Chương 12: Thiên tài tuyệt thế

Vô sắc! Thiên phú chỉ tồn tại trong truyền thuyết!

Đã bao nhiêu năm? Đã bao lâu rồi không có người có thiên phú vô sắc xuất hiện? Phỏng chừng đã ngàn năm rồi. Nhưng hiện tại, có một người thiên phú vô sắc được hắn tìm ra.

Hô hấp lão giả dồn dập, hai mắt giăng đầy tơ máu, ánh mắt nhìn Mộ Như Nguyệt giống như sói đói lâu ngày chưa thấy mỹ thực, hận không thể nhào lên ngay lập tức.

Mộ Như Nguyệt thu tay lại bỗng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nàng bị dọa sợ.

“Ta khảo nghiệm xong rồi, đi trước.”

Thông qua kí ức, Mộ Như Nguyệt biết thiên phú màu tím xem như đứng đầu, nếu đã biết được kết quả, nàng cũng không cần ở lại đây nữa.

“Khoan đã!” Lão giả vội vàng kêu lên, chê cười, một thiên tài tuyệt thế như vậy, sao hắn có thể thả đi được?

“Ha ha” Lão giả xoa xoa tay, híp mắt cười nói: “Tiểu nha đầu, ta là trưởng lão của Thanh Vân Môn, ngươi cứ gọi ta Triệu lão là được, ngươi có muốn biết kết quả khảo nghiệm thế nào không?”

Mộ Như Nguyệt nhíu mày, nói: “Không phải màu tím sao?”

“Màu tím?” Lão giả cười chua xót, “Nếu thật là màu tím thì tốt rồi.”

Trong lòng Mộ Như Nguyệt lộp bộp, sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ kết quả khảo nghiệm không như nàng mong muốn?

Nàng bỗng nghĩ tới ánh sáng tím đột nhiên biến mất, tâm càng trầm xuống.

“Vô sắc, ngươi biết cái gì gọi là vô sắc không?” Triệu lão sao có thể không biết trong đầu nàng nghĩ gì, trừng mắt nàng một cái, nói: “Đỉnh cao võ đạo chính là hai từ vô sắc, mà thiên phú vô sắc mạnh gấp đôi thiên phú màu tím, đó là cấp bậc mấy ngàn năm nay không ai đạt được, nhưng mấy ngàn năm trước, cường giả có thiên phú vô sắc, ai mà không đạt đến đỉnh cao? Màu tím có thể so nổi sao?”

Lần đầu tiên Mộ Như Nguyệt nghe nói tới thiên phú vô sắc, nhìn không được cau mày.

“Đúng rồi, nha đầu, thuận tiện ngươi làm luôn khảo nghiệm tinh thần lực đi, đáng lẽ hôm nay chúng ta không làm khảo nghiệm này nhưng ngươi là ngoại lệ.”

Dứt lời, Triệu lão vội vàng đem cục đá khảo nghiệm tinh thần lực ra.

“Khảo nghiệm tinh thần lực cũng rất đơn giản, ngươi chỉ cần rót tinh thần lực của ngươi vào cục đá này, để nói cắn nuốt tinh thần lực của ngươi, nó càng to lên chứng tỏ tinh thần lực của ngươi càng mạnh.”

Vẻ mặt Triệu lão hứng chí bừng bừng, hắn thật mong chờ thiếu nữ này có thể mang đến cho mình bao nhiêu khiếp sợ.

“Oanh!”

Tinh thần lực mạnh mẽ tỏa ra, dù là Triệu lão cũng có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này rất mạnh. Sắc mặt hắn hơi cứng lại không chớp mắt nhìn cục đá trước mặt Mộ Như Nguyệt.

Tinh thần lực hung hăng đập vào cục đá, trong nháy mắt cục đá bắt đầu to lên không ngừng, tựa như hấp thu thế nào cũng không đủ.

Triệu lão hóa đá rồi, bộ dáng như nhìn thấy quỷ, rốt cuộc tinh thần lực phải mạnh cỡ nào mới có thể làm nên tình trạng này?

Đương nhiên, Triệu lão không biết Mộ Như Nguyệt có được tinh thần lực mạnh mẽ như vậy có liên quan đến khế ước với đan thư.

Hắn cũng sẽ vĩnh viễn không biết.

Miệng Triệu lão cứ há hốc ra, nhưng mà hắn còn chưa phục hồi tinh thần đã nghe phịch một tiếng, cục đá nổ thành bột phấn.

Toàn bộ hội trường khảo nghiệm yên tĩnh trở lại. Nhưng nhân tâm thì không cách nào bình tĩnh được...

Cục đá đó cứng cỡ nào, những người khác không biết, nhưng không có nghĩa là Triệu lão không biết, cho dù là cường giả trời sinh toàn lực đánh một kích cũng chỉ có thể phá vỡ một góc.

Hiện tại lại vỡ nát ngay trước mặt hắn.

Nói cách khác, tinh thần lực của nàng đã vượt quá phạm vi cục đá khảo nghiệm có thể thừa nhận.

Nha đầu này rốt cuộc thiên tài cỡ nào a.

Khuôn mặt hóa đá của Triệu lão hiển nhiên còn chưa hồi phục lại tinh thần. Dựa theo kết quả khảo nghiệm hôm nay, ngoài khả năng trở thành thiên tài tu luyện võ đạo, nàng càng thích hợp trở thành một đan dược sư hơn bất cứ ai!

Thiên giai đan dược sư, cấp bậc này có thể đứng trên đỉnh đại lục nhìn xuống chúng sinh, có lẽ nàng không phải không có khả năng này...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện