Chương 151: Cùng trời cuối đất vì quân cuồng

Cuồng phong đột nhiên hiện, xoát xoát quật lên thềm điện, một đoàn nội thị áo xanh vội vàng xuyên qua trước hành lang, vài người đang cầm dược lô đi lại cuống quít, sau đó mấy người tay ôm hòm thuốc vội vàng đuổi kịp.

Bọn họ vừa mới chuyển đến nội điện, liền có vài y thị nữ bưng đồng bồn nối đuôi nhau mà ra, bồn trung dày đặc máu loãng. Lại có thị nữ bưng nước trong đi vào, một lát đi ra vẫn là huyết sắc làm cho người ta sợ hãi.

Trong điện ánh nến lúc sáng lúc tối, bóng người lắc lư, cung nhân tới lui, tiến thối không tiếng động. Chỉ có Hoàng Hậu thấp ức tiếng rên rỉ từ sau bình phong trọng trướng truyền đến, thỉnh thoảng dừng trong tiếng mưa rơi.

Trời tối như mực, sấm rền cuồn cuộn chấn động lưu ly trọng ngõa, Dạ Thiên Lăng ở trong điện tả đi đi lại lại, như con thú bị vây khốn, trước người hơn mười ngự y phủ phục quỳ xuống đất, mỗi người mồ hôi vã ra như tắm.

Tiếng mưa rơi càng nhanh, tựa hồ dần dần át đi tiếng động trong trướng, chợt nghe một tiếng loạn hưởng, hai gã ngự y hốt hoảng đi ra, suýt nữa đem bình phong đẩy ngã.

Dạ Thiên Lăng bỗng nhiên quay lại, hai người đã quỳ gối trước mặt, ngự y cầm đầu Hoàng Văn Thượng dập đầu run giọng nói: “Hoàng Thượng…… Thời gian lâu quá, nương nương sợ là chống đỡ không được, thần thỉnh Hoàng Thượng quyết định, dùng bát súp hay không? Bát súp có thể làm cho nương nương chống đỡ sinh xong, nhưng là… Nhưng là…”

Dạ Thiên Lăng quát: “Nhưng là cái gì?”

Một bên Kha Nho Nghĩa vội vàng nói tiếp: “Nhưng bát súp rất dễ khiến cho rong huyết, chỉ có thể bảo toàn đứa nhỏ.”

“Vô liêm sỉ!”

Lời còn chưa dứt, Dạ Thiên Lăng thốt nhiên cả giận nói,”Trẫm khi nào thì nói qua cho ngươi bảo vệ đứa nhỏ?”

Kha Nho Nghĩa lấy đầu chạm đất,”Thỉnh Hoàng Thượng cân nhắc!”

Dạ Thiên Lăng một tay túm hắn kéo lên, thanh âm lạnh lùng thẳng bức đến trước mắt: “Ngươi nghe rõ cho trẫm, Hoàng Hậu nếu có cái gì bất trắc, các ngươi ai cũng đừng tới gặp trẫm nữa!”

“Hoàng Thượng!”

“Hoàng Thượng!”

Mọi người dập đầu quỳ khuyên, Dạ Thiên Lăng mắt điếc tai ngơ, chỉ một tiếng gầm lên không cho đường sống: “Còn không mau đi!”

Mắt thấy Hoàng Thượng thịnh nộ, Hoàng Văn Thượng cùng Kha Nho Nghĩa không dám nhiều lời, vội vàng dập đầu lui về nội trướng.

Một trận tà phong đánh lên cửa sổ,”Loảng xoảng” đem cửa sổ thổi ra, phong dương kim duy, mưa ẩm ướt loan mạc. Chỉ một thoáng một thân ảnh bên ngoài dừng ở trong mắt Dạ Thiên Lăng, kích khởi đáy mắt hắn đầy sát khí.

Ngoài điện trước hành lang, Dạ Thiên Trạm vẫn chưa rời đi, mưa đã đem quần áo hắn làm ướt đẫm, càng làm vết máu trên tay áo hắn nhiễm dày đặc.

Đó là máu của Khanh Trần, dọc theo đường đi hắn đem nàng ôm đến tẩm cung, máu của nàng vốn không có đình chỉ, thấm qua mấy lớp áo đổ đầy lên tay hắn lạnh lẽo, mang đến trầm trọng sợ hãi.

Là sợ hãi, hắn độc nhập địch quốc giữa thiên quân vạn mã, đối mặt Đế Đô biến đổi lớn kinh đào hãi lãng, trong triều đình đả kích ngấm ngầm hay công khai đều chưa bao giờ cảm giác được sợ hãi.

Thời điểm này lui cũng tốt, thua cũng tốt, vô luận mất đi cái gì hắn đều có mười phần tin tưởng còn có thể thắng trở về, nhưng lúc này, nếu mất đi, cả đời này lại không thể bù lại.

Nhắm mắt ngửa đầu, một trận mưa đập vào mặt mà đến, hắn giật mình rùng mình một cái, phía sau đã có một cỗ hàn ý càng sâu đột nhiên trở lại, đúng là ánh mắt Dạ Thiên Lăng biển giận phong ba đánh úp lại.

Hai tay Dạ Thiên Lăng tại bên người nắm chặt thành quyền, căn căn gân cốt rõ ràng, thấy hắn xoay người, mũi nhọn trong mắt thoáng hiện, huy chưởng như đao, thẳng ngay vào mặt đánh đến.

Dạ Thiên Trạm nâng tay đánh ra, dưới mưa gió chưởng phong hai người tương giao, kích khởi nước đá tung tóe, một cỗ kình khí bài sơn đảo hải thẳng đem Dạ Thiên Trạm bức lui mấy bước, thân hình nhất phiêu, rơi vào trong mưa.

Dưới mưa gió phô thiên cái địa, Dạ Thiên Lăng từng bước tới gần, chỉ vào hắn giận dữ hỏi: “Ngươi đến tột cùng cùng nàng nói cái gì? Nàng đau thành cái bộ dáng kia, cũng chỉ cùng trẫm nói bốn chữ, đối xử tử tế Trạm Vương! Đứa nhỏ cùng nàng đều nguy trong sớm tối, ngươi hiện tại vừa lòng? Ngươi không phải là muốn mệnh của nàng?”

Dạ Thiên Trạm thống hận nảy ra, cũng phẫn nộ quát: “Ta nói cái gì, ta còn có thể nói cái gì? Ta đáp ứng nàng đối đãi ngươi như huynh như quân, đáp ứng nàng tuyệt không đối với ngươi làm gì bất lợi! Đứa nhỏ là ngươi cho nàng, ngươi biết rõ thân mình nàng không tốt, còn lần lượt làm cho nàng chịu khổ như vậy, là ta muốn mệnh của nàng hay là ngươi muốn mệnh của nàng!”

“Ngươi nghĩ trẫm muốn đứa nhỏ này sao?”

Toàn thân Dạ Thiên Lăng lung ở trong mưa, vẻ mặt mơ hồ một mảnh,”Ngươi muốn giang sơn này ngôi vị hoàng đế, trẫm cho ngươi lại thế nào! Nhưng nàng nếu có chút gì bất trắc, trẫm tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi!”

Dạ Thiên Trạm lạnh lùng nói: “Hoàng huynh muốn mạng của ta cũng không phải lần đầu tiên, hôm nay nàng nếu có chút bất trắc, ngươi ta, sẽ không có gì hay để nói.”

Một đạo điện thiểm điện lôi minh phá trường không, xé rách thiên địa, chiếu sáng lên màn mưa hôn ám.

Điện quang sáng rọi, trên mặt Dạ Thiên Trạm tái nhợt như tuyết, thân hình Dạ Thiên Lăng lạnh như đỉnh băng.

Mưa to vũ lạc, đem phẫn nộ cùng oán hận cọ rửa thành vô tận bi ai, hắc ám trống trải, chỉ dư hai thân ảnh cô đơn, một mảnh hoang vắng.

Tại một khắc giằng có sắp mất hết tất cả, mới phát hiện nguyên lai nói ra hận đều đã vô lực.

Nếu nàng có cái gì bất trắc, sinh tử lại thế nào? Thiên hạ lại thế nào? Ngươi ta lại thế nào?

Liền vào lúc này, trong tẩm điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non, giữa không trung sét đánh xuống, cả người Dạ Thiên Lăng cự chấn, đột nhiên xoay người, liền phóng đi trong điện.

Nội thị cung nga nghênh diện mà đến hốt hoảng quỳ xuống, Bạch phu nhân ôm một bọc tã lót chuyển qua bình phong, vội vàng cúi người: “Chúc mừng Hoàng Thượng, là một tiểu công chúa.”

Vừa ngẩng đầu, đã thấy Dạ Thiên Lăng thẳng tắp nhìn thẳng trẻ con trong tay bà, vẻ mặt kia dường như nhìn thấy quỷ mị.

Bốn phía chỉ có tiếng khóc đứa nhỏ mỏng manh, duy trướng một mảnh tĩnh mịch. Dạ Thiên Lăng đi tới phía trước từng bước, đau đớn công tâm, thân mình nhoáng lên một cái, một ngụm máu tươi thẳng phun ra, bắn tung tóe trên bình phong.

Bạch phu nhân quá sợ hãi,”Hoàng Thượng!”

Ngự y theo sau đuổi đến thấy cảnh này, tiến lên quỳ xuống, trong điện chợt bối rối.

Dạ Thiên Lăng vẫy tay cho mọi người lui, không liếc mắt xem đứa nhỏ kia một cái, bước nhanh vào.

Đèn cung đình như ảnh, la trướng như máu.

Phía trên phong tháp, Khanh Trần nhắm chặt hai mắt, tóc dài đen thùi tán loạn trên gối, mặt trắng bêch không một tia máu nhìn thấy ghê người, im lặng giống như đã ngủ.

Dạ Thiên Lăng đuổi tới trước tháp, cúi người đem nàng ôm vào trong ngực, ách thanh gọi nàng: “Thanh Nhi, Thanh Nhi!”

Khanh Trần giống như nghe được kêu gọi của hắn, chậm rãi mở to mắt, muốn cười một cái với hắn, lại chỉ suy yếu nhếch khóe môi. Mỗi một lần hô hấp đều gian nan như thế, thanh âm thị nữ kinh hô ngự y truyền đến, giống như có cái gì từ trong thân thể dần dần thối lui, nàng đã phân không rõ, chỉ nhìn ánh mắt của hắn, đau lòng như cuồng.

Chất lỏng ấm áp lạc trên hai gò má của nàng, chảy xuống đáy lòng. Khanh Trần cố gắng muốn nâng tay lên, Dạ Thiên Lăng lập tức cầm tay nàng, thanh âm khàn khàn: “Đừng ngủ, Thanh Nhi, nhìn ta, ta không cho phép nàng ngủ, nàng nghe được sao?”

Nàng nghe được thanh âm hắn rơi lệ, nhìn hắn, trong ánh mắt lộ vẻ lưu luyến cùng không tha.

Trước mắt hình như có một mảnh an tịch mê mang, vô thanh vô tức, vô ưu vô phố, dần dần làm người ta rơi vào trong đó, không dùng lúc này, không biết sinh ly tử biệt.

Sớm đáp ứng ai, hứa hẹn ai, là đôi mắt Thập Nhất từng mỉm cười – ta làm được, ngươi cũng phải làm được, lời nói Dạ Thiên Trạm không lâu trước đó kinh đau – nàng nếu chống đỡ không được, ta sẽ không thực hiện lời hứa mới vừa rồi.

Là hắn, chiếm lấy Khanh Trần ngàn năm sau, Ninh Văn Thanh ngàn năm trước, ngóng nhìn nàng nói nhỏ lọt vào tai – nàng phải theo ta đời đời kiếp kiếp…

Đời đời kiếp kiếp, không thể bội ước, cửu thiên hoàng tuyền đều vô dụng, chỉ tại một thế này, chỉ tại một ngày này…

Mưa gió bàng bạc, khoái mã phi ra trọng khuyết tường cao cung thành, dọc theo phố dài cơ hồ không có một bóng người chạy như điên, mưa kích bắn tung tóe, bốn phía như hoa.

Đợi đến trước cửa Mục Nguyên Đường, ngựa kia bị chủ nhân mãnh lặc dây cương trụ lại, một tiếng hí dài cơ hồ làm cho người ta lập dựng lên, người sớm phi thân xuống, một chưởng đánh văng ra đại môn Mục Nguyên Đường khép hờ.

Tả Vận đang ở tiền đường bị hoảng sợ, người tới đã lo lắng hỏi: “Trương Định Thủy Trương lão thần y có ở đây hay không?”

Tả Vận thấy rõ người trước mắt quần áo ướt đẫm, hình dung chật vật, kinh ngạc cúi người: “Vương gia!”

Dạ Thiên Trạm mắt điếc tai ngơ, chỉ vội hỏi: “Trương lão thần y đâu?”

Tả Vận nói: “Sư phụ cách mấy tháng đều vào núi hái thuốc, gần đây cũng không biết đường.”

“Làm sao có thể tìm được hắn?”

‘Thâm sơn đường xa, lại mưa như vậy, sợ là khó tìm.’

Chỉ một câu này, tựa hồ lột đi nhan sắc trên mặt Dạ Thiên Trạm, hắn lảo đảo lui từng bước, trong mắt vô cùng lo lắng, tinh quang tức thì trở nên trống rỗng, ẩn lộ ra tuyệt vọng.

Tả Vận vội vàng hỏi: “Quý phủ Vương gia có bệnh nhân, cần đại phu?”

Dạ Thiên Trạm suy sụp lắc đầu, thấp giọng nói: “Không cần, trừ Bỏ Trương Định Thủy châm cứu, ai còn có thể cứu nàng.”

Tả Vận thấy thế, biết nhất định là có người bệnh nặng, cắn cắn môi, ngẩng đầu nói: “Sư phụ kim châm thuật ta không dám nói biết rõ, nhưng là học được một hai, Vương gia nếu là tin được, không ngại để cho ta tiến đến thử một lần, chẳng sợ có nửa điểm hy vọng cũng tốt.”

Ánh mắt Dạ Thiên Trạm hơi hơi sáng ngời, nhìn kỹ nàng một lát, cầm tay nàng: “Ngươi theo ta đi!”

Tả Vận nằm ở trên lưng ngựa, một đường chỉ thấy cửa cung thật sâu, thẳng nhập thiên khuyết, tựa hồ xa không thấy cuối.

Trước người nắm cương là một đôi tay ổn kiềm giữ lực, cách một tầng áo choàng, nam tử phía sau hơi thở ở trong mưa lãnh liệt như vậy. Nhanh chóng chạy đi, bất chấp mưa gió, không biết hắn là vì người nào.

Dạ Thiên Trạm đánh ngựa xông qua mấy đạo cửa cung, phàm có ngự lâm thị vệ tiến lên ngăn đón, vừa thấy kim bài Cửu Chương, đều tránh lui. Điện tiền bỏ bội kiếm, vào cung phải trì mã, lệnh bài kia tượng trưng cho thân phận chủ nhân cao quý dưới một người một người trên vạn người.

Mưa dần hoãn, điện các đều là một mảnh mưa bụi phiêu diêu như ẩn như hiện, miểu xa đến cực điểm.

Qua thềm ngọc, hành lang thảm đỏ, Tả Vận bước nhanh theo Dạ Thiên Trạm tiến vào tẩm điện, bốn phía đều là vị thuốc phiêu phiêu di động, hơi thở máu huyết hỗn loạn ở trong mưa bụi ẩm ướt, dày đặc dọa người.

Đại điện sâu thẳm, mới đầu bên ngoài còn thấy cung nga y thị rối ren, càng đến bên trong càng sâm tĩnh, chỉ thấy nhóm ngự y cung nhân bị đuổi ra quỳ rạp trên đất, bức rèm che đổ bóng trên mặt đất hoảng hố, như ngăn cách hai bờ sinh tử.

Sau bình phong, trước loan tháp. Tả Vận lại gặp được thân ảnh kia từng làm nàng nhớ thương. Chén thuốc đánh nát, kim bàn đổ vỡ, hắn vẫn không nhúc nhích ngồi ở trước tháp, si ngốc ngóng nhìn cô gái trong lòng. Ôn tồn nhìn chăm chú như vậy, giống như muỗn nhìn đằng đẵng mãi, tinh thần của hắn theo sinh mệnh của nàng chậm rãi trôi qua, mềm mại mà quyến luyến nhìn nàng, cùng nhau hôi phi yên diệt.

Tả Vận quỳ tới trước tháp, ngay cả thỉnh an vài tiếng, hắn mới giật mình ngẩng đầu, dưới đèn, trên mặt nước mắt tung hoành.

Tả Vận không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói: “Hoàng Thượng, ngài buông nương nương, để cho thần xem.”

Dạ Thiên Lăng giật mình nhìn nàng, Tả Vận lại kêu một tiếng: “Hoàng Thượng!”

Hắn đột nhiên bừng tỉnh, trong mắt nháy mắt khôi phục ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, thật cẩn thận buông Khanh Trần, để Tả Vận đến trước tháp.

Tả Vận thấy tình huống Hoàng Hậu, đáy lòng sinh lạnh. Cắn răng một cái, lấy ra kim châm, châm trong tay, nhắm ngay ngực Hoàng Hậu, lại dừng lại, chần chờ.

Nàng ngẩng đầu, không ngờ nhìn thấy ánh mắt Hoàng Hậu lẳng lặng rơi xuống.

Người như đèn đã cạn dầu, nhưng nàng không có mê man, không biết là dạng lực lượng gì làm cho nàng còn tỉnh, không chịu buông tha, trong thân thể suy yếu như vậy, nhưng tâm chí lại mềm dẻo, chứa đựng khát cầu, trong mắt là vô tận lưu luyến với người trước mặt.

Tả Vận tựa hồ từ trong ánh mắt bình tĩnh như nước kia thấy được tín nhiệm, nàng là đệ tử duy nhất của thần y Trương Định Thủy, người ốm đau, người sinh tử, đều là một châm này.

Nàng hít sâu một hơi, tay nâng hạ châm, đâm vào yếu huyệt trên ngực Hoàng Hậu.

Ngoài bình phong, Dạ Thiên Trạm giống như người đá đứng ở dưới đèn, bóng dáng thâm ám lên tường.

Mưa đã ngừng, đã đến hoàng hôn, sắc trời hôn ám, ngoài cửa sổ gió rít rền vang, cảm giác mát lạnh thấu cốt.

Góc đèn cùng đình, trầm hương tàn phiêu, một chén thất bảo liên hoa đăng lẳng lặng chứa nước, Dạ Thiên Trạm ngưng thần xem xét, một tiếng thanh, đều là thời gian trôi qua.

Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng bước chân vang lên trong tẩm điện, Tả Vận đi ra, đám người Bạch phu nhân nghênh đón, Dạ Thiên Trạm vẫn như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Cách khoảng cách mấy bước, hắn rõ ràng nghe được từ môi Tả Vận lạc ra bốn chữ cực nhẹ,”Hoàng Hậu bình an.”

Trong nháy mắt kia, giống như thân mình trở nên hư không, trên mặt muốn cười lại cười không nổi, cố gắng trấn định đột nhiên buông lỏng, lại có chút đứng không vững, hắn chậm rãi dọc theo án ngồi xuống đất, nâng tay lên, trên mặt một mảnh lạnh như băng, trong lòng phiên giang đảo hải, đã không biết là cái tư vị gì.

Giống như có người ở bên cạnh kêu một tiếng “Vương gia”, hắn đem cánh tay đặt trên án, cũng không ngẩng đầu, chính là vô lực khoát tay áo.

Mọi người lui xuống, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, tĩnh đến cái gì cũng không muốn nghĩ.

Cực độ im lặng truyền lại tiếng bước chân, Dạ Thiên Trạm rốt cuộc ngẩng đầu, chỉ thấy Dạ Thiên Lăng đi ra ngoài bình phong, đi lại nặng nề, cũng mỏi mệt cùng cực.

Bốn mắt giao nhau, hai người nhìn lẫn nhau chật vật trước nay chưa từng có, đột nhiên đồng thời cười ra tiếng, cười đến bất đắc dĩ, cười đến đùa cợt.

Dạ Thiên Lăng đi tới, dựa vào án dài ngồi xuống ở bên cạnh Dạ Thiên Trạm, phun ra một hơi như trút được gánh nặng. Ai cũng không hề quay đầu liếc mắt nhìn đối phương một cái, hai người đều ngẩn người nhìn chằm chằm quang ảnh cao cao biến mất trên rường cột chạm trổ tinh mỹ khắc ngân.

Đại điện trống vắng, ít nghe thấy một tia tiếng vang, đối mặt cung điện quen thuộc từ thuở nhỏ, lại giống như cái gì Hoàng Thượng Vương gia thiên tử công hầu đều ở trong mộng, vớ vẩn đến tột đỉnh. Cởi áo khoác tôn vinh kia, trắng trợn nhìn lại, bất quá chỉ là hai người bình thường, có thương tích, có đau, có hận, hữu tình, giống như có chuyện muốn nói, lại căn bản không biết nói từ đâu.

Qua một hồi lâu, Dạ Thiên Lăng đột nhiên từ từ nói: “Thất đệ, đa tạ ngươi. Ta vừa rồi luôn luôn nghĩ, vị trí này, ngươi nếu……”

Hắn còn chưa dứt lời, Dạ Thiên Trạm đột nhiên cắt đứt hắn: “Tứ ca!”

Hắn xoay người, tiện đà dập đầu xuống,”Hoàng Thượng, thần, hôm nay nói năng vô lễ, làm việc cuồng bội, ngỗ nghịch thánh nhan, thật sự tội không thể xá, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt.”

Dạ Thiên Lăng im lặng nhìn hắn thật lâu, thở dài một hơi, tay đặt trên đầu vai hắn. Dạ Thiên Trạm ngẩng đầu, từ hoãn cười: “Tứ ca, người chân chính biết mình nghĩ muốn cái gì, nguyên lai muốn trả giá đại giới như vậy, may mắn bây giờ còn không muộn, ta sẽ thủ hộ lời hứa chính mình. Nhưng là, ngươi nếu phụ bạc nàng một phần một hào, ta tuyệt sẽ không ngồi yên không để ý đến.”

Mày kiếm Dạ Thiên Lăng nhíu lại, khóe môi lại cũng khiên ra vẻ tươi cười: “Khó được ngươi khẳng khái cùng ta nói lời tâm huyết như vậy.”

Hắn còn muốn nói cái gì, lại bị thanh âm thỉnh gặp bên ngoài cắt đứt. Nội thị vội vã tiến vào, tay nâng một phần tấu quỳ nói: “Hoàng Thượng, Đông Hải cấp báo.”

Hai người trong điện đồng thời rùng mình, Dạ Thiên Lăng tiếp nhận tấu, một đường xem xuống, thần sắc dần dần ngưng trọng. Hắn xem xong xoay người đem tấu đưa cho Dạ Thiên Trạm, khoanh tay cân nhắc, quay người lại, nghe Dạ Thiên Trạm trầm giọng nói: “Hoàng Thượng, thần đệ thỉnh chiến!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện