Chương 446: Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi (4)
Mộ Như Nguyệt cười khổ lắc lắc đầu, thời gian này nàng quả thật quá nhạy cảm, hài tử còn chưa sinh ra, làm sao sẽ có thực lực như vậy?
Tất nhiên là nàng nghĩ nhiều....
Hai ngày sau.
Tiêu Tam gia đứng ngoài sơn động, cười lạnh nhìn cửa động đóng chặt: "Đã qua hai ngày, nha đầu kia nhất định không còn xương cốt, là do thực lực của nàng không bằng người, không trách được ai, người tới, mở cửa sơn động ra cho ta!"
Lần này chính là nàng tự tìm chết, dù là Tiêu Phong cũng không thể trách hắn.
Phảng phất như nhìn thấy ánh mắt bi thương tuyệt vọng của Tiêu Phong, Tiêu Tam gia ngửa đầu cười ha hả, theo tiếng cười cuồng vọng của hắn, cửa động chậm rãi mở ra...
Lúc này, thanh âm hàm chứa ý cười từ trong động truyền ra, trong không gian yên tĩnh sau núi lại khiến người ta sởn tóc gáy...
"Thế nào? Đã đến giờ sao?"
Một thân ảnh bạch y như u linh xuất hiện trước mặt Tiêu Tam gia.
Hắn từ từ nâng mắt nhìn lên, một khuôn mặt nữ tử tuyệt mỹ đập vào mắt hắn, lúc này nữ tử cong khóe môi, mỉm cười nhìn hắn, chỉ có điều, Tiêu Tam gia cảm thấy nàng cười âm trầm giống như lệ quỷ tới đòi mạng.
"A a a!!!"
Thanh âm bén nhọn chấn vang khắp sơn động, hồi âm vọng lại phảng phất như đáp lời hắn....
"Ngươi... ngươi là người hay quỷ?" Tiêu Tam gia hoảng sợ mở to mắt, nhanh chóng lui về phía sau, giọng nói run lẩy bẩy, hận không thể lập tức hôn mê.
Hai mắt Mộ Như Nguyệt đầy ý cười, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi nói đi?"
"Không!!! Không có khả năng, hắn hẳn là đã chết rồi mới đúng!"
Ở cùng mãnh thú hai ngày, vì sao, vì sao nữ nhân này còn sống...
"Ta thông qua khảo nghiệm?" Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt hắn một cái, "Bất quá khảo nghiệm này đúng là rất khó khăn, làm ta suýt chút nữa đã mất mạng, cho nên chuyện hôm nay ta sẽ nhớ kỹ trong lòng, sau này nhất định sẽ báo đáp ngươi, không cần cảm tạ ta, trước nay ta đều không thích nợ ân tình người khác."Kỳ thực ở thời điểm nguy nan, Mộ Như Nguyệt vốn định trốn vào đan thư, nhưng mà nàng còn chưa kịp dùng tới đan thư, Thao Thiết đã bị dọa chạy...
Tiêu Tam gia hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy không nói nổi câu nào.
Hắn vốn dĩ cho rằng Mộ Như Nguyệt chắc chắn sẽ chết, ai ngờ mạng nàng lớn đến mức độ này...
Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, lướt qua bên cạnh hắn...
"Muội muội!"
Trong sân, lá phong chậm rãi bay xuống, Tiêu Phong vừa liếc mắt đã nhìn thấy Mộ Như Nguyệt bước ra, vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
"Không sao." Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, cười nói.
Nghe vậy, Tiêu Phong thở phào nhẹ nhõm.
Từ lúc lão nhân trở về, không lâu sau lại rời đi, nếu không có cho Tiêu Tam gia một trăm lá gan hắn cũng không dám làm như thế.
Hắn thật sợ mình sẽ không kìm được mà xông lên giết tên hỗn đản kia.
May mắn, nàng đã bình an trở lại....
"Không sao thì tốt", Tiêu Phong sủng nịnh sờ sờ đầu Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười, "Ngươi cũng mệt mỏi rồi, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi trước."
"Tốt."
Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, vì thế nàng không nhìn thấy trong khoảng khắc nàng quay đầu, đáy mắt nam nhân chợt lóe tia sáng lãnh khốc.
Tiêu Tam gia!
Tiêu Phong cười lãnh khốc, lúc trước hắn không so đo, một là vì không thèm để hắn vào mắt, hai là vì nể mặt Tiêu Bạch Hiên.
Nhưng nếu hắn vọng tưởng thương tổn muội muội, vậy hắn sẽ không nhẫn nhịn nữa....