Chương 40: bão táp giá trị con người (1)

Dịch Văn Trạch có cảnh quay ban ngày, Giai Hòa cùnganh nói chuyện xong, đặt vé máy bay buổi tối về.

Anh đi rất sớm, Giai Hòa lại mơ màng ngủ thêm một lát,mãi đến gần mười hai giờ mới đi làm thủ tục trả phòng.

Cô gái ở quầy lễ tân nhận thẻ phòng để nhập thông tin,khuôn mặt tỉnh rụi lập tức nhìn thoáng qua một cái. Giai Hòa đành phải giả ngu,liên tục cúi đầu nhìn di động. “Cô ơi, có thể ký hóa đơn.” Khi tờ giấy được đẩylên trước mặt, cô mới buông di động cầm lấy bút, lại phát hiện vẻ mặt tỉnh bơkhông biến sắc của người trước mặt đã hoàn toàn chuyển thành tò mò.

Giai Hòa không hiểu cầm lấy hóa đơn nhìn lướt qua, lậptức đã hiểu vì sao. Trong danh sách những thứ đã sử dụng có…cái hộp kia. Vôcùng chói lọi.

Nhìn chăm chăm vào cái hóa đơn kia buồn bực khoảng bagiây, cô mới vung bút phóng tác, viết đại một cái chữ làm tên…

Chuyến bay là buổi tối tám giờ, toàn bộ thời gian banchiều đều không có việc, rốt cuộc cô vẫn đi Cẩm Lý để ăn uống một phen.

Đi một đoạn thì ngừng một lúc, hồ hởi nhìn nhìn ngắmngắm. Bản thân cô mỗi lần tới Thành Đô công tác đều đến chỗ này. Tiêu Dư lúcnào cũng trêu rằng cô lúc nào cũng mê những nơi như thế này hơn là đi mấy phốmua sắm. Nhưng trong này thực sự rất tốt, đi một vòng đều ăn được tất cả nhữngmón gây thèm của Thành Đô xong, vô cùng thích hợp với loại người lười biếng nhưGiai Hòa.

Tiết kiệm thời gian, lại tiết kiệm phí giao thông đilại.

Mãi cho đến khi ăn không nổi nữa, cô mới đi tìm mộtgóc trong quán cà phê ngồi, mở máy tính chán chường xem web. Tuy rằng khôngphơi nắng được nhưng đây vẫn là nơi có hương vị của ánh mặt trời, mồ hôi chảyròng ròng đến thế nhưng lòng cảm thấy hưởng thụ.

Đọc tin tức quốc tế được một lát, cuối cùng cũng khôngkiềm chế được, chốc lát sau liền ma xui quỷ phiến vào Weibo của anh xem. Tâm lýcon người luôn rất kỳ lạ, từ khi ở bên cạnh anh, cô lại càng không dám xemWeibo cùng tin tức liên quan đến anh nữa, luôn mang theo bất an lo lắng, sợ bảnthân mình có thể nhìn thấy cái gì đó.

Rất ít tin cập nhật, có lẽ vì quay phim mới quá bận.

Một cập nhật mới nhất, chính là buổi sáng sáu giờ ngàyhôm nay.

Một câu rất đơn giản:

Nhiều năm như vậy luôn nghĩ ảo giác cùng sự thật luônluôn khác nhau, không hề nghĩ tới, sự thật lại càng viên mãn hơn.

Một câu từ đầu tới đuôi, cô yên lặng nhìn hơn mườilần.

Bởi vì ám chỉ rất rõ ràng, những phản hồi dĩ nhiên nhưbom nổ. Chỉ trong một buổi sáng đã nhận được hơn ba nghìn lượt phản hồi. DịchVăn Trạch thành danh rất sớm, phần lớn fan của anh đều là người trưởng thành.Khác với nhiều những câu hỏi tò mò biểu lộ tâm trạng, rất nhiều tin là chúcphúc ấm lòng. Những câu rất đơn giản, cũng không hỏi là có chuyện tốt gì haykhi nào sẽ công bố.

Giai Hòa quét vài lần cũng không dám đọc tiếp nữa,hoàn toàn co người ngồi trên sô pha cắn móng tay, ánh mắt mơ màng ngẩn người,mặt lập tức đỏ lên đột ngột, phải che mặt lại để ép mình bình tĩnh xuống.

