức chỉ biết lắc đầu, âm thanh Khanh Trần lạnh lùng nói: “Nói rõ bệnh trạng cho ta.”
Bích Dao khóc nói:“Đau đầu...... Cả người nóng lên...... Ho khan...... Cũng hôn mê......”
Khanh Trần nghe lời của nàng, trong lòng hàn ý dày đặc, bệnh này và ôn dịch trong kinh bệnh trạng giống nhau như đúc, cầm quần áo nói:“Đi, đi xem.”
Đến Từ An cung, nô tỳ Tử Viện tối nay cùng Bích Dao trực sớm gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, thẳng ở tiền điện tẩm cung đảo quanh, vừa thấy Bích Dao dẫn theo Khanh Trần đến, giống như thấy cứu tinh, khóc cầu nói: “Quận chúa cứu chúng ta.”
Khanh Trần thấy Tử Viện nhưng lại lớn mật cùng Bích Dao cùng nhau lừa gạt, trong lòng kỳ quái, nhưng không muốn truy rõ, nói với với các nàng:“Ở cửa trông .” Một mình vào tẩm cung Đoan Hiếu Thái Hậu.
Bích Dao cùng Tử Viện không thể làm gì, chỉ nắm tay rơi lệ. Không bao lâu sau Khanh Trần đi ra, sắc mặt ẩn trong hôn ám thấy không rõ, Bích Dao vội hỏi:“Quận chúa......”
Khanh Trần khoát tay với nàng :“Mang ta đi xem Đan Quỳnh, Tử Viện thủ tại chỗ này, bất luận kẻ nào, bao gồm chính ngươi đều đừng tiến vào tẩm cung Thái Hậu.”
Đan Quỳnh cùng Bích Dao cùng ở một phòng, người trên giường phủ chăn gấm trên mình, mê man bất tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn do sốt cao ửng hồng không bình thường. Khanh Trần vào nhà lấy khăn lụa che miệng mũi, lúc này tay đặt lên mạch đập, trong mắt càng ngày càng ngưng trọng. Rất nhanh ra khỏi phòng, không nói được một lời nhắm thẳng tẩm cung Đoan Hiếu Thái Hậu trở về, Bích Dao một đường chạy chậm phía sau, lại không dám gọi nàng, Khanh Trần cúi đầu suy tư, ra hành lang gấp khúc khoanh tay hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào?”
Bích Dao trả lời:“Chính là hôm nay.”
Khanh Trần thình lình dừng lại, nhìn thẳng nàng hỏi:“Đan Quỳnh có đã xuất cung?”
Bích Dao quỳ rạp xuống đất, dập đầu khóc nói:“Bích Dao không dám giấu giếm quận chúa, Tử Viện trong nhà chỉ có một mẫu thân, buổi trưa vụng trộm xuất cung mang chút thuốc, Đan Quỳnh còn trẻ ham chơi, thừa dịp ta không biết quấn quít lấy nàng theo đi, ai ngờ trở về cứ như vậy .” Một bên nức nở, một bên chính là dập đầu.
Khanh Trần ức thanh nói:“Thật sự là không muốn sống nữa, mấy ngày trước đây ta đều dặn các ngươi ra sao? Xuất cung dẫn theo trong kinh ôn dịch vào, ta cho dù thay các ngươi giấu giếm, Đan Quỳnh cũng không nhất định có thể sống được. Huống chi đây là chuyện lớn, ai có thể giấu?”
Bích Dao nghe vậy sắc mặt trắng bệch:“Quận chúa cứu mạng.”
Khanh Trần nhíu mày nói:“Đứng lên, khóc cái gì! Ngươi cùng Tử Viện chưa nhiễm bệnh đã là mệnh lớn. Hai người xuất cung, còn có ai biết?”
Bích Dao lắc đầu:“Không có người biết, sau Giản Duyên cung có một cửa cung bị khó không có thủ vệ, lâu ngày khóa đã hư, các nàng nghĩ lén xuất cung đều là ở nơi đó lặng lẽ đi .”
Khanh Trần biết bệnh dịch này thế tới hung mãnh, trong lòng lo âu vạn phần, nhưng chính nàng mà loạn các nàng càng không thể sống, tự ổn định nói:“Không được khóc nữa, ngươi hiện tại lập tức đi Thái y viện, nói Thái Hậu không thoải mái, tuyên Thái y lại đây xem. Sau khi Thái y đến xem, nghĩ cách để cho Thái y cùng Tử Viện đi Trí Xa điện báo hoàng đế biết, ta về Trí Xa điện, trong chốc lát nghĩ cách cùng hoàng đế đến đây. Nhớ kỹ, nếu tra ra, cắn chết cũng không thể nói các nàng xuất cung, phải nói Đan Quỳnh vẫn đi theo bên người Thái Hậu hầu hạ, Tử Viện cùng ngươi ở cùng một chỗ. Chỉ cần không có người thấy, ai cũng tra không được, nhiều nhất trị tội săn sóc không chu toàn, so với các ngươi phạm tội kia đã tốt lăm rồi.”
Bích Dao sợ hãi không nhẹ, nói:“Này...... Này nếu điều tra ra, nhưng là tội khi quân.”
Khanh Trần đáy mắt trầm xuống:“Tội quân chi, bị tra ra mới là khi quân, nếu không liền không có gì. Nhớ lấy, cùng Tử Viện hai người theo không thể hơn, sinh tử liền tại đây.” Trong bóng đêm, Từ An cung minh ám lấp loáng có chút ánh sán, tuyết rơi nhẹ trên thân ảnhnàng, ánh lên nhè nhẹ, đèn đuốc nặng nề.
Bích Dao bị giọng điệu bình tĩnh của nàng chống đỡ, tâm thần thanh minh rất nhiều, dập đầu nói:“Quận chúa vì chúng ta mạo hiểm, chúng ta kiếp sau nguyện kết cỏ ngậm vành, làm trâu làm ngựa cũng không thể báo.”
Khanh Trần thở dài:“Có hay không tránh được một kiếp này cũng chưa biết, nói như vậy còn sớm. Bệnh này ta hiện tại không thể trị, cũng không có phương thuốc tốt, đến tột cùng như thế nào còn xem tạo hóa.” Bích Dao biết sự tình nghiêm trọng, dập đầu, vội vàng rời đi.
Khanh Trần lặng lẽ trở lại Trí Xa điện, lẳng lặng chờ ở trong phòng, không bao lâu, quả nhiên có người Từ An cung đến báo hoàng đế, nói Đoan Hiếu Thái Hậu bệnh nặng. Không đợi bình minh, đêm khuya quấy nhiễu, ,tất là chuyện không tốt, hoàng đế nghe thấy tức khắc dẫn theo Tôn Sĩ An cùng Khanh Trần hướng Từ An cung mà đi. Đến Từ An cung lại bị người của Thái y viện ngăn ở bên ngoài tẩm cung, Tôn Sĩ An tiến lên quát:“Lớn mật! Dám ngăn đón Thánh giá! Còn không mau tránh ra!”
Bệnh trạng Đoan Hiếu Thái Hậu, bắt mạch xong làm Thái y đã sớm hoài nghi đến dịch chứng, tuy là bẩm lên, nhưng nói gì cũng không dám để cho hoàng đế lấy thân mạo hiểm, quỳ nói:“Hoàng Thượng lấy long thể làm trọng, thứ thần cả gan, không dám thỉnh Hoàng Thượng đi vào.”
Hoàng đế trầm khí, túc thanh nói:“Kha Nho Nghĩa, ngươi nói rõ cho trấm vì sao không thể vào đi!”
Kha Thái y dập đầu nói:“Thái Hậu mạch tượng phù phiếm, sốt cao bất tỉnh...... Sự tình trọng đại, thần không dám vọng ngôn, nhưng thỉnh Hoàng Thượng trước nên bận tâm long thể.”
Khanh Trần mỗi ngày gần hoàng đế, thấy người có sắc mặt giận dữ, Kha Nho Nghĩa này là cao đồ của Tống Đức Phương, y thuật mặc dù không bằng, cũng là người trong Thái y viện có tiếng cổ hủ không thông nhân sự, được cái ngoại hiệu “Kha đầu gỗ” , sợ hắn một lời không thông làm hoàng đế tức giận, liền xin chỉ thị nói:“Hoàng Thượng, Khanh Trần có biết y thuật, không bằng trước để cho Khanh Trần vào gặp Thái Hậu, lại đến hồi bẩm Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng định đoạt.”
Tôn Sĩ An lúc này cũng nghe ra chuyện không đơn giản, không dám để hoàng đế mạo hiểm, ở bên đi theo khuyên:“Hoàng Thượng bớt giận, không ngại để cho quận chúa đi trước nhìn cũng tốt.”
Hoàng đế đối với y thuật của Khanh Trần có vài phần tín nhiệm, suy tư một chút, rốt cục chuẩn tấu. Khanh Trần theo Kha Nho Nghĩa tiến vào tẩm cung, Tôn Sĩ An hầu hạ hoàng đế đến đông điện tới Xuân các phụng trà sưởi ấm.
Khanh Trần đối với bệnh trạng Đoan Hiếu Thái Hậu đã sớm nhất thanh nhị sở, làm ra việc này bất quá vì tránh cho hoàng đế tiếp cận nguy hiểm, chính là đi vào liền hỏi Kha Nho Nghĩa:“Kha Thái y, sợ là bệnh dịch, ngươi xem nên làm như thế nào?”
Kha Nho Nghĩa lắc đầu nói:“Hạ quan cong hi vọng chút may mắn, là bắt mạch sai rồi, hiện nay quận chúa ký cũng nhận định là dịch chứng, sợ là đúng vậy. Chứng bệnh này thật là lợi hại, ta nghĩ vô luận như thế nào cũng muốn khuyên Hoàng Thượng chớ đến gần, nếu là ở trong cung tản ra, đó là không thể ngăn nổi.”
Khanh Trần nói:“Nay sợ là phải phong tỏa nguyên nhân mới tốt, nếu không muốn nó không truyền ra cũng khó.”
Kha Nho Nghĩa nói:“Việc này không nên chậm trễ, hạ quan sẽ đi bẩm tấu Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng định đoạt.”
Khanh Trần nghĩ rằng chỉ có phong tỏa Từ An cung, cách ly người trong cung, nhưng đây đâu phải chuyện dễ? Cần khuyên Kha Nho Nghĩa uyển chuyển mà nói với hoàng đế, Kha Nho Nghĩa sớm đi vào Xuân các. Khanh Trần chỉ phải theo hắn mà vào, đem chứng bệnh Đoan Hiếu Thái Hậu tinh tế trình hoàng đế nghe, hoàng đế biết rõ y lý, càng nghe sắc mặt càng trầm trọng, hỏi:“Kha Nho Nghĩa, Thái y viện nói như thế nào?”
Kha Nho Nghĩa khom người trả lời:“Hồi Hoàng Thượng, chứng bệnh của Thái Hậu dịch chứng trong kinh tương xứng, thần cả gan thỉnh Hoàng Thượng tạm phong Từ An cung.”
Nói đến đây, hoàng đế quả nhiên không hờn giận nói:“Lớn mật! Từ An cung chính là tẩm cung Thái Hậu, ai cho phép ngươi nói phong liền phong?”
Kha Nho Nghĩa lập tức quỳ xuống dập đầu nói:“Thần chỉ nói sự thật, còn thỉnh Hoàng Thượng châm chước, Từ An cung không phong, trong cung tính mạng mỗi người đều nguy.”
Hoàng đế quát: “Nói bậy! Trong cung phòng bị cẩn thận, sao lại có dịch chứng truyền vào?”
Kha Nho Nghĩa lại đụng đầu nói:“Thần không rõ ràng bệnh dịch vào cung như thế nào, nhưng Thái Hậu bệnh chứng lợi hại, Hoàng Thượng vạn vạn không thể qua loa.”
Hoàng đế cả giận nói:“Kha Nho Nghĩa, ngươi y thuật không tốt, Thái Hậu bệnh, nhưng lại qui cho dịch bệnh, trẫm tự mình đi xem! Nếu có chút sai lầm, ngươi có mấy cái đầu?” Dứt lời liền muốn hướng tẩm cung Đoan Hiếu Thái Hậu mà đi, đám người Tôn Sĩ An vội khuyên, nhưng hoàng đế chí tôn chi khu, nhưng cũng không ai dám ngăn đón, ngược lại Khanh Trần từng bước vượt qua, quỳ gối dưới tuyết:“Thỉnh Hoàng Thượng dừng bước!” Tôn Sĩ An cũng quỳ xuống, đau khổ khuyên bảo.
Hoàng đế bị nàng ngăn lại, nói: “Khanh Trần ngươi cũng lớn mật, dám chắn trẫm. Mẫu thân trẫm ốm đau không dậy nổi, trẫm cũng không thăm hỏi, để thiên hạ cười vào mặt!”
Khanh Trần hơi hơi dập đầu nói:“Khanh Trần thà rằng ngỗ nghịch Hoàng Thượng, cũng tuyệt không thể để cho Hoàng Thượng đi vào. Huống chi ngài không chỉ là con của Thái Hậu, vẫn là Hoàng Thượng của thiên hạ, thân mang dân chúng, há có thể vì tâm tình bản thân mà không để ý triều đình?”
Hoàng đế không ngờ Khanh Trần thẳng thắn như thế, nhưng trong lời nàng nói hữu lý, nhất thời cũng khó bác bỏ lại, ở dưới tuyết lý qua lại thong thả hai bước, nỗi lòng lo lắng:“Được, các ngươi một đám biết y biết dược, muốn trẫm làm thế nào!”
Khanh Trần nói:“Kha Thái y lời nói cực kỳ đúng, Khanh Trần thỉnh Hoàng Thượng tức khắc hạ chỉ phong cung, ngăn dịch chứng không thể lan tràn bốn phía. Khanh Trần ngày gần đây y thuật có chút tiến bộ, nguyện tự thỉnh ở lại Từ An cung, thứ nhất hầu hạ Thái Hậu, thứ hai tìm phương thuốc để giải bệnh dịch này.”
Hoàng đế tuy là lo âu cho mẫu hậu vạn phần, nhưng cũng không hồ đồ. Thái y viện cùng Khanh Trần nhất trí kết luận, tình hình bệnh dịch vào cung ra hung hiểm, tỉnh táo lại hỏi Khanh Trần:“Ngươi có thể có nắm chắc?”
Khanh Trần cúi mắt nói:“Khanh Trần không dám nói, chỉ cầu làm hết sức. Huống chi Thái Hậu luôn luôn đối đãi Khanh Trần rất tốt, Khanh Trần đi chiếu cố lão nhân gia cũng là chuyện nên làm .” Một khắc nàng tự giúp Bích Dao các nàng giấu diếm liền sớm quyết tâm như thế, Đoan Hiếu Thái Hậu từ khi nàng tiến cung, khắp nơi yêu thương che chở, Khanh Trần sớm đem lão nhân gia làm tổ mẫu thân sinh. Huống chi, Thái Hậu đối với với Dạ Thiên Lăng là người thân thiết nhất, đáy lòng Khanh Trần làm sao không trách Tử Viện Đan Quỳnh lỗ mãng gặp rắc rối, nhưng là trừ bỏ bồi thường nhiều thêm mấy mạng người lại có tác dụng gì? Nàng có thể làm , sợ cũng chỉ có việc này.
Lúc này Tử Viện hầu hạ ở bên người Đoan Hiếu Thái Hậu vội vàng lại đây, quỳ xuống trả lời:“Hoàng Thượng, buổi chiều cung nữ Đan Quỳnh vẫn hầu hạ Thái Hậu đột nhiên té xỉu, tựa hồ...... Tựa hồ cũng sốt cao.”
Mọi người đồng thời cả kinh, chỉ có Khanh Trần vẫn thản nhiên như cũ tuyết trắng trước mắt, đây đúng là nàng mới vừa rồi mượn cơ hội phân phó Tử Viện báo lại , làm cho hoàng đế hạ quyết tâm phong tỏa Từ An cung, mà một khi tra ra cũng tốt, nói Đan Quỳnh là hầu hạ Thái Hậu nhiễm dịch chứng, không đến mức liên lụy đến xảy ra chuyện nguyên do vì Tử Viện Bích Dao hai người.
Kha Nho Nghĩa vội vàng hỏi Tử Viện: “Là cung nữ vẫn theo bên người Thái Hậu? Có phải cùng bệnh trạng Thái Hậu giống nhau hay không ?”
Tử Viện gật đầu:“Phải, Đan Quỳnh cùng ta vẫn hầu hạ ở bên người Thái Hậu. Bệnh trạng...... Bệnh trạng nô tỳ không dám vọng đoán.” Kỳ thật mới vừa rồi Kha Nho Nghĩa nhìn thấy là Bích Dao, trong Từ An cung cung nữ phần đông, ai cũng không thể nhất nhất nhận thức nhớ rõ, huống chi tỷ muội hai người vốn là dễ lẫn lộn, Tử Viện nói Bích Dao là Đan Quỳnh, lúc này lại có ai đi nhận?
Mượn cơ hội này, Khanh Trần lại dập đầu thật sâu hướng hoàng đế: “Thỉnh hoàng thượng hạ chỉ phong cung!”
Kha Nho Nghĩa cũng quỳ xuống tuyết cúi đầu nói:“Thỉnh hoàng thượng hạ chỉ phong cung.”
Những người bên cạnh đều quỳ xuống, hoàng đế mặt hướng Từ An cung đứng lặng sau một lúc lâu, chậm rãi nói:“Truyền khẩu dụ của trẫm, phong cấm Từ An cung.” Dứt lời, liền rời đi, Khanh Trần trong nháy mắt nhìn đến một loại thần sắc thập phần đau đớn kịch liệt, trong đêm tuyết bóng dáng hoàng đế đi xa tuy rằng bị tất cung tất kính vờn quanh, nhưng ở trung tâm mọi người bảo vệ xung quanh có vẻ dị thường già nua cùng cô độc. Nàng quỳ ở dưới tuyết, cả người lạnh lẽo, băng tuyết theo độ ấm thân thể chậm rãi hóa thành nước đá, làm ẩm ướt y bào, thấm vào da thịt. Nàng không biết bức bách như vậy hoàng đế, giấu diếm chân tình, khi quân phạm thượng rốt cuộc có phải hay không, nàng chỉ biết là nếu không như vậy, Tử Viện, Bích Dao, Đan Quỳnh đều khó thoát khỏi cái chết, mà Đoan Hiếu Thái Hậu cũng sẽ không bởi vậy mà khang phục như lúc ban đầu. Vô luận lúc nào chỗ nào, chỉ có thực tế mới là thứ nàng muốn đi bảo hộ cùng tranh giành, hiện tại đối với với nàng mà nói, chính là sinh mệnh mấy người bên cạnh, về phần về sau sẽ là cái gì, thì đều sẽ có đường ra thôi.