Chương 287: Lão tổ phượng gia (2)

Phượng Tường vừa cười một tiếng, một thân ảnh hư vô mờ ảo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người.Mộ Như Nguyệt liếc mắt một cái đã nhận ra là hỏa hồn trong tháp cao, thì ra hắn có thể rời khỏi tháp cao đi ra ngoài, hẳn là có liên quan đến cái ngọc bài mà Phượng Tường bẻ gãy....

"Này.... đã xảy ra chuyện gì?" Hỏa hồn hoàn toàn ngây ngốc, ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt.

Chuyện hắn sợ nhất vẫn xảy ra....

Ta nói các ngươi chọc ai không tốt, tại sao lại tranh chấp với nha đầu này, còn chiến đấu thảm thiết như vậy, lần này dù có mười cái mồm cũng không thể biện giải.

Kiếp trước Mộ Như Nguyệt luôn luôn là người có thù tất báo, căn bản không có đồng tình hay thương hại gì.

"Lão tổ tông", Phượng Tường kinh hỉ, hắn cố gắng chống đỡ mình không ngất đi, cắn răng nói, "Là thế này, nữ nhân này không biết từ đâu tới, giấu giếm thực lực để tiến vào Phượng gia, nếu không phải nàng trùng hợp đột phá thiên phú, ta cũng không biết được âm mưu của nàng, một nữ nhân lai lịch không rõ che giấu thực lực tiếp cận nhi tử ta, nếu nói không có mục đích ta tuyệt đối không tin, sau khi bị ta phát hiện, nữ nhân này thẹn quá hóa giận, đánh ta thành thế này, lão tổ tông, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta."

Bản lĩnh trả đũa của Phượng Tường đúng là không tồi.

Nháy mắt đã đổ hết mọi sai lầm lên đầu Mộ Như Nguyệt, còn hắn là một gia chủ anh minh, dễ dàng phát hiện âm mưu của nữ nhân này.

"Thiên phú?" Lão tổ tông sửng sốt một chút, dời mắt nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, vừa nhìn lại càng giật mình hơn, "Nha đầu, ngươi đã đột phá cấp thiên phú rồi? Ta còn tưởng phải thêm mấy tháng nữa chứ, vì sao nhanh đột phá vậy? Nói vậy là phong ấn trong cơ thể ngươi cũng được giải rồi?"

Nụ cười trên mặt Phượng Tường hơi cứng lại rồi, ánh mắt kinh ngạc không ngừng đảo qua lão tổ tông và Mộ Như Nguyệt.

Tại sao nghe lão tổ tông nói chuyện, hắn có thể nghe ra hai bọn họ đã sớm nhận thức nhau rồi?

Này... chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Mà những người khác cũng ngây ngẩn, ánh mắt ngạc nhiên.

"Hẳn là nên cảm ơn bọn họ", Mộ Như Nguyệt nhún vai, hiện tại thân thể đã gần khôi phục hoàn toàn, nàng đứng dậy rời khỏi vòng tay Phượng Kinh Thiên, cười nhạt nói: "Nếu không phải bọn họ đánh ta thật lâu, ta cũng sẽ không nhanh đột phá như vậy...."

Phượng Kinh Thiên nhìn hai tay trống rỗng, đáy lòng có chút mất mát, mặc kệ hắn làm gì, trong lòng nàng vẫn không hề có hắn...

"Nga, là như vậy sao?" Lão tổ tông quét mắt về phía Phượng Tường sắc mặt trắng bệch, ánh mắt phẫn nộ, nhưng hắn biết hiện tại còn chưa phải lúc tính sổ với tiểu tử này.

Nha đầu biến thái này cũng là người Phượng gia trêu chọc được sao?

Hắn cũng không dám trêu chọc nàng, huống chi ngươi chỉ là một Phượng gia gia chủ mà thôi, thật không biết ai để cho loại ngu xuẩn này trở thành gia chủ Phượng gia vậy, ngay cả phong ấn trong cơ thể đối phương cũng không nhìn ra, lại còn nói nàng là phế vật!"Nha đầu, ngươi còn nhớ rõ lời ta đã từng nói với ngươi không?" Hỏa hồn cười khổ, nói với Mộ Như Nguyệt, "Ta hi vọng ngươi có thể nể mặt ta tha cho Phượng gia một lần."

Bất luận thế nào, hắn đều không hi vọng Phượng gia diệt tộc....

"Ngươi cũng nên nhớ rõ câu trả lời của ta", Mộ Như Nguyệt cười nhạt, khuôn mặt đã không còn tái nhợt suy yếu như lúc đầu, "Nếu Phượng gia không động vào ta, đương nhiên ta sẽ không chủ động ra tay, nhưng nếu có người khinh thường ta ta cũng sẽ không nén giận, hơn nữa nếu hôm nay ta không đột phá thiên phú, kết cục của ta sẽ như thế nào? Ta sẽ chết! Người muốn lấy mạng ta, ta tuyệt đối sẽ không cho bọn họ có cơ hội thứ hai!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện