Chương 100: Gió mạnh đưa tuyết phiêu

Ra khỏi doanh trướng Thập Nhất, có tướng quân tiến đến bẩm báo sự vụ, Dạ Thiên Lăng liền đứng ở trước doanh giao phó.

Khanh Trần lẳng lặng đứng ở bên cạnh hắn, nắm chuỗi hạt U Linh Lục đưa mắt nhìn phía chân trời bụi trầm.

Mặt trời dần xuống, ở quân doanh U châu phập phồng ám nhập Tây Sơn, thiên không chạng vạng hạ xuống đại địa hình dáng mơ hồ, một loại mờ nhạt trống trải tràn ngập xung quanh, hiện ra xa xôi thê lương.

Bắc Phong tiêu điều, ánh mắt của nàng đuổi theo mặt trời sắp lặn hơi hơi có chút hoảng hốt, thu hồi lại dừng trên chuỗi hạt trong tay, nàng lần một viên châu lạnh lẽo, có chút đăm chiêu. Đột nhiên tay bỗng căng thẳng, lực đạo Dạ Thiên Lăng nắm tay nàng không nhẹ không nặng thêm lớn, làm nàng cảm thấy hơi hơi có chút đau, kéo lại tâm thần tự do.

Giương mắt nhìn lại, Dạ Thiên Lăng vẫn như cũ cùng phó tướng nói chuyện, không chớp mắt, khóe môi hơi mân thành một đường cong, dưới hoàng hôn thoạt nhìn lại dị thường tiên minh. Hắn tựa hồ cố ý dùng phương thức này căt đứt nàng một mình nhớ về không gian kia, nhắc nhở nàng, hoặc là cũng có chút ý tứ bắt buộc hàm xúc, muốn nàng đem tâm tư thu nạp tới chỗ hắn.

Một tia cười yếu ớt chợt hiện lên trên dung nhan nàng, Khanh Trần đem ánh mắt lưu luyến ở sườn mặt của hắn, hắn tựa hồ cảm giác được cái nhìn chăm chú của nàng, đáy mắt có chút động, sự tình giao phó cũng không sai biệt, phó tướng hành lễ lui xuống.

Dạ Thiên Lăng xoay người, nắm tay Khanh Trần buông ra, lại kéo hông nàng ôm vào, ánh mắt nhìn kỹ mặt mày của nàng chậm rãi rơi xuống chuỗi hạt trong tay nàng, dừng lại.

Doanh trướng bốn phía đã dấy lên lửa trại, thủy tinh thông thấu dưới ánh lửa yêu dã hiện lên sáng bóng, chiếu vào trong mắt Dạ Thiên Lăng thâm tịch, hắn tựa hồ nhìn chuỗi hạt kia thật lâu, mới dùng đưa tay vuốt ve mặt nàng, thản nhiên hỏi: “Nàng vẫn muốn linh lung chuỗi hạt?”

Gió lạnh thổi bay sợi tóc, nụ cười Khanh Trần dưới ánh lửa có chút mị hoặc: “Rất được, không phải sao, chàng cũng nói như vậy.”

Dạ Thiên Lăng ngẩng đầu nhìn bầu trời đã bị đêm đen phủ xuống, không nói chuyện nữa, chỉ ôm nàng hướng về doanh trướng bọn họ nghỉ ngơi đi đến.

Vào doanh trướng hắn không còn nhắc tới chuyện này, thẳng đến khi Khanh Trần nhịn không được hỏi hắn: “Tứ ca, chàng không thích?”

Dạ Thiên Lăng lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát: “Nàng nghĩ trở về sao?”

Đuôi lông mày Khanh Trần nhướng lên, một đôi mắt phượng liền nhấp nháy: “Nếu...... Chàng khi dễ ta, ta liền trở về.”

Dạ Thiên Lăng mặt mày bất động trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại đem ánh mắt của nàng thấu nhập nàng trái tim, chậm rãi nói: “Như vậy mấy thứ này nàng vĩnh viễn cũng sẽ không dùng đến.”

“Ai biết được?” Khanh Trần vẻ mặt đầy ý cười: “Nghe nói lời nói của nam nhân đều không đáng tin, lời thề càng không thể dựa vào.”

Mày kiếm Dạ Thiên Lăng rốt cục nhíu lại, trầm giọng nói: “Ta sẽ không cho nàng cơ hội.”

Lời nói ẩn hàm ôn nhu bị hắn dùng giọng điệu bá đạo nói ra, mặt mày Khanh Trần chảy ra nụ cười quyến rũ, nàng nhẹ nhàng dựa vào khuỷu tay của hắn, độ cong khóe miệng càng dương càng cao, cười đến đầu vai run rẩy. Nhưng là thật sự cũng mệt chết đi, lời muốn nói đều theo ý thức dần dần mơ hồ trở nên nhạt nhòa, Dạ Thiên Lăng cúi đầu nhìn nàng thật sâu, ngón tay mềm nhẹ xẹt qua sợi tóc nàng ôn lạnh, nàng ở trong lòng hắn nặng nề ngủ.

Một đêm Bắc Phong nhẹ, tiểu tuyết nhiều điểm nhẹ nhàng phủ xuống, giá lạnh tiêu điều thêm vài phần nhan sắc khác trong suốt.

Hôm sau thiên không tầng tầng mây trầm áp, gió qua đi dương dương tự đắc nhiều cuồn cuộn nổi lên bạc tuyết ban đêm rơi xuống, ngẫu nhiên đánh vào trên y bào, làm như có thể nghe được thanh âm thoát phá rất nhỏ.

Thập Nhất đứng ở doanh trướng hữu quân cách đó không xa, ung dung nhìn phía trước.

Do trên cánh tay có thương tích vẫn chưa mặc chiến giáp, hắn chỉ mặc một kiện huyền sắc võ sĩ phục bó sát người, bên hông đeo trường kiếm khảm băng tuyết lạnh im lặng đặt một bên, từ xa nhìn lại, người khác thấy giống một thanh kiếm minh duệ, anh tuấn mà sắc bén.

Lương thảo đồ quân tam quân đều do vận sử Hứa Phong áp giải, giờ mẹo đã đến, cuồn cuộn không dứt đưa vào đại doanh, xa mã dài đi nghiêm nghị có trật tự.

Hành quân đánh giặc, lương thảo là trọng yếu nhất, thân là chủ soái tự nhiên không thể bỏ qua, tất yếu tự mình trình diện tuần tra. Nhưng mà giống như chuyện xưa, rất ít gặp trên mặt hắn cái thứ gọi là chủ soái ngưng trọng, điều binh khiển tướng quân mã mưu lược đều mang ý cười thoải mái, lơ đãng lại chăm chú, trong sáng mà tiến quân thần tốc.

Lúc này hắn cũng chỉ nhàn đứng ở một bên, ánh mắt xuyên qua doanh trướng quân kỳ phần phật phấp phới, dừng ở tầng mây cực xa, nghĩ đến hắn cân nhắc cái gì, không bằng nói hắn đang thưởng thức phong cảnh bình dã mang tuyết. Phương bắc từ khi bắt đầu mùa đông ngày càng rét lạnh, hắn ngẫu nhiên thở ra, trước mắt ngưng ra một mảnh vụ sắc.

Không khí lạnh như băng khiến ý nghĩ người càng thêm thanh tỉnh, hắn dương môi cười, chiến sự lần này thuận lợi ở trước mắt mở rộng, thuận buồm xuôi gió. Hắn không chút nghi ngờ kết quả cuối cùng, cũng hưởng thụ quá trình đó, bày mưu nghĩ kế quyết thắng ngàn dặm, ánh mắt của hắn làm như nhìn thấu đến quân doanh địch quân cách đây mấy chục dặm, thiếu niên hào hùng làm cho hắn lúc nào cũng tuấn lãng mang theo vẻ mặt hăng hái.

Bất quá giây lát, phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, hắn mới đầu vẫn chưa để ý, nhưng người tới vẫn đi tới bên cạnh hắn chưa ngừng, đáy lòng hắn khẽ động, đột nhiên quay lại nhìn, đem người nọ hoảng sợ.

