Chương 49: Cướp xe

Thứ khiến tôi tỉnh lại là một mùi tởm lợm.

Và bóng tối.

Mấy hômnay tôi đã quen với bóng tối, nhưng bóng tối cộng với xú khí lại là một trảinghiệm mới đối với tôi. Cũng may, bên trên vùng tối đen mịt mù này lại có mộtkhe hẹp, ánh sáng le lói hắt xuống.

Bên dưới người tôi là một lô các thứ lộnxộn, cứng mềm đủ cả. Xú khí xộc ra từ thứ gì đó đang bọc trong chiếc túi nilon.Tôi duỗi tay ra, “keng”, tay đụng vào tấm sắt.

Tôi đã hiểu ra, mình đangnằm trong cái thùng rác to.

Tại sao tôi lại nằm trong thùngrác.

Tôi kênh nắp thùng lên, nhìn khắp lượt. Đúng là thùng rác thật. Nóđược đặt ở cuối một ngõ xa lạ, bên phải con ngõ là một ngôi nhà hai tầng trôngquen quen.

Đồn công an.

Thì ra tôi vẫn nấp trong cái thùng rácbằng sắt đặt bên ngoài đồn công an.

Đầu tôi vẫn nhức, tim tôi vẫn quặnđau. Hình ảnh Cốc Y Dương trên chiếc xe đi tuyết lao xuống vực vẫn dừng lạitrước mắt tôi. Nhưng tại sao tôi lại ở đây?

Tôi cố nhớ lại, nhưng óc tôichỉ hiện lên cảnh tượng xảy ra khi tôi trở lại Hồi Phong Nhai cách đây khônglâu.

Ít ra lúc này tôi đã tạm thời an toàn. Chắc là trong lúc bàng hoàngkinh hãi tôi đã đi khỏi Hồi Phong Nhai. Không có ai cùng tôi chờ đến lúc tuyếttan nữa, tôi đành cô độc trở về với hiện thực. Tôi không dám vào đồn công an,chẳng rõ hai tay công an Giang Kinh kia đã nói với Triệu Sảng những gì, nhưng ítra tôi đã nghe thấy họ xác định tôi là nghi phạm.

Vì thế tôi trốn vàothùng rác?

Tôi vừa thở dài cho cách nghĩ “có một không hai" của mình, vừatrèo ra khỏi thùng rác.

Đi ra con ngõ, tôi cảnh giác nhìn xung quanh,không có ai. Tôi nên thế nào? Nên đi đâu bây giờ?

Đúng lúc này tôi nhìnthấy một chiếc xe.

Xe việt dã màu đen, không kịp đẻ ý đến kiểu dáng, tôichỉ nhìn biển số gắn phía sau xe: “Jiang A5386 CA”

Khỏi phải bàn, xe nàydo hai gã công an tìm “bắt” tôi lái đến.

Bọn chúng khỏi cần đến chiếc xenày nữa. Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ táo bạo: có lẽ chìa khóa vẫn nằm trongxe.

Ít ra thì cửa xe vẫn có thể mở.

Tôi chui vào, đóng cửa lại,bắt đầu lục tìm. Trong xe rất sạch sẽ gần như không có đồ lặt vặt gì, nên chỉmột lát tôi đã phải thất vọng. Trong xe có thể có chìa khóa sơ-cua chỉ là ý nghĩcủa riêng tôi.

Đồ chết tiệt.

Tôi ngồi hàng ghế sau, rất bí khôngbiết nên thế nào đây.

Rồi nhìn thấy người phụ nữ trung niên. Mụ ta mặcchiếc áo khoác chất vải tốt, cổ áo dựng lên, tóc dài búi lên đỉnh đầu, trông rấtphong độ.

Mụ từ đồn công an bước ra, đi về phía chiếc xe tôi đang ẩnnáu.

Tôi ngồi thụp xuống.

Mụ mở cửa rồi ngồi vào vị trí lái xe,rút máy di động ra.

Xem ra không phải di động của mọi người đều không cótín hiệu, đây phải là di động vệ tinh, không lệ thuộc vùng phủ sóng. Mụ bấmsố.

“A lô, tôi đây. Đã tìm thấy Na Lan nhưng cô ta lại chạy mấtrồi…”

Đầu bên kia nói vài câu gì đó. Mụ nói tiếp: “Tôi vừa gọi họ, họ vẫnđang tìm. Bây giờ tôi lái xe đến tiếp ứng cho họ. Trời tuyết giá lạnh thế này NaLan không thể đi xa.” Sau đó mụ ta liên tục gật đầu nói “Vâng,vâng… được được”rồi tắt máy.

Mụ tra chìa khóa điện rồi khởi động, xe rung lên nhưng mụkiểm soát được; hình như khí lạnh tràn vào xe khiến mụ rùng mình. Tôi rút dao kềvào cổ mụ.

“Các người muốn tìm tôi chứ gì? Nói đi, các người là ai? Nếukhông sớm muộn gì cũng bị phanh phui bằng hết. Không phải chỉ mình tôi biết cácngười cấu kết ra sao đâu.’’Tay tôi gắng nắm con dao thật chặt.

"Na Lan…hay quá, thật may mắn… cô đang nói gì thế?" Giọng thì run run, nhưng phải nóirằng trong tình huống này mụ đã cố thể hiện rất khá rồi.

Tôi biết conkhốn này đang cố kéo dàu thời gian chờ đồng bọn trở về. Ít ra, tôi cũng biết haitên bị xô xuống vực không thể lập tức trở về.

"Đừng đợi nữa, chúng đãchết rồi, nếu không, tôi đâu có thể ở đây?" Tôi cười khẩy. Không đúng rồi, vừanãy mụ nói "tôi vừa gọi họ…" Tôi lập tức hiểu ra: đó là đồng bọn đi cùng chiếcxe này, tức là chúng không chỉ có ba tên, vẫn còn kẻ khác đang tìmtôi.

Vậy tôi phải nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại.

"Cô Na Lan…đừng xốc nổi, cô hoàn toàn hiểu lầm rồi, tôi và đội trưởng Ba cùng đến để giúpcô… đưa cô về Giang Kinh, tôi là bác sĩ thần kinh…" Giọng mụ ta bình tĩnh hơn,nếu mụ đúng là bác sĩ thần kinh thì cũng có vẻ có trình độ.

Tiếc rằng tôikhông tin mụ.

Tôi ghì chặt con dao hơn, gì vào chỗ da thịt mềm mềm ở cổ,rồi thò tay lục khắp người mụ.

Tôi lôi ra một thứ na ná như máy di động,nhưng có ghi "kênh 1", "kênh 2" hệt như chiếc máy bộ đàm của Lê VậnChi.

Máy bộ đàm này đang bật.

Khỏi phải bàn, dù đầu bên kia là kẻnào, hắn đã biết vị trí của tôi, lúc này hắn đang nhanh chóng chạy về phía chiếcxe việt dã này.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi mở cửa đẩy mạnh, tống mụ rakhỏi xe.

Tôi cầm lái, vào số, bắt đầu lùi xe. Tôi nhìn đúng hướng xuốngnúi, rồi phóng xe lên đường cái tuyết phủ.

Bất chợt hiện ra hai người mặcquần áo công an, họ hô to: "Cướp xe cảnh sát. Dừng lại." Lúc này không gì có thểbắt tôi dừng lại, kể cả nổ súng vào tôi.

Nhưng họ làm thế thật, một phátđạn khiến kinh chắn gió rạn nứt như đám mạng nhện to, vụn kính rơi lả tả xuốngchỗ ngồi bên cạnh ghế lái xe. Tôi cúi đầu, tránh thoát phát đạn chítử.

Đúng lúc tôi cúi đầu xuống thì chiếc xe chấn động mạnh, chắc là đâmphải vật gì đó. Tiếng tú thảm thiết. Một bóng người mặc quần áo công an biến mấttrước mũi xe.

Tôi đâm vào công an. Nếu họ là công an thật thì sao? Nếu LêVận Chi bí hiểm kia cũng là công an thì sao?

Nhưng tôi vẫn không dừng xe,tôi biết lúc này không nên tốn công nghĩ ngợi lung tung. Tôi phải đi khỏiđây.

Xe đã ra khỏi trung tâm thị trấn Hổ Cương, tiếp tục đi đường núichạy xuống. Tuyết khá dày nhưng cũng may mấy hôm nay có xe cộ qua lại nên vẫnnhận ra mặt đường, vẫn chạy tốt chán. Tôi một tay nắm chặt vô lăng, xe này bốnbánh đều được truyền động nhưng vẫn có thể bị trơn trượt, tay kia cầm di độngcủa mụ trung niên. Theo trí nhớ, tôi bấm số của Ba Du Sinh.

"Em là NaLan." Giọng tôi hơi nghẹn, hơi rồ dại.

"Na Lan? Cô đang ở đâu, mau chobiết vị trí của cô?" Giọng Ba Du Sinh rất gấp gáp căng thẳng, hình như anh biếttính mạng tôi đang rất mong manh.

“Em đang ở bên ngoài thị trấn Hổ Cương,đang phóng xe xuống núi… khu vực bãi trượt tuyết Diên Phong…”

“Hiểu rồi.Tôi đang ở gần chỗ cô. Đừng lo, tôi sẽ đến ngay.” Hình như Ba Du Sinh còn nói gìđó với người xung quanh anh.

Tôi bỗng rối trí, hỗn loạn. Lẽ ra Ba Du Sinhđang ở mãi tận Giang Kinh, sao lại nói là đang ở gần chỗ tôi?

Gió vàtuyết lạnh lùng thốc qua ô kính vỡ, toàn thân tôi lạnh buốt: lẽ nào mấy ngườilúc nãy chặn tôi đúng là công an Giang Kinh cử đến thật? Tại sao họ lại đến đây?Không lẽ những chuyện tôi nghe được ở đồn công an đều là sự thật?

Thứ sựthật mà tôi tuyệt đối không thể chấp nhân.

Lẽ nào cái giọng người kể vềtình tiết vụ án đúng là giọng Ba Du Sinh? Nhưng tại sao tôi lại không nhậnra?

Hình như tôi không nhớ nổi La Lập Phàm ngủ trên đi-văng, không nhớ rõtôi đã từng mộng du. Tôi đã mất bao nhiêu trí nhớ ở miền băng tuyếtnày?

Tôi đang loay hoay suy nghĩ, bỗng thấy trước mặt có một chiếc việtdã chạy lại. Trời đang gió tuyết, lại sắp hoàng hôn nên đường rất vắng, chiếc xekia nổi bật trên đường.

Nó giống hệt chiếc xe tôi vừa cướpđược.

Và tôi nhanh chóng nhận ra nó đang nhằm vào tôi.

Khi hai xetiến lại gần hơn, chiếc xe kia bông tăng tốc lao vào tôi.

Tôi vội đánhvô-lăng, nhưng đường trơn, xe không chịu nghe lời, thân xe quay ngang, lao lênphía trước là vực sâu. Tôi liên tục đánh vô-lăng xoay chuyển tình thế, nhằmhướng rừng cây và dốc tuyết trước mặt.

Một cú đâm cực mạnh.

Hai xevẫn đâm nhau, mũi xe kia đâm vào ghế phụ bên cạnh chỗ tôi ngồi cầm lái. Tôikhông kiểm soát nổi xe nữa, đành mặc nó trượt sang bên đường.

Lại một cúđâm nữa, xe tôi đâm vào đá núi ven đường.

Túi khí bung ra, tôi bị choánggần như mất hết tri giác, nếu trước đó không thắt đai an toàn có lẽ tôi đã bayra ngoài xe rồi.

Phía sau xe có tiếng hô: “Cô ta vẫn ở bêntrong.”

Không, tôi không thể ở bên trong.

Tôi tháo đai an toàn,toàn thân đau nhừ, tôi ra khỏi chiếc xe đã thành phế liệu, đôi chân chưa đặtvững trên tuyết đã lập tức phóng ngay về phía rừng cây bên đường. Không ngoáiđầu, nhưng tôi biết có kẻ đang đuổi sát phía sau.

“Na Lan chờ đã, chớchạy.”

Không. Tôi không thể tin bất cứ ai.

Tôi tiếp tục chạy thụcmạng cho đến khi không còn biết gì nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện