Chương 146: Người của tiêu gia, thánh cảnh (2)

Tiêu Thiên Vũ cười khẽ, sau đó thở dài một tiếng: “Bây giờ nữ nhi chúng ta đang ở ngoại giới, hi vọng trước khi chúng ta đến, nàng đừng gặp phải nữ nhân Tiêu Mẫn kiêu ngạo ương ngạnh kia, nữ nhân kia quá không coi ai ra gì, ngay cả ta cũng không nhìn nổi, bất quá, nếu nàng thật sự gặp được nữ nhi chúng ta, hơn nữa còn khi dễ nàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hai ông cháu họ!”

Đáy mắt Tiêu Thiên Vũ xẹt qua sát khí, cong môi cười lạnh.

Tiêu Mẫn, lúc này đây, hi vọng ngươi đừng phạm phải sai lầm gì, nếu không dù gia gia ngươi là trưởng lão trong tộc cũng không thể che chở ngươi...

------------------

“Nguyệt Nhi, nghe nói người của Tiêu gia, Thánh cảnh tới.”

Lúc này, trong Mộ trạch, Mộ Như Nguyệt vừa ra khỏi trạng thái tu luyện, bên tai đã truyền đến thanh âm tà mị của nam nhân, hơi thở nam tính xông vào mũi khiến thân thể Mộ Như Nguyệt cứng đờ.

“Vô Trần, ngươi nói là người của Tiêu gia Thánh cảnh sao?” Mộ Như Nguyệt bình thường lại, nhíu mày hỏi.

“Vi phu cũng từng nghe nói về Tiêu gia Thánh cảnh kia, trước kia Tiêu gia cũng không phải là thế lực mạnh nhất, có thể cường hãn như vậy là vì có thánh linh trì của Thánh cảnh, nghe nói thánh linh trì đó là biểu tượng của Thánh Cảnh, nếu mỗi năm có thể vào thánh linh trì tu luyện một tháng, thực lực sẽ tăng rất nhanh.”

Mộ Như Nguyệt nhướng mày hỏi: “Người sở hữu thánh linh trì là Tiêu gia?”

“Không sai”, Dạ Vô Trần cười nói, “Nói là Tiêu gia, thật ra người chân chính sở hữu thánh linh trì là Thánh Nguyệt phu nhân của Thiếu chủ Tiêu gia, cũng vì nàng nên Tiêu gia mới từ một thế lực tầm trung trở thành thế lực khống chế Thánh cảnh như hiện nay.”

Trong đầu Mộ Như Nguyệt đột nhiên hiện ra dung nhan ưu nhã tuyệt mỹ kia, trong lòng hơi ấm áp: “Vậy lần này người tới là ai?”

“Nghe nói là nữ nhi của Thánh Nguyệt phu nhân.”

Nữ nhi? Chẳng lẽ là Uyển Nhi?

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt sáng lên, từ lúc rời khỏi đan hội còn chưa gặp lại Uyển Nhi, cũng không biết nha đầu kia hiện tại thế nào.”Vô Trần, người của Tiêu gia bây giờ đang ở đâu?”

“Hoàng cung”, Dạ Vô Trần nhìn Mộ Như Nguyệt, nói, “Ngươi muốn đi gặp người Tiêu gia?”

“Ân”, Mộ Như Nguyệt gật đầu, “Ta và Thánh Nguyệt phu nhân cũng coi như quen biết, cùng nữ nhi nàng Tiêu Uyển hợp ý, không biết người lần này tới có phải Uyển Nhi không.”

Dạ Vô Trần cười tà mị: “Theo ta được biết, người tới đây không phải tên Tiêu Uyển mà là một nữ nhân tên Tiêu Mẫn.”

“Tiêu Mẫn?” Mộ Như Nguyệt nhíu mày, trầm mặc nửa ngày mới nói, “Mặc kệ thế nào, ta đều muốn đi gặp người Tiêu gia, dù sao Thánh Nguyệt phu nhân cũng coi như nghĩa mẫu của ta, lúc trước rời đi mà không kịp cáo từ nàng, không biết hiện tại nàng còn ở đó không.”

Chỉ cần nghĩ tới ánh mắt ôn nhu của mỹ phụ kia, Mộ Như Nguyệt liền cảm thấy trong lòng ấm áp, ngay cả nàng cũng không biết vì sao khi nhìn thấy mẹ con Tiêu gia lại có cảm giác muốn thân cận.

Thật giống như vốn nên như vậy...

Dạ Vô Trần nhíu mày, khuôn mặt tuấn mỹ xẹt qua tia tà mị, thám tử của hắn trong cung truyền tin tức nói Tiêu Mẫn kia là một nữ nhân kiêu ngạo ương ngạnh, loại nữ nhân này căn bản không xứng để Nguyệt tới gặp.

“Nguyệt Nhi, nếu ngươi đã đồng ý gả cho vi phu, thời gian này chúng ta nên chuẩn bị cho hôn lễ một chút, còn nữ nhân của Tiêu gia kia để sau này lại gặp đi.”

Mộ Như Nguyệt kinh ngạc nhìn Dạ Vô Trần, nàng nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao Dạ Vô Trần không muốn nàng đi gặp? Bất quá, mặc kệ Dạ Vô Trần làm gì đương nhiên có lý do của hắn, nàng chỉ cần tin tưởng hắn là được.

“Tốt, vậy ta không đi nữa.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện