Chương 28: tình cũ X tình cũ (1)
Xe chạy thẳng về phía Bắc. Giai Hòa mở radio lên, đangcó người yêu cầu bài ‘Một đường hướng Bắc’ của Jay Chou [1]. Thật sựlà…rất vui.
Lúc đến Khu căn hộ, bác bảo vệ giữ cửa đưa tay ngănlại, đi tới trước xe. Dịch Văn Trạch vừa định kéo cửa sổ xe xuống nói chuyện đãbị Giai Hòa nghiêng người giữ cánh tay lại: “Để em nói.” Thời đại toàn dânWeibo, khuôn mặt thần tượng này vẫn nên cất giấu thì an toàn hơn.
Cô nói xong, không đợi Dịch Văn Trạch phản ứng đãxuống xe, chào bác bảo vệ tiểu khu. [2]
“Là Giai Hòa à,” Bác bảo vệ cười thực tự mãn [3],“Hôm nay nhà con chiếm mất hai chỗ đỗ xe, sao giờ lại thêm một chiếc nữa thế?”
Giai Hòa cười gượng: “Hôm nay là sinh nhật con…”
“Thì ra là thế,” Bác bảo vệ à một tiếng, vỗ vỗ tráng:“Con đợi lát, trong phòng bác có túi bánh bà xã [4], người ta mang từ QuảngChâu về đấy.”
Giai Hòa im lặng, chỉ có thể chờ bác bảo vệ nhiệt tìnhmang ra một túi bánh bà xã, trong lúc đó nhìn cửa kính xe hai lần, xác nhận làkhông thể nhìn thấy mặt Dịch Văn Trạch mới thở một hơi nhẹ nhõm.
Đợi cho đến khi lên xe, Dịch Văn Trạch nhìn thoáng quatúi bánh trong lòng cô: “Cho em cái gì?”
“Bánh bà xã,” Giai Hòa thành thật khai báo, “Anh thíchăn không?”
Tầm mắt Dịch Văn Trạch trượt từ khuôn mặt cô cho đếnbánh bà xã đang nằm trong lòng kia: “Cũng được, nếu em thích, sau này mang emvề Hong Kong ăn.”
Giai Hòa ừm, chỉ cảm thấy chữ “về” kia thực huyềndiệu.
“Tiếp theo phải đi như thế nào?”
Giai Hòa nghe vậy mới có phản ứng, chỉ vào bên tráinói: “Dọc theo con đường bên trái, đi thẳng mãi, sau đó rẽ vào căn nhà thứ ba.”Cô nói xong, bỗng nhiên phát hiện một vấn đề hết sức nghiêm trọng, “Sao anh lạibiết địa chỉ nhà em thế?”
Cho dù là Kiều Kiều nhiều chuyện, nhưng cũng không nêntoàn diện thế chớ…
“Lúc trước anh đã hỏi Kiều Kiều,” Dịch Văn Trạch thuậnmiệng nói: “Anh không quen đường Bắc Kinh lắm, sợ lúc cần tìm lại tìm khôngthấy.”
Giai Hòa lại à lên, tim lại không ngừng dộng trongngực, chỉ cảm thấy chính mình muốn say.
Anh đánh vòng tay lái, xe tiếp tục chạy dọc theo conđường bên tay trái. Đèn đường trong tiểu khu này không nhiều lắm, chỉ có thểnhìn thấy những chiếc xe gần đó. Mới đi qua hai ba căn hộ, đối diện còn có xechạy tới. Bởi vì con đường khá hẹp, Dịch Văn Trạch khẽ bẻ tay lái qua một chútđể chiếc xe kia đi qua. Giai Hòa vừa nhìn, bên trong là Cố Vũ.
Dường như hắn cũng thấy được Giai Hòa, rất nhanh đãdừng xe.
Trong lòng Giai Hòa lạch cạch mấy tiếng, đang muốn nóicái gì đó thì xe đã ổn định đỗ lại.
“Em có thể đi xuống một chút xíu để nói với anh ta mấycâu không?” Giai Hòa bồn chồn hỏi.
Dịch Văn Trạch cười cười: “Cần anh xuống xe không?”
“À…” Giai Hòa do dự.
Thật ra cô muốn xuống xe nói rõ ràng với Cố Vũ, tránhcho về sau lại gây thêm hiểu lầm gì đó.
“Muốn biết ý nghĩ của anh không?”
“Anh nói đi.” Giai Hòa vểnh tai.
“Em ở đây chờ anh, một phút.”
Anh đưa tay tháo dây an toàn xuống, nhìn Giai Hòa mộtcái, tựa hồ như đang hỏi ý kiến. Giai Hòa bị anh nhìn đến hoảng cả người, đạinão lập tức trống rỗng, theo ánh mắt của anh mà bối rối gật đầu.
Mãi cho đến khi nghe tiếng cửa xe cạch một cái, GiaiHòa mới nghe thấy tim của mình đang đập, đập cực kỳ mãnh liệt.
Lúc trước, khi gan ruột Giai Hòa đứt từng khúc, côtừng thề phải tìm một người đàn ông còn tốt hơn cả Cố Vũ. Thậm chí, trong nhữngcơn mơ không biết bao nhiêu lần, cô thấy mình kéo bạn trai mới, ngẩng đầu ưỡngngực đi qua trước mặt Cố Vũ, hắn tức giận đến mức phun ba lít máu. Tất nhiênđây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng trước mắt giờ đây là dưới nhà mình, giấcmộng kỳ diệu đã thành sự thật. Chỉ là tính toán gặp gỡ đúng lúc thôi, bề ngoàinhư biến thành một cuộc PK rồi…[5]
Giai Hòa, bình tĩnh, bình tĩnh…
Bình phục được vài giây, Giai Hòa vội vàng xoay người,ghé vào khoảng giữa cuarhai chiếc ghế, cố gắng tìm cách nhìn rõ tình huống sauxe. Từ góc độ này có thể nhìn thấy bóng dán Dịch Văn Trạch, anh rất nhanh đếnchỗ Cố Vũ đỗ xe, cúi người nói với người bên trong. Trời rất tốt, không thấy rõbiểu cảm trên gương mặt anh. Giai Hòa chỉ cảm thấy hối hận, sợ Cố Vũ nói cái gìđó khiến anh hiểu lầm.
Cũng may, anh chỉ nói một câu như vậy liền đứng thẳngdậy, đưa tay vỗ vỗ nóc xe.
Tim Giai Hòa lập tức nhảy thẳng tới cổ họng, mắt khôngchớp nhìn chằm chằm vào đó chờ đợi. Trong nháy mắt, đầu cô liền hiện lên vô sốtrường hợp. Nếu Cố Vũ xuống xe, nhất định chính mình phải lao xuống, che chở thầntượng trước rồi nói rõ ràng. Mà nói cái gì cho phải đây?
Đó là một vấn đề…nhưng không phải là vấn đề lớn nhất,lao xuống trước rồi tính sau.
Dù sao thì mặc kệ mọi thứ, cô không thể chờ như vậyđược.
Ý niệm này vừa rơi xuống đầu, chiếc xe kia bỗng nhiênchuyển động, sau đó…đi rồi?!
Hai tay Dịch Văn Trạch đút trong túi quần, thực bìnhtĩnh đi tới, lên xe, lái xe, động tác cùng biểu cảm kia, nghiễm nhiên như làxuống xe trả tiền đổ xăng vậy, không có chút gì khác thường. Chỉ cảm thấy đôimắt khuất sau vành mũ kia dường như không chân thật.
“Anh ta nói cái gì với anh thế?” Cô không yên lònghỏi.
“Không nói gì cả.” Anh tập trung lái xe.
Tiêu rồi, nhất định là đã nói cái gì không nên nói.
Giai Hòa bồn chồn nhìn anh: “Anh ta nói cái gì với anhcũng không phải. Thật đó, em chẳng còn quan hệ gì với anh ta từ lâu.”
Dịch Văn Trạch nhìn cô một cái, sắc mặt bình thản.
“Thật mà,” Giai Hòa chỉ cảm thấy tâm hoảng ý loạn,muốn nói rất nhiều để giải thích, nhưng rốt cuộc lại không biết Cố Vũ đã nóigì, càng không biết nên giải thích cái gì…Cô nhìn Dịch Văn Trạch còn chưa nóilời nào thì nóng vội hơn, “Tuy rằng chúng ta bắt đầu không lâu nhưng em ghétnhất là loại người thay đổi thất thường, ăn trong bát nhìn trong nồi. Anh biếtđó, đạo đức là một điểm mấu chốt rất quan trọng…”
Xe bỗng nhiên dừng lại, Giai Hòa càng hoảng, nhìn anhđăm đăm.
Anh khẽ cười: “Đến rồi.”
Ủa?!
Nghe thế Giai Hòa mới nghiêng đầu nhìn thoáng qua, quảthực đã đến dưới nhà.
Cô bối rối quay đầu lại, tiếp tục nhìn Dịch Văn Trạch:“Anh còn giận sao?”
Rốt cuộc Dịch Văn Trạch không nhịn được, cười ratiếng: “Thật sự anh ta không hề nói một câu nào.”
“Một câu chưa nói đã đi?” Cô vẫn không thể tin được.
Nếu vừa rồi không nhìn lầm, hẳn là Dịch Văn Trạch chỉcúi đầu xuống nói gì đó, xe liền đi.
Giai Hòa nhìn Dịch Văn Trạch gật, trong đầu chỉ nhảyra hai chữ to màu đỏ —— ‘SecKill.’ [6]
Dịch Văn Trạch cười, lắc lắc đầu: “Đi thôi.”
Anh nói xong liền mở cửa xuống xe.
Giai Hòa ngồi trong xe sửng sốt ba giây mới nhảy vộixuống, đi vòng qua xe đứng trước mặt anh: “Để em tự lên đi.” Nếu anh thực sựxuất hiện trước cửa nhà mình, chắc một trăm hai mươi phần trăm rằng bệnh tim mẹGiai Hòa sẽ tái phát…
Dịch Văn Trạch cúi đầu nhìn cô: “Sao thế em?”
Đèn đường khá cũ, quầng sáng dịu nhẹ như ánh trăng.
Cả khuôn mặt Giai Hòa chìm trong mông lung trong quầnsáng nhòa mờ ấy, đôi mắt nhìn anh không rời, có cái gì muốn nói lại phải do dựcân nhắc. Xung quanh rất yên tĩnh, dường như có thể nghe được tiếng người tanấu cơm dưới lầu, thảo luận việc giá rau tăng, mọi nơi đều tràn ngập hơi thởcuộc sống xô bồ, nhưng chỉ duy độc người trước mặt bây giờ lại không phải làthực.
Nghẹn lúc lâu, cô vẫn lập lại câu kia: “Để em tự mìnhlên đi.”
Giọng nói của anh thấp xuống: “Rốt cuộc là sao thế?”
“Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu,” Một tiếng trống khiếntinh thần hang hái hơn, rốt cuộc Giai Hòa mới nói ra suy nghĩ của mình: “Em cảmthấy không thể để cho mẹ anh nhìn anh sớm như vậy được…Lần này để em tự lên thudọn đồ đi?”
Anh không biết nên khóc hay cười: “Anh không thể gặpngười khác sao?”
Giai Hòa lại vội giải thích: “Không phải…chỉ là em cảmthấy quá nhanh, thân phận của anh lại đặc biệt như vậy.”
Cô nhìn anh, nhìn chăm chú, cực kỳ nghiêm túc.
Rốt cuộc Dịch Văn Trạch gật đầu đồng ý, bảo cô lênlầu.
Thấy thế Giai Hòa mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, vừamới đi được hai bước lại cẩn thận quay đầu nhìn anh: “Hay anh lên trên xe chờem đi?” Một người chói mắt như vậy đứng ở dưới lầu, nói không chừng một lúcnữa, mẹ cô thì chưa biết mà cả tiểu khu này mọi người đều biết.
Lần này Dịch Văn Trạch trầm mặc, cuối cùng chỉ có thểmở cửa xe ngồi vào trong.
Xuyên qua kính xe chắn gió phía trước còn có thể thấyGiai Hòa vẫn đang đánh giá, dường như vẫn cảm thấy không được an toàn. Mãi chođến khi Dịch Văn Trạch tắt máy tắt đèn, trong xe hoàn toàn không có ánh sáng cômới vừa lòng đi vào cửa cầu thang.
Ba bước Giai Hòa cũng nhảy thành hai, đi đến lầu nămđã thở hồng hộc, vừa mở cửa ra mẹ đã ào đến đón, không ngừng nói là Cố Vũ vừmới đi, có gặp nói chuyện gì không. Rốt cuộc càng nói càng phấn khởi, lúc chuẩnbị cầm điện thoại gọi Cố Vũ quay lại Giai Hòa mới cảm thấy tình thế trở nênnhiêm trọng, lập tức nói mình đã gặp anh ta dưới lầu rồi, người ta có việc phảiđi trước. Mẹ Giai Hòa nghe thế mới buông tha cho, xoay người vào phòng bếp cắtgọt một dĩa trái cây.
Hành lý vẫn còn xếp nguyên như ngày mới kéo về hômqua. Bởi vì lo Dịch Văn Trạch chờ lâu, cô chỉ đơn giản kiểm tra, kéo vali đếnphòng khách, nói mình phải đến Thiên Tân công tác, vài ngày nữa mới trở về. Mẹgià vừa nghe thấy những lời này lập tức đi ra từ phòng bếp: “Mẹ nói này, lúcnãy Cố Vũ có bảo nguyên tuần này người ta ở Bắc Kinh, con không thể ở nhà haingày à?”
Xem ra, nếu không giải thích rõ ràng, mẹ cô sẽ địnhchắc Cố Vũ là con rể…
Vì cuộc sống bình yên mai sau, rốt cuộc Giai Hòa khôngtình nguyện tựa người vào cửa phòng bếp, thật cẩn thận nói với mẹ cô: “Mẹ à, vềsau đừng nói gì đến Cố Vũ nữa, lúc nãy con cũng đã nói rõ với người ta rồi.”
Tay mẹ Giai Hòa ngừng lại, từ từ ‘hướng dẫn’: “Thằngbé thực rất tốt, so với trước kia còn trưởng thành hơn.”
Giai Hòa không được tự nhiên nhìn mẹ: “Con có bạn trairồi.”
“Á?” Suýt chút nữa lão phu nhân chặt đứt quả dâu:“Chuyện bắt đầu từ lúc nào, sao con không nói cho mẹ biết hả?”
“Vừa mới bắt đầu thôi ạ,” Giai Hòa nhìn dĩa đựng tráicây đáng thương kia, càng kết luận lựa chọn vừa rồi của mình là đúng, “Lúc nàoổn định sẽ đưa anh ấy về nhà cho mẹ xem.” Đến lúc đó ngài đừng có dọa ảnh chạymất…
“Làm nghề gì?”
“Diễn viên.”
Ánh mắt rét lạnh của mẹ Giai Hòa lướt qua cô một cái,trưng khuôn mặt hiểu biết ra: “Giới nghệ thuật rất loạn, không phải là một sựlựa chọn tốt.”
Giai Hòa ngượng ngùng: “Chẳng phải con cũng ở trong đóhay sao.”
“Dù sao cũng không nỡ.” Mẹ già lại vung dao cắt hoaquả lên, “Con đừng suốt ngày si mê Dịch Văn Trạch, mà người hâm mộ chỉ tậptrung vào ngoại hình của anh ta chứ gì? Con gái à, cần phải tỉnh táo một chút,con cho là con có thể gả cho Dịch Văn Trạch được à?”
…
Giai Hòa thực quẫn, trầm mặc.
Một câu bạn trai này thực sự kích thích tiềm năng giáodục của mẹ cô. Mắt thấy mẹ đã chuẩn bị cắt dưa hấu, cũng chuẩn bị tư thế dạy dỗlâu dài, lập tức kéo vali mở cửa bỏ chạy. Vừa mới xuống đến lầu bốn phía sauliền có tiếng gọi với: “Mẹ còn chưa nói xong đâu! Cố Vũ là đứa tốt, là Tổngbiên tập…”
Giai Hòa không buồn lên tiếng, dùng tốc độ tên lửachạy xuống lầu. Giao hành lý cho Dịch Văn Trạch, hai người đều ngồi lên xe cômới nhẹ nhàng thở ra, còn chưa nói được nửa chữ điện thoại lại rung lên.
“Mẹ em,” Cô nhìn Dịch Văn Trạch cười khổ, bắt máy:“Con phải đi rồi, tuần sau con về rồi nói tiếp được không mẹ?”
Bên kia có giọng cười ha ha: “Lúc nãy mẹ nhìn thấy rồinhé, dáng người rất cao, không thấy rõ mặt, thấy như thế nào cũng đều dựa vàothần tượng mà chọn chứ gì, nhìn tuổi cũng không lớn đi? Không phải là diễn viênnhỏ nào đó trong đoàn làm phim con chứ?”
Giai Hòa dở khóc dở cười, nhìn Dịch Văn Trạch xem xét,xác thực rất giống…
“Không phải mà, hết pin, hết pin rồi.” Giai Hòa thấpgiọng nói xong, sau đó tốc lực ngắt điện thoại.
Lại ngẩng đầu lên nhìn, xe đã rời khỏi tiểu khu, côchột dạ nhìn Dịch Văn Trạch, rối rắm hồi lâu, cuối cùng nghĩ đến một câu mởmàn: “Vừa rồi, anh nói gì với Cố Vũ đó?”