Chương 0: Review
Truyện cũng như tên, túy lưu niên – say năm tháng, từ Vị Hi, Tuyên Ly cho đến Thanh Dao, Minh Thiệu, đã bao nhiêu năm tháng qua đi, kí ức cũng dần phai nhạt.
...
Năm nghìn năm trước, nàng là Vị Hi – tiên nữ trông coi Vô Ưu tuyền tại Nam Minh, dòng nước này thật quý giá nhưng lại không biết nguồn ở đâu cho đến năm nghìn năm sau mới biết, hóa ra lại chính là đôi mắt của nàng.
Năm nghìn năm trước, hắn là Tuyên Ly – chiến thần số một của Thiên giới, trong cuộc chiến Thiên Ma bị trọng thương mà vô tình đến Nam Minh rồi gặp được nàng, dưới gốc hoa lê, một tiên nữ ôm tuyết hồ ly bước đến, dùng nước của Vô Ưu tuyền chữa thương cho hắn.
Năm nghìn năm trước, Phá Thiên – Ma quân của Ma giới, hắn gặp Vị Hi tại Nam Minh, nàng vì bảo vệ Tuyên Ly mà chĩa kiếm vào hắn, thời khắc đó khiến hắn không thể nào quên được. Sau đó dây dưa suốt năm nghìn năm chỉ vì muốn được gặp lại nàng.
Cũng trong thời gian đó, vòng xoáy của vận mệnh bắt đầu, là bi ai, là hạnh phúc, là khổ đau hay vui vẻ. Bích Cẩn gặp Dương Tuyền bên bờ biển của Bồng Lai, nàng không biết hắn là người tốt hay xấu, không biết hắn là người phàm hay thần tiên, chỉ đơn giản là nàng thấy hắn bị thương, nàng sẵn sàng cắt cổ tay mình để lấy máu cho hắn uống, cứu vớt tính mạng mỏng manh của hắn. Thật bất đắc dĩ khi hắn chưa tỉnh lại nàng đã phải để hắn ra đi, để rồi khi hắn mở mắt thấy trước mặt mình là Thanh Nữ chứ không phải nàng, hắn thấy được trên cổ tay mình là chiếc khăn mà nàng để lại cùng câu thơ: Thanh đàm bích ba tỏa lâm lang, y tán hà tạ cận thu hương. Đãi đáo nhị hàn linh lạc thì, phong vũ bất kì thanh sương hàng. Nhưng hắn đâu có hiểu ý nghĩa của những câu thơ này ẩn chứa tên nàng, hắn cứ như vậy mà nhận định người cứu hắn không phải nàng mà là người khác. Có lẽ ngay từ khi nàng gặp hắn đã bi kịch của nàng đã được định trước. Hai nghìn năm sau nàng như ý nguyện được gả cho hắn, nhưng hắn không biết người cứu hắn là nàng nên ruồng bỏ nàng mà đến với người khác, hắn cũng không hề biết lúc đó nàng đã có con của hắn, cho đến khi hắn biết thì chính tay hắn đã giết chết nữ nhi của mình, ép nàng đến đường cùng không lối thoát.
Vô Ưu tuyền khô cạn, Tuyên Ly phải chịu hình phạt ngũ lôi oanh đỉnh, Hi Di tiên tử bị buộc nhập vòng luân hồi. Lý do vì sao? Chỉ có chính người đó biết.
Thời gian chầm chậm đi qua!
Năm nghìn năm sau, nàng là Thanh Dao – Phù Vân linh chủ của Tê Phương thánh cảnh, con gái của Bích Cẩn tiên thù – chủ nhân của Tê Phương thánh cảnh trên Bồng Lai đảo. Từ khi sinh ra đến giờ, mẫu thân nàng luôn xa cách, thậm chí còn không cho phép nàng gọi hai chữ “mẫu thân”, nàng biết mẫu thân hận người đó nên không muốn ai biết đến thân phận thật sự của nàng. Ba nghìn năm qua, nàng chưa từng thấy mẫu thân được vui vẻ, trên khóe mắt của người luôn ẩn chứa sự tang thương. Nàng hận người đó, chính hắn đã khiến mẫu tử nàng trở nên như vậy, nàng không muốn bất cứ ai nhắc đến người đó.
Năm nghìn năm sau, hắn là Minh Thiệu – chiến thần bất bại của Thiên giới, người duy nhất có thể rút được Trấn Thiên Kiếm trên Thiên Ma Uyên, Trấn Thiên Kiếm có phệ hồn nên không ai có thể động vào nó trừ hắn và nàng. Nhưng khi đó, đã năm nghìn năm trôi qua, hắn đã không còn nhớ rõ mình là Tuyên Ly, cũng không còn biết một người tên là Vị Hi đã từng vì hắn mà nhảy xuống dòng Vong Xuyên để mặc những ác linh cắn nuốt chỉ vì không muốn quên đi hắn.
Thời gian cứ thế trôi đi, từng bức màn dần được vén lên, sự thật... đau lòng cỡ nào, tàn khốc cỡ nào.
Dù cứ muốn say trong giấc mộng nhưng cuối cùng vẫn phải tỉnh lại, dù mọi chuyện có thế nào thì vẫn phải thản nhiên đón nhận.
Truyện có bi có hỉ, nhưng mang lại cho người đọc cảm giác buồn man mác, cũng có chút day dứt, có chút tiếc nuối, cũng có phẫn nộ do sự sai lầm của một số người mà dẫn theo bao nhiêu việc không thể cứu vãn về sau.