Tiêu rồi, tiêu đời rồi, ban ngày ban mặt lại suy nghĩcái gì a a a a…

Nhân viên phục vụ bê cà phê tới, bị hành động của côlàm cho giật mình: “Người đẹp, em không thoải mái sao?”

Giai Hòa ngược lại bị hù tới giật thót, đến lúc nàymới phản ứng được mình đang ở trước mặt quần chúng nhân dân mà dám bộc lộ bảnchất háo sắc, lập tức ngồi thẳng, đằng hắng cổ họng: “Không có gì, cảm ơn.”

Một câu ngắn ngủn kia khiến nguyên một buổi chiều củaGiai Hòa hoàn toàn hỏng bét. Bốn giờ sau, viết xong một hồi biệt ly chia tayđau lòng, cô rốt cuộc ‘buông tha’ cho công việc, khép máy tính lại thanh toán.

Lúc đi ra ngoài trời đã ngả sang chiều tối, hai hàngđèn lồng màu đỏ kết thành một chuỗi chạy dọc khắp con đường, thi thoảng mới cóhai ba người đi qua. Lúc cô vừa đi vừa tính mình có nên lên sân bay trước haykhông, điện thoại đợi một ngày bỗng nhiên vang lên.

“Anh xong việc rồi à?” Cố gắng áp chế hưng phấn, giọngnói dịu dàng đến mức chảy nước.

Anh ừ: “Em ăn cơm chưa?”

“Vẫn còn chưa ăn đàng hoàng, nhưng coi như cũng no lắmrồi,” Cô vừa đi tới phía trước, vừa khịt mũi nghe mùi hương thơm nồng từ xungquanh, nhịn không được vẫn phải đi xem một phát coi có thể ăn thêm cái gì nữakhông. Mỗi lần đến Tứ Xuyên đều như thế này…không ăn đến chết không thể bỏ qua,“Còn anh? Ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa, sắp đến Thành Đô. Em đang ở đâu?”

“Giai Hòa khựng lại: “Không phải anh đang ở ngoài sao?Sao lại trở về thế?”

“Muốn gặp em, sẽ quay về.” Giọng nói Dịch Văn Trạchkhông nhẹ không nặng, nhưng vừa đủ chặn miệng cô lại. Giai Hòa nắm chặt điệnthoại, không biết nên nói như thế nào, qua một lát mới nhẹ nhàng nói nhỏ, “Emđang ở Cẩm Lý.”

Bên kia có giọng của A Thanh đang hỏi đi đâu, Dịch VănTrạch trả lời là Cẩm Lý, A Thanh lập tức hét to thật tốt quá, sẽ đi ăn cho đã.Giai Hòa yên lặng, cô nàng cùng mình thật đúng là có tiếng nói chung.

“Cần khoảng mười lăm phút nữa, em tìm một chỗ ngồi chờanh,” Dịch Văn Trạch nói xong, lại bổ sung một câu. “Bên này khá nhiều người.”Giai Hòa ừm: “Ai vậy?” Anh cười nói: “Đều là người của đoàn làm phim.”

Giai Hòa nghĩ nghĩ: “Vậy để em đi tìm một nhà hàng nàolớn lớn.”

Đợi cho đến lúc anh đến, quả thực có khoảng mười mấyngười, Giai Hòa nhìn thấy anh bước vào liền đứng lên. Mãi cho đến khi anh giữchặt tay mình, cười nói với đạo diễn bên cạnh rằng đây là bạn gái tôi mới xemnhư buông lỏng một chút. Đạo diễn cười như ông phật Di Lặc, vừa bắt tay với côvừa cảm thán, chúng tôi đều vì em mà phải đóng vai diễn viên quần chúng mộtlần.

Giai Hòa ngượng ngùng cười, ngầm hung hăng nhéo tayDịch Văn Trạch.

“Sao anh lại về thế,” Đến khi mọi đại gia đều tự bắtđầu ăn uống, cô mới nhỏ giọng hỏi anh, “Không chậm trễ chuyện khác chứ?”

Chuyện Dịch Văn Trạch chuyên nghiệp không phải chỉnghe đồn ngày một ngày hai. Trước khi đều có tin tức anh liều mạng dốc sức nhưthế nào ở phim trường, chạy khắp nơi quảng bá đến mức dạ dày xuất huyết. Nhưngày hôm nay anh có thể vô duyên vô cớ đi xa đến như vậy để ăn một bữa cơm cũngkhông phải là chuyện mà Dịch Văn Trạch anh có thể làm.

Anh cười: “Hôm nay là ngày đặc biệt, ngoại lệ.”

Cô cắn cắn miếng thịt trên xiên tre, lại nghĩ tới cáiWeibo kia, sau đó quyết đoán cúi đầu, giả chết.

Đồ ăn Tứ Xuyên, luôn khiến khẩu vị người khác rộng mở.

Đến cuối cùng khi mọi người ăn uống náo nhiệt cũng bắtđầu trêu chọc Giai Hòa. Một ông chú bên sản xuất nghiêm túc nhìn cô, trêu:“Trước khi vào đoàn vợ tôi có nghe nói cậu Dịch tham gia, dường như mỗi tối đềungủ không được, muốn tôi xin chữ ký giúp, còn nói nhất định phải tìm hiểu xemtình địch của công chúng là người nào để mộng thiếu nữ của bả hoàn toàn tanbiến.” Ông chú quăng một xiên tre lên bàn, ôm ngực thở dài: “Hôm nay cuối cùngtôi cũng hoàn thành nhiệm vụ.”

Một người khác cũng nhảy vào góp vui, cười bảo: “Thậtra bạn gái tôi cũng nói như vậy.”

Khó có khi Giai Hòa lại bị người khác đùa giỡn, trongmột thoáng không biết ứng phó thế nào. Đúng lúc nhìn thời gian cũng gần đến, côđơn giản nói với Dịch Văn Trạch mình phải đi trước.

Mọi người vừa nghe, lập tức ồn ào nằng nặc bảo cô ởlại một ngày, ngày mai Dịch Văn Trạch có cảnh quay ban đêm, vừa vặn hôm nay cóthể ở Thành Đô.

Giai Hòa lại giải thích: “Là vì có cảnh đêm nên hômnay phải nghỉ ngơi cho tốt,” Nói xong lại cảm thấy không ổn lắm, lập tức thêmvào một câu, “Sáng mai tôi cũng phải vào trường quay rồi, không ở lại thêm cùngmọi người nữa, có cơ hội sẽ gặp lại.”

Ông chú sản xuất kia lập tức cười: “Thường xuyên đếnthăm trường quay nhá biên kịch, phải thế mới yên tâm nổi.”

Ông chú nói xong, cô gái trẻ luôn ngồi trong góc kia,rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt. Giai Hòa cũng cười cười, rốt cuộc cũng rất hợptình hợp lý nói đùa: “Đặt ở bên ngoài nhìn như thế nào cũng không an toàn, mụctiêu của tôi chính xác là ‘kim ốc tàng kiều’ (nhà vàng giữ ngườiđẹp).” [1]

Mọi người cười ha ha, khen bảo không hổ là biên kịch.

Dịch Văn Trạch chỉ lại nhẹ nhàng mỉm cười, ý vị sâu xanhìn cô một cái: “Lúc nào cũng sẵn sàng chờ.”

Vì cùng anh, Giai Hòa gần đến giờ mới gọi taxi, đếnsân bay xong mới bi ai phát hiện máy bay lại đến trễ. Cô ngồi ở phòng chờ sauđại sảnh, nhìn hành lang đăng ký trống không, lại ai oán, máy bay sao lại chưatới…

Đang lúc lấy di động ra chuẩn bị gửi tin nhắn oángiận, bên cạnh cô chợt có một người ngồi xuống.

“Khéo như vậy sao?”

Là một giọng nói quen thuộc. Cô nghiêng đầu: “Thậtkhéo, anh về Thượng Hải?”

Thật xấu hổ. Ngày hôm đó anh ta đứng dưới lầu nhà mìnhnhưng lại không đi xuống gọi một tiếng. Nhoáng qua đã mấy tháng sau rồi. Cố Vũchỉ gật đầu: “Em cũng về Thượng Hải sao?”

“Không có,” Giai Hòa lắc lắc đầu: “Về Bắc Kinh, còn cóviệc phải làm.”

Cô nói xong, hai người cũng không tiếp tục nữa. Đúnglúc đó điện thoại của Dịch Văn Trạch gọi tới, cô nói thật ngại, đứng lên đi mộtlúc. Bên kia đã không còn ồn ào nữa, hình như đang ở trên xe. Vì ngại bên kiacó nhiều người quá, Giai Hòa nói với anh được hai câu liền bảo bây giờ khôngtiện, sau khi đến Bắc Kinh sẽ nói chuyện tiếp.

Ngắt điện thoại, Cố Vũ còn chưa đi, cô cũng không thểlàm quá rõ ràng, chỉ ngồi xuống ở chỗ cũ.

Quét mắt ngang phi trường, sân bay vừa đến, dòng ngườitừ khắp nơi bắt đầu đổ ra. Đến lúc này Giai Hòa mới thấy được hy vọng check-in,âm thầm cầu nguyện bay nhanh đi làm thủ tục, không muốn ngồi ngốc đó mà ngượngngùng nữa.

“Bộ phim của em có tỷ suất xem đài rất cao,” Bỗngnhiên Cố Vũ nói, “Mấy ngày trước anh xem kế hoạch làm việc, có người muốn phỏngvấn em.”

Giai Hòa phản ứng chậm, cười nói: “Không phải khoangtrương đến như vậy chứ? Tôi không đáng giá như thế.”

Ngành sản xuất biên kịch ở Đại lục luôn ở thế yếu.Ngoại trừ việc thành công trong nhát mắt, còn lại mọi thứ đều khó khăn như mộtdiễn viên, chỉ cần động một chút đã có thể trở thành chủ đề để người khác bàntán.

Cố Vũ còn chưa trả lời, thông báo làm thủ tục đã vanglên, là chuyến bay đến Thượng Hải.

Thật tốt quá…Giai Hòa lập tức chỉ chỉ cổng đăng kýđằng xa: “Là anh đi?”

Cố Vũ ừ, đứng lên: “Nhưng mà chuyện phỏng vấn kia anhđã hủy. Anh đoán nếu là em của trước kia, hẳn là không thích xuất đầu lộ diệnquá nhiều.” Giai Hòa ngượng ngùng cắn môi: “Cảm ơn, tôi đúng là người như vậy.”

Anh kéo hành lý, lúc đi được một đoạn mới sực nhớ tớiđiều gì đó, lại quay đầu nhìn cô: “Bạn của anh hình như đang chuẩn bị làm phim,mấy ngày hôm trước hỏi anh về em. Sao, có hứng thú không?”

“Công việc năm sau của tôi đã kín rồi,” Cô kiên quyếtlắc đầu, “Nếu cần, tôi có thể giới thiệu một người giỏi cho ông ta.”

Cự tuyệt rõ ràng như vậy, là người thông minh đềuhiểu.

Cố Vũ thực bình tĩnh nhìn cô một cái, cuối cùng khôngnói gì nữa.

Giai Hòa tiếp tục ngồi, nhìn xe chở thức ăn trên máybay đưa cơm, di động lại đột ngột rung lên. Trên màn hình là tên của Dịch VănTrạch đang nhấp nháy, cô kinh ngạc, bắt máy alô một tiếng. Bên kia lại rất imlặng, trong một thoáng Giai Hòa hơi cuống, còn tưởng xảy ra chuyện gì, vội vãhỏi: “Sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không?”

“Không có,” Giọng nói bình tĩnh của anh truyền tới,“Vừa rồi đang đóng cửa.”

Giai Hòa à một tiếng, giọng chua lè hỏi: “Không phảilại có người tới gõ cửa phòng anh đi?”

“Vợ yêu à,” Dịch Văn Trạch chậm rì rì nói, “Hôm naudẫn theo nhiều người như vậy đến ăn cơm là để làm cho em yên tâm quay về BắcKinh.” Hai chữ kia vừa thoát ra, ngược lại khiến cô hoàn toàn không dỗi nổi:“Ai cho anh gọi em như vậy…”

Cô cúi đầu, nhìn chăm chằm vào hình Monchhichi trêntúi đeo của mình, bắt đầu buồn khổ một bên mặt sưng húp. Không riêng gì anh màcả đoàn làm phim đều thấy được, người ta về rồi nhất định sẽ âm thầm xì xầm nàynọ, xem ra bạn gái Dịch Văn Trạch cũng chỉ just so so thôi…

Giọng nói của anh nghe không được rõ, hình như là tínhiệu không tốt.

Qua một lát mới có thể nghe rõ hơn, hình như anh đangở ngoài: “Giai Hòa?” Giai Hòa ừm, lại vẫn canh cánh trong lòng vụ cái mặt sưngsưng của mình. Giọng nói của anh lại trở nên dịu dàng ấm áp: “Có một số việchẳn là anh phải làm, lần sau đừng đoạt với anh nữa.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện