Chương 63: Thiên nguyên tìm tới cửa
Đại sảnh Mộ gia, Thiên Nguyên ngồi trên ghế đầu nghe thấy tiếng leng keng từ xa truyền đến, bất giác nhíu mày, trào phúng nói: “Lệnh nữ đúng là lợi hại, thanh âm đập đồ gốm sứ cũng có thể truyền đi xa như thế.”
Sắc mặt Mộ Tình đỏ lên, cũng không biết đáp lời thế nào, chỉ có thể gượng cười: “Thiên Nguyên đại sư, không biết hôm nay ngài tới đây có chuyện gì sao?”
Thiên Nguyên đặt ly trà xuống, nhàn nhạt liếc hắn một cái: “Ta đến tìm Mộ Như Nguyệt, không biết Mộ gia đã thỉnh nàng trở về chưa?”
“Này...” Mộ Tình lau mồ hôi lạnh, thưa dạ nói, “Thật ra đã tìm được nha đầu kia rồi nhưng nàng không muốn trở về, hơn nữa hình như đã bái một lão nhân lôi thôi lếch thếch làm sư phụ, chính là lão nhân kia không cho nàng cùng Mộ gia lui tới, hơn nữa còn không để Thanh Vân Môn vào mắt, còn nói nếu người Thanh Vân Môn tìm tới, hắn sẽ khiến người đó khóc lóc cầu xin tha thứ.”
Thiên Nguyên cười lạnh, sao hắn có thể không biết Mộ Tình thêm mắm dặm muối nói vậy, có điều nha đầu kia phải là người của Thanh Vân Môn, dù là ai cũng không thể cướp đi.
“Nói cho ta biết nàng ở đâu.”
Mộ Tình nhìn ra Thiên Nguyên không hoàn toàn tin lời mình nói, bất quá nếu hắn tính toán tự mình đến đó một chuyến, vậy lão nhân kia có trái cây ngon mà ăn rồi.
Nghĩ đến đây, Mộ Tình vội vàng nói địa chỉ cho Thiên Nguyên, bởi vì Thiên Nguyên cũng không biết Vô Ngủ có một tòa nhà ở Phượng thành cho nên cũng không nghĩ lão nhân lôi thôi lếch thếch kia là Vô Ngu.
Ánh mắt Vô Ngu đại sư cao thế nào? Tuy thiên phú của Mộ Như Nguyệt không tồi nhưng muốn vào mắt lão nhân kia thật sự quá khó.
Lúc này trong Mộ trạch, Mộ Như Nguyệt vừa rời giường liền nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
Có lẽ vì quan hệ với Dạ Thiên Phong và Mộ Đình Nhi, Mộ Như Nguyệt cũng không có hảo cảm gì với Thiên Nguyên, hơn nữa cũng không biết mục đích đối phương đến đây cho nên vội vàng gọi linh hồn Viêm Tẫn ra.
Qua nửa ngày, một bóng đen nhanh chóng chui vào trong ngực Mộ Như Nguyệt, Viêm Tẫn ủy khuất nhìn Mộ Như Nguyệt, nha đầu này ném hắn ở Mộ gia lâu như vậy, đến bây giờ mới gọi nó....
“Mộ gia nha đầu, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, ý ngươi thế nào?” Thiên Nguyên cũng không thèm liếc tiểu thú màu đen trong ngực Mộ Như Nguyệt, cúi đầu nhìn xuống thiếu nữ ngồi trước mặt.
Bộ dáng hắn vênh váo tự đắc giống như chuyện trở thành đồ đệ của hắn là cỡ nào vinh quang.
“Ngại quá, ta đã có một vị sư phụ.” Mộ Như Nguyệt cong khóe môi, lạnh lùng cười, “Cho nên ta sẽ không bái ngươi làm sư.”
Thiên Nguyên cau mày, sau đó giãn ra, nói: “Vậy rất đơn giản, ta cho hắn một lọ địa đan cấp thấp để mua đồ đệ này, thế nào?”
Đan dược tổng cộng chia thành nhân đan, địa đan, phàm đan, thiên đan, thần đan. Thần đan là không cách nào đạt được, thiên đan cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ở đại lục này phàm đan đã rất trân quý, địa đan đối với người bình thường đã là báu vật vô giá. Cho nên Thiên Nguyên rất tự tin với đan dược của mình.”Địa đan cấp thấp rất lợi hại sao?” Mộ Như Nguyệt mỉm cười nhìn Thiên Nguyên, loại đan dược cấp thấp này, một lò hắn có thể luyện được mấy chục viên.
“Địa đan đương nhiên rất lợi hại, không những có thể chữa thương, khôi phục nguyên khí còn có thể đột phá cấp bậc, sư phụ ngươi hiện tại đang ở đâu? Chúng ta đi tìm hắn.”
Mộ Như Nguyệt buồn cười lắc đầu, thời điểm nàng muốn nói chuyện, ngoài cửa đã truyền đến một thanh âm già nua: “Ai muốn tìm ta? Tìm ta làm gì?”