Chương 344: Phải chịu trách nhiệm với ta (2)

Trong lúc Diêu Vân Thanh cùng Lưu Ly chiến đấu kịch liệt, trong thế giới đan thư, Mộ Như Nguyệt nhắm mắt ngồi trên sơn cốc, gió thổi qua trước mặt, một mùi hương xẹt qua chóp mũi nàng.

Đột nhiên thân thể Mộ Như Nguyệt chấn động, 'oanh' một tiếng, lực lượng cường đại trên người khuếch tán ra, trực tiếp đánh nát một tảng đá cách đó không xa...

"Hậu thiên trung cấp."

Nửa năm bế quan tu luyện, nàng rốt cuộc đột phá tới hậu thiên trung cấp rồi...

Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng mở mắt ra, đột nhiên phát hiện có mùi khét từ bên cạnh truyền đến, nàng lập tức quay đầu nhìn lại, thấy Tiểu Bạch tựa hồ đang đốt lửa nướng gì đó.

"Tiểu Bạch, ngươi đang làm gì?"

"Nướng BBQ, ngươi muốn nếm thử không." Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười đáng yêu.

Mộ Như Nguyệt nhíu mày, nói: "Ta đang hỏi ngươi nướng cái gì?"

"Dược liệu."

"Dược liệu?"

Nàng hơi sửng sốt: "Ngươi lấy ở đâu?"

Tiểu Bạch chỉ chỉ vào nhẫn không gian trên ngón tay Mộ Như Nguyệt: "Chỗ đó."

Mộ Như Nguyệt vội vàng dùng tinh thần lực thăm dò một vòng quanh không gian, phát hiện toàn bộ dược liệu trong nhẫn hoàn toàn không thấy.... chỉ còn lại mấy lọ đan dược le que.

Nàng hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu Bạch, ngươi có biết ngươi đã làm cái gì không?"

Tiểu Bạch vô tội chớp chớp mắt, hiển nhiên không biết vì sao chủ nhân lại tức giận.

Mộ Như Nguyệt vươn tay túm Tiểu Bạch lên, hung hăng đánh vào mông nó một cái, 'oa' một tiếng, Tiểu Bạch khóc rống lên, đôi mắt to lấp lánh nước mắt trong suốt.

"Tiểu Bạch, những cái đó đều là dược liệu trân quý, ngươi ăn cũng được, nhưng lại lãng phí như vậy, dược liệu là để ngươi nướng BBQ sao?"

Quan trọng hơn là trong đó còn có vài gốc dược liệu chuẩn bị cho Viêm Tẫn.

Hiện giờ không biết tên kia đang ở nơi nào....

"Ô ô, Tiểu Bạch biết sai rồi", Tiểu Bạch thút tha thút thít, nức nở nhìn Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác tràn đầy ủy khuất giống như con chó nhỏ sợ bị chủ nhân vứt bỏ, tội nghiệp nói: "Chủ nhân, Tiểu Bạch thật sự biết sai rồi, ngươi đừng nóng giận được không?"

Mộ Như Nguyệt mềm lòng: "Xin lỗi, Tiểu Bạch, vừa rồi ta hơi xúc động, bởi vì trong này có hai cây dược liệu ta chuẩn bị cho một bằng hữu rất quan trọng, nhưng lại bị ngươi lãng phí, ngươi còn đau không?"

Ngón tay thon dài vuốt vuốt dấu vết hồng hồng trên mông Tiểu Bạch, Mộ Như Nguyệt đau lòng nói.

Tiểu Bạch lắc lắc đầu, thân thể nho nhỏ rúc vào ngực Mộ Như Nguyệt, hung hăng hít một hơi: "Mùi hương trên người chủ nhân thật dễ nghe, chẳng qua, chủ nhân, chỉ có mẫu thân mới có thể đánh mông Tiểu Bạch, sau này mẫu thân xuyên qua không gian đến một địa phương khác, không có ai đánh mông Tiểu Bạch nữa, ngươi đánh mông Tiểu Bạch, nhất định phải chịu trách nhiệm với Tiểu Bạch, về sau ngươi chính là mẫu thân của Tiểu Bạch."

Thân thể Mộ Như Nguyệt cứng đờ: "Tiểu Bạch, ngươi là ma thú, ta là con người."

Tiểu Bạch nâng mắt, ủy khuất nói: "Chủ nhân ghét bỏ Tiểu Bạch sao? Cha mẹ ghét bỏ Tiểu Bạch cho nên bỏ Tiểu Bạch lại một mình đi du lịch, ngay cả ngươi cũng ghét bỏ Tiểu Bạch sao?"

Không biết vì sao nghe nó nói vậy, lời nói của Mộ Như Nguyệt tới cửa miệng rồi lại nuốt vào.

Đột nhiên nàng nhớ tới thời điểm mới quen biết Dạ Vô Trần, tên kia cũng dùng ánh mắt ủy khuất này nắm cái mũi nàng dắt đi....

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện