Chương 153: Kỳ hoa ngưng huyết bạch ngưng chi
Chiến sự Đông Hải từ Đế Diệu năm thứ sáu vẫn liên tục kéo dài đến mùa xuân năm thứ bảy, giặc Oa sau khi bị trục xuất khỏi lục địa trở nên dị thường giảo hoạt, công nhanh rồi lui, một khi vùng duyên hải có chút lơi lỏng, liền ngóc đầu trở lại.
Thuỷ quân Thiên triều cũng hộ chu toàn, thường có kịch chiến, thắng bại không đồng nhất. Đầu tháng năm năm thứ bảy, tham binh ở Lưu Xuyên đảo phát hiện chiến thuyền Oa quân ẩn nấp, Trạm Vương hạ lệnh triệu tập chủ lực thuỷ quân, chuẩn bị phân rõ thắng bại.
Vài đạo chiến báo đưa tới Đế Đô, trùng hợp vào sinh nhật Lan Dương công chúa một tuổi. Hạo Đế trăm việc cũng không từng xem nhẹ việc này, đặc biệt ban thưởng yến ở trong cung ăn mừng.
Thị nữ đem loan phục phiêu dật giúp Khanh Trần mang lên, lại sửa sang tốt, Khanh Trần xoay người, gương đồng chiếu ra bóng dáng cao gầy. Ngàn thước gấm hà đỏ thẫm, lưu vân giống như phô khai, màu hồng minh diễm làm chủ đạo, làm khuôn mặt lại thêm chút tái nhợt.
Nàng hơi cười, nâng tay dính chu sa, hai gò má thêm chút son sắc, trên khuôn mặt ung dung cùng tái nhợt mang ra xinh đẹp tuyệt diễm.
Hoàng Hậu của người trong thiên hạ, vĩnh viễn nên đẹp đẽ quý giá quốc sắc thiên hương, dáng vẻ ngàn vạn mỹ, tựa như Hoàng Thượng trong mắt trong người thiên hạ, cũng chỉ có uy nghiêm bất cẩu ngôn tiếu, tiến thối đoạt thong dong.
Nhân sinh như diễn, hé ra mặt nạ ngàn vạn nhan sắc, buồn vui đều ở phía sau màn, không để ngoại nhân biết.
“Hoàng Thượng còn ở Vũ Thai Điện sao?”
“Hồi bẩm nương nương, Hoàng Thượng ở Vũ Thai Điện.”
Khanh Trần trải qua gần một năm điều dưỡng, thân mình đã khởi sắc, nhớ tới đều nhanh đã một năm không bước vào Vũ Thai Điện nửa bước, đột nhiên muốn cho Dạ Thiên Lăng một kinh hỉ, quyết định tiến đến chỗ hắn cùng nhau dự tiệc.
Loan giá tới điện tiền, đúng là hoàng hôn tứ hợp, ngửa đầu nhìn lại phía chân trời, quang huy lưu kim cuối ngày vòng quanh Vũ Thai Điện hình dáng hùng vĩ, nguy nga tráng lệ, quan sát muôn phương.
Nam Cương Mạc Bắc, Đông Hải Tây Vực, Trung Nguyên ba mươi sáu châu một ngàn năm trăm tám mươi tám quận, mỗi ngày bao nhiêu quốc sự quân chính hội tụ ở trong này, lại có bao nhiêu quyết sách chiếu lệnh từ nơi này phát ra, nắm lấy ngàn vạn dân sinh thiên hạ này. Khanh Trần chậm rãi bước trên bậc thang, đến chỗ nghỉ chân quay đầu lại, toàn bộ Y Ca Thành mơ hồ có thể thấy được, đại thành trì ở trong mắt lúc này như có thể nắm vào lòng bàn tay, diêu diêu nhập vào hoàng hôn hồng trần.
Nàng cười xoay người, đã thấy trước hành lang vài y thị hướng trong điện lại đây, tay nâng ngọc hạp kim trản, đi có chút vội vàng, đến phụ cận bỗng nhiên nhìn thấy nàng, vội vàng khom người tránh lui sang một bên.
“Cầm cái gì?”
Khanh Trần hỏi.
“Khởi bẩm nương nương, là Ngọc Linh Chi Nam Chiếu tiến cống.”
Một gã y thị cúi đầu đáp.
“Cho ai dùng?”
Ngự y viện đưa dược đến Vũ Thai Điện, trừ bỏ Hoàng Thượng dùng, tự nhiên không có người khác, Khanh Trần đơn giản là xác định một câu. Y thị kia sớm được phân phó, chuyện Vũ Thai Điện bên này tuyệt không cho phép kinh động Hoàng Hậu, lúc này do dự không dám nói.
Khanh Trần nhíu mi, y thị kia đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải, đứng ở nơi đó lo sợ nghi hoặc, vừa nâng mắt gặp Yến Hề từ trong điện đi ra, vội gọi một tiếng: “Yến công công.”
Yến Hề nguyên là đi ra thúc giục mang thuốc, không dự đoán được Hoàng Hậu ở đây,”Nương nương vạn an.”
Khanh Trần hỏi: “Hoàng Thượng làm sao vậy, vì sao lại phải dung thuốc?”
Yến Hề thấy tình cảnh, trong lòng biết là không thể gạt được, đành phải chi tiết đáp: “Hoàng Thượng mấy ngày nay thân mình mệt mỏi, các ngự y nói là vì vất vả lâu ngày dẫn phát vết thương cũ, cho nên dùng dược…”
Nói còn chưa nói xong, trước mắt phượng y tung bay, Hoàng Hậu đã bước nhanh đi đến trong điện, hắn vội vàng tiếp dược trong tay y thị đuổi theo sau.
Khanh Trần đi tới ngoài bình phong Huyền Ngọc, liền nghe bên trong một tiếng cúi đầu ho khan, đi qua bình phong, Dạ Thiên Lăng nghe được tiếng bước chân lại chưa ngẩng đầu, chính là chỉ chỉ vài đạo tấu chương trước án: “Tức khắc đưa đi Trung Thư Tỉnh, truyền Tư Duy Vân, Nam Cung Cảnh tới gặp trẫm.”
Cúi đầu nhìn tấu chương trước mắt bỗng nhiên bị cầm lên, xem xét rồi hợp lại. Dạ Thiên Lăng nhíu mày tức giận, ngẩng đầu vừa thấy lại giật mình: “Thanh Nhi, sao nàng lại tới đây?”
Khanh Trần nói: “Ta nếu không đến, chàng định giấu giếm ta tới khi nào?”
Dạ Thiên Lăng nhìn Yến Hề phía sau tay nâng dược hạp cúi đầu đứng, liền đoán được tám chín phần. Lúc này đã hơn một năm Khanh Trần hoài thai sinh sản, hiểm trung vạn hạnh mẫu tử bình an, dù là tĩnh dưỡng còn sợ có cái gì không ổn, trong cung sớm có lệnh cấm, trong ngoài lục cung vô luận chuyện gì, không thể quấy nhiễu Hoàng Hậu. Nội thị cung nữ cẩn thủ nghiêm lệnh, không một người dám lắm miệng, trung cung có thể nghe được trừ bỏ tin tức tốt, vẫn là tin tức tốt tựa như tình hình chiến đấu Đông Hải, trong đó lặp lại bao nhiêu khúc chiết, nhưng đến chỗ Hoàng Hậu tự nhiên cũng chỉ là thuận buồm xuôi gió. Hoàng Thượng long thể bất an, lại chỉ có vài kẻ hầu cận Vũ Thai Điện biết, tự nhiên sẽ không rơi vào tai trung cung.
Dạ Thiên Lăng cười cười nói: “Có cái gì lắm chuyện, cũng kinh động lớn đến nàng.”
Khanh Trần ngồi xuống vươn tay, Dạ Thiên Lăng cũng phối hợp, liền thả tay cho nàng bắt mạch. Khanh Trần thử mạch của hắn, mi tâm dần dần nhíu chặt, dừng lại, Dạ Thiên Lăng hỏi: “Yên tâm?”
Khanh Trần hỏi lại hắn: “Suy bụng ta ra bụng người, đổi lại là chàng, chàng vội hay không?”
Dạ Thiên Lăng không nghĩ lời này làm nàng tức giận, bất đắc dĩ lắc đầu, bạc môi hơi mân, một trận ho khan vọt tới bên miệng liền cố áp chế. Khanh Trần thử mạch tượng của hắn di động mà vô lực, mạch vị dễ hiểu, đúng là dương khí không thịnh, hư tổn hại quá sâu, không khỏi thập phần kinh ngạc, ý bảo Yến Hề trước đem dược lấy đến, nói: “Như vậy chàng cũng gạt ta, lúc trước trúng một tên không nhẹ, chính chàng không để trong lòng, lại thế nào bảo người yên tâm?”
Dạ Thiên Lăng đạm cười nói: “Không nói gạt nàng, nghĩ tới nửa đời chinh chiến chịu nhiều vết thương, trúng một tên kia đáng giá.”
Khanh Trần cúi đầu, chỉ nâng mắt liếc hắn một cái, trong tay đem hộp ngọc mở ra. Bạch ngọc nõn nà chứa thuốc mỡ, phiếm ra một chút màu đỏ ẩn ẩn dây dưa trong đó,có chút đẹp diễm lệ. Nam chiếu Ngọc Linh Chi, dùng tinh túy tám loại kỳ hoa ngưng luyện mà thành, có kỳ hiệu y thương trấn đau, cũng là thuốc hay bổ dưỡng.
Khanh Trần dùng thanh lộ đem dược hòa tan, dược tan trong chén ngọc mang ra mùi thơm lạ lùng như có như không. Nàng lấy thìa vàng chậm rãi quấy, đột nhiên tay dừng một chút, trong mắt xẹt qua tia khác thường, lập tức lấy một chút dược tự mình thử, cẩn thận nhận biết, trong long khiếp sợ, mạnh mẽ từ án đứng lên: “Dược này từ đâu đến?”
Yến Hề ở bên cạnh bị dọa nhảy dựng, vội đáp: “Hồi bẩm nương nương, Hoàng Thượng dùng dược là đến từ ngự y viện.”
“Ai hạ phương tử?”
“Ngự y Hoàng Văn Thượng.”
“Thuốc này Hoàng Thượng dùng bao lâu?”
“Hoàng Thượng… Hoàng Thượng năm trước liền dùng qua, nhưng chỉ có hai ba lần. Cũng chính là này mấy tháng ần đây chiến sự Đông Hải vất vả quá, mới bắt đầu sử dụng mỗi ngày.”
Hoàng Hậu xưa nay đạm tĩnh ôn hòa, ít có thời điểm thanh sắc câu lệ như thế, thực đem Yến Hề dọa sợ không nhẹ. Dạ Thiên Lăng thấy Khanh Trần câu câu truy vấn Yến Hề, sắc mặt đều thay đổi, trong lòng biết khác thường, lại chỉ nắm chặt tay nàng, để cho nàng ngồi xuống,”Làm sao vậy”
Trong lòng bàn tay Khanh Trần đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, quay đầu nói: “Thuốc này không phải Ngọc Linh chi.”
Trước Dich trì ngọc ảnh di động, quỳnh các chiếu xuống đáy nước, ngọc thụ lưu quang.
Vào đêm, ngự uyển sớm nổi lên ngàn chén linh lung đăng, như những điểm sao sáng, quanh co khúc khuỷu uốn lượn, dọc theo lâm thủy điện các biến chuyển tương liên, trúc xanh lay động, chung quanh hương bích thảo lan chi u nhiên, di động vòng quanh cửu khúc hành lang, lượn lờ say lòng người.
Cười nói tán thưởng trước mắt, rượu ngon châm đầy chén thủy tinh. Nhân là gia yến, ngồi đầy trong điện đều là hoàng tộc hoàng thân quốc thích, vương tôn công hầu, không khí thoải mái náo nhiệt.
Sau ngự án, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu sóng vai mà ngồi. Tiểu công chúa được nhũ mẫu chiếu khán ngồi ở bên cạnh, la thường tử y, cổ đeo Minh Châu, băng tuyết nhỏ bé, bộ dáng phấn điêu ngọc mài, cười lên mặt mày loan loan, rung động ánh đèn lung linh, chọc tất cả mọi người yêu thương, làm cho người tiến lên nâng cốc chúc mừng khen không dứt miệng.
Nếu là bình thường, Khanh Trần nhất định là phi thường vui sướng, nhưng hôm nay lại thất thần không rõ, mặc dù nắm chén cười yếu ớt như thường, cũng không ngừng hướng Dạ Thiên Lăng bên kia nhìn lại. Dưới ánh đèn rực rỡ chỉ thấy khóe môi tước bạc của hắn thản nhiên mỉm cười, cùng mọi người nâng rượu nói chuyện, vẻ mặt không hề khác thường, không biết có phải bởi nụ cười kia tăng thêm vài phần cảm giác say, trên mặt ngược lại tăng thêm vài phần tuấn dật, dẫn tới vạn người chú mục, nhưng càng là như thế, lại càng làm cho nàng tâm thần lung tung.
Nam chiếu Ngọc Linh chi, dược hắn ăn mấy tháng rõ ràng không phải thuốc hay chữa thương kia.
Nếu nói không phải, thì cũng phải, nếu nói phải, kì thực đã không phải. Chỉ vì tám loại kỳ hoa kia tăng thêm trong đó một liều thuốc – nha phiến.
Nha phiến, hoa đỏ sẫm, cây ngàn lá, mị ngàn thái, phong diễm không giảm. Theo trong sách ghi lại. dùng dược này, có thần hiệu trấn đau, có thể đột nhiên thêm tinh thần, đi trừ mệt nhọc, giá trị thiên kim nhưng thứ này chữa bệnh mặc dù nhanh, lại di hoạ rất nặng.
Y nhân cứu người vì dược, giết người vì độc. Sẽ không lập tức đưa người vào chỗ chết, nhưng làm cho người ta ăn thành nghiện, dẫn tới thân thể suy nhược, ý chí tinh thần sa sút, một khi ngừng lại, toàn tâm phệ cốt, sống không bằng chết.
Không ai so với Khanh Trần rõ ràng hơn đáng sợ của loại dược này, nàng chính mắt gặp qua người vì nó mà thống khổ, cái loại thống khổ này thường nhân căn bản không thể tưởng tượng. Chỉ cần vừa nghĩ đến độc đã lắng đọng lại ở trong thân thể Dạ Thiên Lăng, liền thấy sợ hãi không đáy.
Là ngự y dùng dược sai lầm, hay là có người có ý đồ khác? Nếu là có người có ý định làm, là ai? Kham kham chọn thời điểm nàng ốm đau tĩnh dưỡng, dùng phương pháp âm độc mà không dễ phát hiện như vậy?
Mới vừa rồi ở Vũ Thai Điện phát hiện việc này, hết thảy chưa từng lộ ra, chính là đã lệnh ngự y Hoàng Văn Thượng cùng vài tên y chính nấu thuốc ở ngự y viện vào cung, lập tức liền bị bí mật giam giữ.
Dạ Thiên Lăng mặc dù thân thể không khoẻ, nhưng khánh yến sinh nhật tiểu công chúa lại tiến hành như cũ, vẫn là một mảnh không khí chúc mừng vui mừng.
Tiền tư hậu tưởng, cũng không có mười phần nắm chắc có thể hóa giải độc tính nha phiến, trong lòng Khanh Trần lúc này đảo loạn, toàn vô tâm tư tại phía trên hoa yến, mà ngay cả thanh âm chưởng nghi nữ quan bẩm báo tiểu công chúa đi thử chu lễ đều không có nghe được. Mi gian Dạ Thiên Lăng hơi động, liền nắm tay nàng, thấp giọng nói: “Nữ nhi chờ chúng ta.”
Khanh Trần phục hồi lại tinh thần, phát hiện Nguyên Ngữ đã bị người ôm đi, Dạ Thiên Lăng đứng dậy, cùng nàng cùng nhau bước xuống ngọc giai.
Tay nàng ở trong tay áo nắm tay hắn, chỉ cảm thấy đầu ngón tay kia lạnh lẽo như tuyết, nhưng mà ý cười trên mặt hắn lại ấm áp trước nay chưa có, con ngươi thâm đen làm người ta yên ổn bình tĩnh, lại nhìn nàng, đạm thanh hỏi: “Muốn cho nữ nhi bắt cái gì?”
Trong điện sớm dọn xong cẩm tịch ngọc án, trên đặt những món đồ chơi vàng bạc thất bảo, bộ sách, son bột nước, hoa cỏ đủ màu, nữ công châm tuyến cùng bảo khí đa sắc, đồ chơi quý giá, mọi người đều chờ xem tiểu công chúa sẽ bắt cái gì đầu tiên. Một lát sau, chính nàng lắc lắc từ trên cẩm tịch đứng lên, nhưng lại xoay người mở tay nhỏ bé ra hướng Dạ Thiên Lăng tinh tường hô một tiếng: “Phụ hoàng!”
Tiếp theo liền tập tễnh bổ tới trên người hắn.
Một tiếng “Phụ hoàng” này mạnh thu ở trong lòng Khanh Trần, Nguyên Ngữ vừa được một tuổi, “Phụ hoàng””Mẫu hậu” này cũng không chỉ dạy con bé một lần hai lần, con bé lại vô luận thế nào cũng không chịu học nói một chữ, hôm nay ai cũng thấy là cha và con gái liền tâm?
Nữ nhi nhào vào trong lòng, lại làm cho Dạ Thiên Lăng xưa nay trầm ổn có chút thất thố, luống cuống tay chân đem nàng tiếp được, trong tai truyền đến tiếng cười đứa nhỏ như chuông bạc, Nguyên Ngữ đã đem một khối Huyền Long ngọc bội bên hông hắn kéo lấy không buông.
Li vương ở bên cười nói: “Kỳ sự như thế, trước mắt bao nhiêu thứ nàng không cần, cố tình coi trọng khối ngọc bội này của hoàng huynh, chẳng lẽ đúng là không thương son yêu càn khôn?”
Chưởng nghi nữ quan cũng đi theo nói: “Tiểu công chúa long chương phượng tư, là chướng mắt đám tục vật đây!”
Mọi người đều lấy làm kỳ, Dạ Thiên Lăng dùng một chút lực ôm lấy Nguyên Ngữ, lúc này liền đem ngọc bội tượng trưng thân phận thiên tử thưởng cho nàng, cười vang nói: “Nữ nhi của trẫm, dù là muốn thiên hạ này lại thế nào? Trẫm đều cho nàng.”
Dứt lời nhìn Khanh Trần, mày kiếm thản nhiên giãn ra.
Khanh Trần thế nào không rõ ý tứ của hắn, hắn là thiết thực nói cho nàng, hoàng tử hay là công chúa, hắn mới không cần, chỉ cần là đứa nhỏ của bọn họ, hắn có thể dung cả thiên hạ đi sủng nàng.
Nhưng là giờ này khắc này, toàn bộ thiên hạ đối với nàng mà nói lại không đáng giá một phân hào nào so với hắn.
Lời vừa ra, trong điện không ai dám tiếp lời Hoàng Thượng, trong lúc nhất thời trên mặt bao nhiêu người vẻ mặt khác nhau, lộ ra phấn khích. Phượng Diễn đứng hàng tôn tịch ánh mắt vừa nâng, liền rơi xuống trên người Thế Tử Trạm Vương Nguyên Tu bên cạnh Hoàng Hậu.
Đứa nhỏ năm kia vừa mới tám tuổi, ngày thường tuấn mi lãng mục, thiên tư dị thường, đứng ở bên người Hoàng Hậu, một thân cẩm bào châu quan phong nghi tú triệt, không thua kém gì Trạm Vương. Nay Hoàng Hậu sinh hạ công chúa, ngự y sớm nói Hoàng Hậu không nên lại mang con nối dòng, Thế Tử Trạm Vương tiến tước phong vương, phụng chỉ vào cung giáo dưỡng, sau lưng ý nghĩa cái gì, có chút không cần nói cũng biết ý tứ hàm xúc.
Nếu là sau này lập Thế Tử Trạm Vương, vậy Phượng gia nhất định đi đến tuyệt lộ. Phượng Diễn nhìn Hoàng Thượng thân hình tuấn lãnh trong điện, Li vương tươi cười không kềm chế được, còn muốn nghĩ hiện tại Trạm Vương chiến công lớn lao, âm thầm hừ lạnh, đáy mắt hiện lên một mảnh âm trầm. Phượng thị bộ tộc trăm năm hiển hách, sao lại khoanh tay chịu chết, mặc người xâm lược, cho dù là hoàng tộc lại như thế nào?