Trên cánh tay Khanh Trần cầm kiện áo cừu đứng ở phía sau, hơi hơi hít vào không chút khách khí oán giận: “Dọa chết người!”

Thập Nhất nhất thời dở khóc dở cười, nhưng nhìn vẻ mặt nàng hiển nhiên không muốn giảng đạo lý, đành phải nói: “Nói như vậy là ta nên xin lỗi?”

“Đúng vậy.” Khanh Trần nói, đem áo cừu đưa cho hắn: “Nơi nơi tìm ngươi cũng không gặp, ngươi không ở doanh trướng nghỉ tạm sao lại đứng ở chỗ này, còn không cho Hứa cận vệ đi theo?”

Thập Nhất thuận tay tiếp nhận áo cừu nàng đưa, nhưng không có phủ thêm cũng không đáp lời của nàng, ánh mắt rơi xuống, đưa tay duỗi ra: “Đưa ta.”

“Cái gì?” Khanh Trần khó hiểu hỏi, nhưng nàng tâm tư linh tế, lập tức liền lĩnh ngộ ý tứ của hắn, đưa cổ tay lộ ra chuỗi hạt ở trước mắt hắn nhoáng lên một cái, lập giấu đi: “Tặng người gì đó nào có đạo lý đòi về?”

Mày kiếm Thập Nhất nhíu lại: “Sớm biết thế, nói cái gì cũng không cho ngươi.”

Khanh Trần trêu chọc nói: “Đường đường là Vương gia, khi nào thì nhỏ mọn như vậy?”

Thập Nhất mắt thấy nữ tử thanh kỳ, áo trắng nhanh nhẹn trước người, đứng trong tuyết có vẻ mỏng manh, gió qua tuyết động, con ngươi lại có loại cảm giác xa xôi, nhớ tới chuyện tình ly kỳ theo như lời Dạ Thiên Lăng, mâu sắc thâm vài phần: “Không duyên cớ làm Tứ ca thêm ngột ngạt, mau chút đưa ta.”

“Phải không.” Khanh Trần nhìn hắn, tay ở sau người thưởng thức chuỗi hạt.

“Ngươi nói sao?” Thập Nhất lãng mục thâm lượng trừng nàng một cái, lại đang nhìn đến đáy mắt nàng nguyên bản u ninh có tia ý cười, rốt cục không chịu nổi nở nụ cười.

Tiếng cười thanh dương như phá vỡ trời đông giá rét, tuyết đầu mùa nhẹ nhàng vây quanh hai người trong lúc đó, Khanh Trần cảm thấy đại khái chỉ có thời điểm ở trước mặt Thập Nhất nàng mới có thể cười như vậy, trong lúc nhất thời cực kỳ vui vẻ. Lại đột nhiên thấy đáy mắt hắn nguyên bản đầy ý cười ngưng lại, nhìn qua đầu vai của nàng nhìn về phía sau, khóe môi giương lên chợt dừng lại, có chút kinh ngạc hiện lên, mi tâm cũng nhíu lại.

Nàng theo ánh mắt Thập Nhất quay đầu nhìn lại, Thập Nhất quát: “Trịnh Triệu! Mang binh sĩ bên người ngươi lại đây!” Thanh âm cực kỳ nghiêm túc, thậm chí mang theo một tia bất mãn. Khanh Trần hoang mang, rất ít khi nghe được Thập Nhất quát lớn như vậy với chư tướng dưới trướng.

Cách đó không xa hai người vừa đi qua nghe vậy dừng lại, trong đó một quân sĩ ngẩng đầu nhìn bên này, hiển nhiên trên mặt lộ ra do dự, nhưng vẫn không thể kháng mệnh lập tức lại gần.

“Mạt tướng tham kiến Triệt Vương gia!” Hai gã tướng sĩ một trước một sau hành lễ.

Thập Nhất vẫn chưa mệnh Trịnh Triệu đứng dậy, liếc mắt quét hắn một cái ánh mắt dừng ở trên người tên kia binh lính đứng sau, thanh âm lạnh lùng như bạc tuyết: “Ngươi ngẩng đầu lên.”

Quanh thân binh lính run lên không dễ phát hiện, ngược lại theo bản năng cúi đầu càng thấp.

Trái tim Khanh Trần nhất thời nổi lên nghi hoặc, ngưng thần đánh giá binh lính kia.

Người cúi đầu thật sâu, mặc áo giáp quân phục đem bộ dáng hắn che đi hơn phân nửa, nhìn không xác thực, nhưng khi ánh mắt Khanh Trần xẹt qua hai tay của hắn dừng lại, mi dài nâng lên, mắt nổi sóng.

Đó là một đôi tay khéo léo, móng tay thon dài mà sáng bóng, da thịt non mịn mềm nhẵn, ở trên quân giáp màu đen có vẻ dị thường trắng nõn, như là trưng bày một kiện tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp, lúc này ngón tay theo bản năng năm chặt quân phục thuộc da, vìdùng sức ẩn ẩn lộ ra hoa hồng huyết sắc.

“Bổn vương bảo ngươi ngẩng đầu lên!” Thập Nhất tăng thêm giọng điệu, bình thường hắn đạm nhiên tiêu sái mà thời điểm này, cái loại quý khí uy nghiêm thuộc về hoàng tộc trời sinh liền hiển lộ ra đến, không thể kháng cự.

Binh lính kia chần chờ một lát, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên.

Khanh Trần đạm tĩnh nhìn về khuôn mặt thanh tú kia, đáy lòng cả kinh, người này không hề xa lạ, cũng coi như quen thuộc, đúng là Ân tộc trưởng nữ, cháu gái hoàng hậu, biểu muội Trạm vương Ân Thải Thiến.

Sắc mặt Thập Nhất trầm xuống, mày kiếm bay lên, quát hỏi Trịnh Triệu: “Đây là có chuyện gì?!”

Trịnh Triệu cuống quít cúi người tạ tội: “Mạt tướng...... Này...... Này......”

Không biết nên giải thích ra sao lại bị Ân Thải Thiến cắt đứt: “Là ta buộc hắn giúp ta giấu diếm, cùng hắn không quan hệ.”

Nói không rõ là kinh là giận, Thập Nhất mạnh mẽ quét qua nàng: “Quân doanh trọng địa là địa phương ngươi tùy tiện có thể đến?”

Ân Thải Thiến cũng đem mày liễu nhướng lên: “Vốn cũng không nghĩ đến tây lộ quân doanh của ngươi, ta muốn đi tìm Thất ca!”

“Thất ca trung quân chẳng lẽ không phải quân doanh?” Âm thanh Thập Nhất lạnh lùng nói: “Trịnh Triệu, ngươi dám nhận nữ tử đóng giả binh lính một mình lưu lại trong quân, phải bị tội gì!”

Trịnh Triệu cũng là hậu duệ quý tộc kinh thành, thường cùng Ân Thải Thiến sĩ tộc nữ tử du săn, từ trước đến nay quen biết sâu. Ân Thải Thiến xinh đẹp minh diễm hoạt bát, sớm là đối tượng vương tôn công tử bọn họ theo đuổi, lần này cải trang giả dạng vụng trộm xen lẫn trong quân vận chuyển lương thảo bị phát hiện, nguyên bản cũng nghĩ tức khắc đưa nàng về kinh thành, nhưng qua một hồi nàng vừa đấm vừa xoa thỉnh cầu, lại giúp nàng một đường lừa dối đến tận đây.

Ân gia nóng lòng lung lạc Tô thị, một lòng thúc dục đám hỏi trưởng nữ. Ân Thải Thiến đối với việc này kiên quyết không theo, mấy ngày nay cùng phụ thân nháo loạn, biết chung quy có một ngày không thể không tuân theo, bất quá, đơn giản trốn đi. Chuồn ra kinh thành vốn định đi theo quân Trạm vương, nghĩ cao xa sẽ không bị phụ thân phát hiện, ai ngờ sai sót ngẫu nhiên lẫn vào đại quân lương thảo tây lộ quân.

Trịnh Triệu biết việc này giấu diếm không được: “Mạt tướng biết tội, thỉnh Vương gia trách phạt.”

“Trượng trách năm mươi quân côn, chấp hành ngay tại chỗ!” Phía sau Thập Nhất đột nhiên truyền đến một thanh âm cực lãnh, giống như đem phong tuyết giá lạnh càng đông lạnh, không có chút độ ấm.

Dạ Thiên Lăng mang theo vài tướng sĩ, không biết khi nào đã đến, Trịnh Triệu âm thầm kêu khổ, việc này ở trong tay Triệt vương còn có thể thương lượng đường sống, cư nhiên lấy thủ đoạn Lăng vương trị quân, hôm nay xem như đánh lên băng sơn kiếm phong.

Khanh Trần liếc mắt nhìn Dạ Thiên Lăng một cái, vẫn chưa lên tiếng, Thập Nhất sắc mặt không chuyển, thần sắc tức giận.

Thị vệ Huyền Giáp quân một tiếng tuân mệnh, ngay tại chỗ hành hình.

Ân Thải Thiến nhìn thấy Dạ Thiên Lăng, vốn trong lòng tràn ra một trận kinh hỉ, lúc này lại quá sợ hãi, vui sướng chưa thành hình ở lời nói lạnh lùng phá thành mảnh nhỏ, Bắc phong se lạnh.

Dạ Thiên Lăng chỉ hờ hững nhìn Trịnh Triệu, không đưa một tia dư quang về phía nàng, thân hình cao ngất dưới huyền sắc áo giáp phá lệ sắc bén, cơ hồ làm người không dám nhìn gần. Bạc môi như đao, hàn ý mười phần trên mặt thanh tuấn, hình thành một đạo bình chướng không thể vượt qua, lạnh lùng mà vô tình.

Thanh âm chiến giáp ma sát cùng quân côn trầm đục đem nàng từ trong đóng băng nháy mắt bừng tỉnh, hình trượng đã động.

“Dừng tay!” Nàng đi ra phía trước cản lại, che bên cạnh Trịnh Triệu: “Việc này không thể trách hắn!”

Hình trượng cách thân mình nàng nửa tấc vội thu thế, thị vệ Huyền Giáp nhìn Dạ Thiên Lăng, chờ đợi chỉ thị của hắn.

Dạ Thiên Lăng mặt không chút thay đổi, bóng dáng xinh đẹp kia cũng không để vào mắt, mâu quang không chút chút dao động, giống như căn bản không thấy tồn tại của nàng.

Môi khẽ nhúc nhích, một tiếng mệnh lệnh của Dạ Thiên Lăng sắp xuất khẩu, tam quân tả vận sử Hứa Phong nghe thấy vội vàng chạy tới, trước hạ quân lễ: “Mạt tướng tham kiến hai vị Vương gia!”

Thập Nhất lúc này đã khôi phục vẻ mặt như thường, trong mắt ẩn nhẫn không dự, việc này từ để Dạ Thiên Lăng xử lý tự nhiên càng thích hợp.

Khanh Trần đối với việc hắn chọn nhíu mày, bán cho vẻ mặt an ủi trêu tức, mày kiếm Thập Nhất vừa động, đành bất đắc dĩ lại mang theo ba phần ý tứ trêu chọc hàm xúc trở về, hai người cư nhiên ở đối diện gian đưa ra tia ý cười hiểu lòng.

Dạ Thiên Lăng thản nhiên nhìn Hứa Phong: “Ngươi cũng biết phát sinh chuyện gì?”

Hứa Phong thoáng nhìn Ân Thải Thiến, chau mày: “Mạt tướng vừa mới biết được.”

“Phải làm thế nào?”

“Mạt tướng nên bị phạt.”

“Vì sao lĩnh phạt?”

“Ngự hạ không nghiêm, để cấp dưới xúc phạm quân pháp, lĩnh trách nhiệm.”

“Được, bổn vương để ngươi lĩnh năm mươi quân côn, có câu oán hận?”

“Không câu oán hận.”

Khi nói chuyện Hứa Phong cúi xuống dập đầu, tự mình đem áo giáp cởi xuống, lộ ra lưng chuẩn bị chịu hình.

Ánh mắt Dạ Thiên Lăng lúc này mới đưa đến chỗ Ân Thải Thiến, nhưng chỉ hờ hững nói: “Tiếp tục.”

“Chậm đã!” Ân Thải Thiến lấy tay chống đỡ quân côn, quật cường nói: “Muốn đánh ngay cả ta cũng đánh đi!”

Thiên không u ám, u ám thật dày áp chế đại địa, gió lạnh thấu xương nổi lên như lửa cháy lan ra đồng cỏ, rất nhỏ băng lạp thổi trúng người không mở ra ánh mắt được, có lẽ rất nhanh sẽ có một hồi đại tuyết.

Nàng nghe được thanh âm Dạ Thiên Lăng càng lạnh lùng hơn băng tuyết: “Ngươi nghĩ bổn vương sẽ không?”

Áo choàng huyền sắc đón gió bay cao, ở trước mặt nàng chợt lóe mà qua, Ân Thải Thiến đột nhiên nhớ lại ngày ấy trên giáo trường cấm cung, Dạ Thiên Lăng đứng ngạo nghễ nhìn xuống thủ hạ bại tướng Ngự Lâm Quân chật vật không chịu nổi.

Cách Lưu Ly Cung, quỳnh vũ phi các, nàng lấy khinh quyên la khăn che môi đỏ mọng, ở rất xa dưới ánh mặt trời nhìn chăm chú bóng dáng kia kiệt ngạo bất tuân, tán thưởng mà kinh hỉ. Chỉ cảm thấy hắn là giấc mộng của từng cô gái, là nhân vật thiên thần, loại tình cảm sùng bái cùng yêu mến làm nàng xem nhẹ sắc bén trong mắt hắn.

Mỗi một nữ tử bên người đều thần thái bay lên đàm luận ngày ấy Lăng vương phong thần, một đêm kia nàng nhào vào cẩm tú nhuyễn khâm âm thầm cân nhắc, ngày sau phu quân chính mình nhờ vả, sẽ anh hùng như thế, phi phàm như thế, làm mọi người thuyết phục.

Lúc này nàng mang theo vài phần mê hoặc ngẩng đầu, người kia ở trước mắt.

Nàng từng ở trong mộng vô số lần tinh tế miêu tả bóng dáng ở dưới huyền bào lộ ra trầm lãnh uy nghiêm, càng phát ra lạnh lùng khiến cho cả người hắn liệt như đỉnh băng, mà trong trí nhớ thứ này như bóng với hình, làm người có chút đau lòng cô tịch, lúc này không giận mà uy, tuấn tú khó thay thế được, cùng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng.

Gần trong gang tấc, xa như thiên nhai.

Nhưng nàng vẫn kiên trì hộ ở trước người Trịnh Triệu:“Dựa vào cái gì trách phạt hắn nặng như vậy!”

“Trong quân tư lưu nữ tử, y luật trách năm mươi quân côn, trừ ba tháng bổng.” Dạ Thiên Lăng nói cho nàng hiểu.

“Hắn đó là vì ta mà bị phạt, ta không thể ngồi xem mặc kệ!” Ân Thải Thiến nói: “Muốn thế nào ngươi mới miễn trừng phạt hắn?”

“Quân pháp như núi.” Dạ Thiên Lăng ném ra bốn chữ ngắn gọn, vẫy tay.

Ân Thải Thiến còn muốn tranh cãi nữa, một đạo ánh mắt kinh điện từ Dạ Thiên Lăng đưa đến, nàng đột nhiên bị ánh mắt sắc bén kinh sợ, ám vân áp thành mũi nhọn, bất động thanh sắc lại làm người ta căn bản không dám đối diện, không dám nói nữa.

Khanh Trần than nhẹ, nàng biết Dạ Thiên Lăng rốt cục tức giận, mặc dù sắc mặt giận dữ chỉ thoáng trong mắt hắn, nàng không thích nhìn.

Trước mắt tình thế như vậy, chỉ sợ hạ lệnh đem tha sao có thể quán triệt quân pháp. Sóng mắt nàng nhìn Dạ Thiên Lăng chỗ hơi nâng, đã thấy hắn nhìn nàng, nàng cười, cứng rắn muốn đem binh lính thu lưu Ân gia đại tiểu thư phạt, rơi vào trong tai Ân hoàng hậu sợ không ổn.

Hiểu ý, đuôi lông mày nhíu lại, nàng tiến lên rớt kéo Ân Thải Thiến: “Đừng nữa hồ nháo, đây là ở trong quân.”

Ân Thải Thiến quay người chất vấn: “Ngươi cũng là nữ tử, vì sao có thể ở trong quân?”

Thanh âm Khanh Trần thản nhiên nói: “Ta là phụng chỉ theo quân.”

Phía sau quân côn hạ xuống, thanh âm rõ ràng, không chút nào khoan dung.

Ân Thải Thiến khẩn trương, vô tâm cùng Khanh Trần tranh chấp xoay người ngăn đón, nhưng tay bị gắt gao cầm chặt, lực đạo không lớn không nhỏ, làm cho nàng giãy không ra.

Trước mặt ánh mắt tiềm tĩnh thanh duệ thấu nhập trái tim, nàng nghe được Khanh Trần thấp giọng nói: “Ngươi chưa nghe nói qua Tứ gia trị quân vô tình? Nếu lại nháo xuống, năm mươi quân côn này sợ phải đổi làm một trăm, đến lúc đó sinh tử khó nói.”

Nàng nghe vậy đình chỉ giãy dụa, chần chờ nhìn lại chỗ Dạ Thiên Lăng, khuôn mặt lạnh như nghiêm đông không hiện hỉ giận, không có khả năng thương hại hoặc là buông tha.

Đối mặt phần lãnh khốc này, trừ bỏ thuận theo, rõ ràng không có nhiều đường sống lựa chọn. Nàng không phải chưa nghe qua Lăng vương trị quân.

Ánh mắt không hề có độ ấm lạc đi, trên lưng hai người Trịnh Triệu cùng Hứa Phong từ trắng biến hồng từ xanh thành tím, da tróc thịt bong vẩy ra máu tươi, giọt giọt rơi trên tuyết.

Nàng khi nào đã gặp qua cảnh tượng huyết nhục bay tứ tung như thế, kinh sợ hơn e ngại, càng vô lực lại không cam lòng, nhất thời trong mắt nước mắt xoay vòng, vội quay đầu tránh đi, từng chuỗi hạt châu rơi xuống lại ngoan cắn môi không chịu ra tiếng.

Mà Khanh Trần đối mặt với hình phạt trong quân, lại giống như không chút nào động dung.

Năm mươi quân côn rất nhanh đánh xong, Hứa Phong cùng Trịnh Triệu cắn răng cúi người: “Tạ Vương gia trách giáo.”

“Dìu hai người hắn hồi trướng bôi thuốc trị thương.” Dạ Thiên Lăng mệnh lệnh: “Trường Chinh, sai nhân thủ, ngày mai đưa nàng ta hồi kinh.” Dứt lời phất ao quay người mà đi, căn bản không cho người nửa phần cơ hội phản bác.

Thập Nhất lạnh lùng nhìn Ân Thải Thiến dậm chân rơi lệ, Khanh Trần lẳng lặng cười với hắn, lặng lẽ vẫy tay, trên mặt hắn không hiện hỉ giận, nói: “Giao cho ngươi ” cũng xoay người rời đi.

Bên nhà ta " Trảm Phong Các" đến

Sau khi hoàn bộ này (dự là trước Tết Dương lịch), ta sẽ làm bộ Phù Dung trướng, dự là tháng 4 năm sau hoàn! lúc đó ta sẽ tháo Pass dần dần và tiếp tục up sang bên này!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện