Chương 130: Cả đời chỉ làm ấm giường cho một mình ngươi

“Nguyệt Nhi”, Dạ Vô Trần chậm rãi đi tới trước mặt Mộ Như Nguyệt, duỗi tay kéo nàng vào ngực, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc nàng, ánh mắt nhu tình chăm chú nhìn thiếu nữ trong ngực: “Ta cũng muốn nói cho ngươi biết, nhưng ta biết với tính cách của ngươi nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ, ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm.”

Thân thể Mộ Như Nguyệt hơi chấn động nhưng không đẩy Dạ Vô Trần ra, tùy ý hắn ôm nàng trong ngực.

Nàng không phải người không nói đạo lý, tuy nam nhân này gạt nàng nhưng hắn cũng có lý do riêng của mình, trong tình huống này, nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy.

Chẳng qua hắn đã lừa gạt nàng cho nên nàng muốn trừng phạt hắn một chút...

“Nguyệt Nhi.” Dạ Vô Trần rũ mắt ngóng nhìn thiếu nữ trong ngực, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm nàng, đầu ngón tay lạnh lẽo ôn nhu vuốt ve bờ môi nàng, tươi cười càng thêm tà mị.

Thấy dung nhan nam nhân phóng đại trước mắt mình, Mộ Như Nguyệt đột nhiên hồi phục tinh thần, đẩy Dạ Vô Trần ra, hung dữ trừng mắt hắn: “Ngươi muốn làm gì?”

“Nương tử, dù sao cũng không phải là chưa từng hôn.” Biểu tình Dạ Vô Trần có chút ủy khuất, quả nhiên nương tử xa lạ với hắn, làm hắn thương tâm.

“Lúc đó ta chỉ coi ngươi là một hài tử.”

Nghĩ tới nam nhân này lợi dụng bộ dáng ngây thơ vô tội kia lừa gạt mình, Mộ Như Nguyệt liền hận nghiến răng nghiến lợi.

“Nếu nương tử thích, vậy vi phu tiếp tục làm ngốc tử, được không?” Dạ Vô Trần nở nụ cười sạch sẽ, thuần khiết như trước kia, hiện giờ hắn nhiều thêm một phần tà mị lười biếng, lại mê hoặc lòng người như thế.

Mộ Như Nguyệt quét hắn một lượt từ trên xuống dưới, nói: “Ngươi hiện tại đâu giống một ngốc tử?”

“Ở bên cạnh ngốc tử, ta cam nguyện cả đời làm một ngốc tử nghe ngươi sai bảo”, Dạ Vô Trần vẫn tươi cười tà mị, dung nhân tuấn mỹ động lòng người, hoàn mỹ làm người khác không thể bỏ qua, “Chỉ cần nương tử phân phó, vi phu ta đương nhiên sẽ không từ chối, nương tử ngươi nói như vậy tốt không?”

Mộ Như Nguyệt không trả lời hắn, trên gương mặt tuyệt mỹ nở nụ cười: “Dạ Vô Trần, ngươi lừa gạt ta là chuyện thật, tuy rằng ta sẽ không quá so đo nhưng khiển trách nho nhỏ vẫn phải có.”

“Ngô”, Dạ Vô Trần vuốt cằm, cười mị hoặc, đôi mắt tà khí đầy ý cười, thanh âm ái muội, “Vậy phạt vi phu làm ấm giường cho nương tử?”

“Dạ Vô Trần!” Mộ Như Nguyệt cắn răng, hung tợn trừng mắt nam nhân cười tà mị kia.

Dạ Vô Trần chớp chớp mắt, nụ cười càng thêm tà mị: “Vậy phạt vi phu làm ấm giường cho một mình nương tử cả đời.”

Cả đời, chỉ làm ấm giường cho một mình nàng...

Thân thể Mộ Như Nguyệt hơi run run một chút, trong lòng nổi lên nhè nhẹ gợn sóng, lúc này, Dạ Vô Trần duỗi tay kéo nàng vào trong ngực, ôm chặt lấy eo nàng, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên bờ môi đỏ mọng mà hắn thèm nhỏ dãi đã lâu.

“Dạ Vô Trần, ngươi...”

Kế tiếp, tất cả lời nói đều bị chặn trong cổ họng, Mộ Như Nguyệt nhấc chân muốn đá văng nam nhân này, ai ngờ Dạ Vô Trần đã sớm có phòng bị, hai chân kẹp hắn chặt hai chân nàng không cho nàng có động tác gì.

Thật lâu sau, Dạ Vô Trần mới buông lỏng thiếu nữ trong ngực ra, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve môi nàng, cong môi cười tà mị: “Nương tử, lúc trước ngươi nhìn hết thân thể ta rồi, cả đời này, ngươi không phụ trách với vi phu cũng không được, chúng ta nhanh chóng thành hôn đi, thế nào?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện