Chương 354: Viện trưởng khiếp sợ (5)
Gốc dược liệu tỏa ra sức sống mạnh mẽ, một màn quỷ dị như thế làm hai lão nhân đồng thời choáng váng, hoàn toàn không rõ nguyên do.
"Lấy khí dưỡng dược? Đây chẳng lẽ là phương pháp lấy khí dưỡng dược trong truyền thuyết?" Tống Nhiên khiếp sợ nhìn ngân diệp được bao phủ trong vầng sáng xanh biếc, vẻ mặt tựa như gặp quỷ, hắn dời mắt về phía Mộ Như Nguyệt, "Yêu nghiệt, ngươi chính là yêu nghiệt! Nếu không làm sao có thể biến thái như vậy?"
Tống Nhiên thật sự bị đả kích, gặp một thiên tài như vậy, cho dù là người cao ngạo cũng đều sẽ không còn ngạo khí.
Viện trưởng đột nhiên hồi phục lại tinh thần, bất chấp tất cả nhào tới, nhưng khi tới trước bồn hoa ngân diệp lại dừng chân, thật cẩn thận nâng niu ngân diệp lên, đột nhiên ngửa đầu cười điên cuồng: "Ha ha ha, ngân diệp của ta còn có thể sống lại!"
Hắn chưa bao giờ hưng phấn như hiện tại, thật giống như nhi tử của mình chết đi mà sống lại vậy.
"Ngân diệp a, tâm can bảo bối của ta, về sau không thể lại rời bỏ ta a." Viện trưởng kích động run rẩy không thôi, nhất thời nói năng lộn xộn.
Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt: "Nha đầu, ta không biết phải cảm ơn ngươi thế nào, ngân diệp chính là sinh mệnh của ta, nếu không nhờ ngươi giúp sinh mệnh của ta đều mất rồi, nói đi, ngươi có yêu cầu gì cần ta giúp."
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lập lòe vài cái: "Không phải ngươi muốn nói chuyện đan thư với ta sao? Ta chỉ có một yêu cầu, từ nay về sau đan thư này là của ta, Trung Châu học phủ không thể cướp đoạt."
Tuy thực lực của Viêm Tẫn rất mạnh, nhưng hiện giờ vẫn không thể đối lập với quái vật khổng lồ như Trung Châu học phủ này, nếu Trung Châu học phủ muốn cướp lại đan thư, vậy nàng cũng chỉ có thể đấu đến ngươi chết ta sống.
Viện trưởng ngẩn ra, đột nhiên phẫn nộ: "Trung Châu học phủ muốn cướp đan thư? Là tên hỗn đản nào muốn làm vậy? Là ai? Nói cho ta biết, bổn viện trưởng đi giết hắn!"
Mộ Như Nguyệt liếc trắng mắt: "Người đó... không phải là ngươi sao?"
"Ta?" Lửa giận trong lòng viện trưởng chậm rãi bình ổn lại, chỉ chỉ cái mũi mình, nghi hoặc hỏi: "Ta muốn cướp đan thư? Ta muốn làm thế khi nào?"
Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt ngẩn ra: "Vậy hôm nay ngươi tìm ta tới làm gì?"
"Nga, là thế này", viện trưởng cười ha hả nói, "Ta muốn nhìn xem người được đan thư lựa chọn là dạng thiên tài gì, xem ra nó chọn không sai, còn có, nhóm sư tổ sau núi muốn gặp chủ nhân đan thư, chừng nào ngươi rảnh thì cùng ta đi gặp nhóm sư tổ."
Sắc mặt Mộ Như Nguyệt lập tức đen sì.
Cái lão nhân này tìm mình tới là muốn xem người đan thư chọn là người thế nào? Vậy mình vuốt mông ngựa hắn, còn giúp hắn cứu sống ngân diệp là vì cái gì?
Hơn nữa, vì muốn lão nhân này đáp ứng mình một điều kiện mà không tiếc bại lộ thực lực của mình trước mặt gia hỏa này.
Mộ Như Nguyệt đột nhiên nở nụ cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Gặp sư tổ? Xin lỗi, ta không rảnh! Nếu ngươi cũng đã gặp ta rồi, vậy ta cáo từ trước!"
Viện trưởng ngơ ngác nhìn bóng dáng Mộ Như Nguyệt rời đi, nghi hoặc gãi gãi đầu: "Nha đầu này làm sao vậy? Vừa rồi còn tốt, hiện tại uống lộn thuốc?"
Không phải nàng nói kính ngưỡng đại danh hắn đã lâu rồi sao? Sao nói trở mặt liền trở mặt?
Viện trưởng cảm thấy đầy bụng ủy khuất, hình như hắn không có làm gì nha? Trên đời này không có ai vô tội hơn hắn...