Chương 284: Thiên phú cùng thiên phú quyết đấu (2)
Đáng tiếc tên đã lên dây không thể không bắn, nếu nàng không chết, có lẽ sau này người chết sẽ là hắn! Vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, nha đầu này nhất định phải chết ở đây!
Điều duy nhất làm hắn tiếc nuối chính là, nếu sớm biết thiên phú của nàng, còn có nhiều đan dược như vậy, dù thế nào hắn cũng sẽ không ngăn cản chuyện của nàng và Phượng Kinh Thiên, thậm chí còn không màng tất cả để tác hợp.
Nhưng mà trên đời không có nếu, hắn đã bỏ lỡ một thiên tài tuyệt thế như vậy...
Phượng Tường lấy lại tinh thần, một đạo kiếm khí cường đại phát ra từ thanh kiếm của thiếu nữ, hắn vội vàng nâng kiếm lên chắn, 'oanh' một tiếng, một luồng khí hung hăng đánh vào ngực hắn, sắc mặt hắn tái nhợt, phun một ngụm máu tươi.
So với lúc trước, thực lực và tốc độ của nàng rõ ràng mạnh hơn rất nhiều!
Cho dù là người mới bước vào cấp thiên phú cũng có thể dùng đan dược để nâng thực lực lên ngang hàng với hắn....
Sắc mặt Phượng Tường rốt cuộc thay đổi, ánh mắt âm trầm, nghiêm nghị. Mà những người khác đã bị dọa choáng váng, đặc biệt là Lam Hinh, thân thể run rẩy, thậm chí không dám mở miệng nói một chữ sợ sẽ khiến ma nữ kia chú ý.
Nàng hối hận...
Lam Hinh gắt gao nắm chặt nắm tay, trong lòng hối hận chưa từng có.
Đại tiểu thư cao ngạo tự đại như nàng, giờ phút này đã cảm nhận được thế nào là hối hận.
"Lam Nguyệt!"
Ánh mắt Lam Hinh vừa động, đáy mắt hiện lên một tia căm hận.
Đều là do nữ nhân Lam Nguyệt kia, nếu không phải nàng từng hứa hẹn với mình, nếu nàng gả cho Phượng Kinh Thiên sẽ nguyện ý cùng nàng chia sẻ phu quân, hơn nữa lúc trước còn châm ngòi, nếu không nàng cũng sẽ không làm chim đầu đàn này.
Buồn cười nàng bị bộ dáng tỷ muội tình thâm của Lam Nguyệt che mờ mắt, thật sự cho rằng nữ nhân kia yêu thương muội muội là nàng, nên mới muốn để các nàng cùng gả cho Phượng Kinh Thiên.
Hiện giờ nghĩ lại, mình chẳng qua là con chim đầu đàn mà thôi, làm cho Phượng Kinh Thiên chán ghét mình, còn nàng thì làm một hiền thê lương mẫu ôn nhu như nước, chuyện hôm nay cũng vậy, nàng coi mình như thanh kiếm mà sử dụng.
Trong mắt Lam Hinh lộ ra vẻ tuyệt vọng, hối hận đan xen khiến nàng muốn đập đầu chết đi, nhưng Lam Hinh trời sinh sợ chết vẫn không làm ra chuyện xúc động như vậy....
"Nha đầu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng cho dù mạnh đến đâu thì cũng chỉ dựa vào đan dược, vẫn không có khả năng là đối thủ của ta!"Phượng Tường đánh một chưởng vào ngực Mộ Như Nguyệt, thấy nàng lui về phía sau vài bước, còn phun một ngụm máu tươi, khóe môi hắn gợi lên nụ cười lạnh.
Dù ngươi có nhiều đan dược thì thế nào? Chênh lệch thực lực không phải dễ dàng bù đắp như vậy...
Mộ Như Nguyệt không phát ra bất kì công kích gì về phía Phượng Tường nữa, khuôn mặt tuyệt mỹ bao phủ một tầng hàn khí, sát khí ngập trời từ trên người tràn ra, trải rộng khắp hậu viện.
"Ha ha, nha đầu, chúng ta dùng một chiêu cuối cùng này định thắng bại, thế nào?"
Phượng Tường ngửa đầu cười phá lên, dồn tất cả lực lượng vào thanh kiếm xanh biếc trong tay, kiếm khí lập lòe lục quang, từng chút từng chút lan rộng, cuối cùng tạo thành gió lốc cường đại quét về phía Mộ Như Nguyệt.
Nhìn một màn cường hãn như thế, hai mắt Lam Hinh sáng lên.
Nếu nữ nhân kia có thể chết trong tay Phượng gia chủ, vậy sẽ không phát sinh chuyện gì nữa....
"Không!"
Đột nhiên, một tiếng thét tê tâm liệt phế rơi vào tai mọi người.
Phượng Kinh Thiên nhìn Phượng Tường ra tuyệt sát chiêu, trái tim hắn tựa như bị một bàn tay bóp nát, hắn phẫn nộ thét một tiếng, bất chấp tất cả vọt qua hướng thiếu nữ...