Chương 501: Một nhà ba người (4)

"Đúng rồi, tiểu nha đầu, lần này ta đến tìm ngươi vì một chuyện khác", Tiêu Bạch Hiên nói, "Lão tổ tông Tiêu gia chúng ta muốn gặp ngươi."

"Lão tổ tông Tiêu gia?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, "Tiêu gia còn có lão tổ tông?"

"Đúng vậy", Tiêu Bạch Hiên bất đắc dĩ cười khổ, "Lão tổ tông Tiêu gia này còn có chút quan hệ với ngươi."

"Quan hệ gì?"

"Hắn là gia gia của Tiêu Vân."

Mộ Như Nguyệt không dự đoán trước được chuyện này, kinh ngạc trợn to mắt, nếu lão tổ tông là gia gia của Tiêu Vân, tại sao năm đó lại đuổi hắn ra khỏi Tiêu gia.

"Nha đầu, ta biết nghi hoặc trong lòng ngươi", Tiêu Bạch Hiên thở dài, "Lão tổ tông Tiêu gia đã bế quan hơn 100 năm, khi đó Tiêu Vân mới hai tuổi, hắn bế quan một lần liền lâu như vậy, rất nhiều người cho rằng hắn đột phá thất bại khiến trái tim bạo liệt mà chết, nhưng không có mẹnh lệnh của hắn thì không ai dám tiến vào nơi hắn bế quan, chính vì vậy, những người đó mới dám đối đãi với Tiêu Vân như thế."

"Nhưng có ai ngờ được, lão tổ tông không chết, hắn chỉ bế quan hơn 100 năm thôi, hôm nay, lão tổ tông xuất hiện, trước khi hắn bế quan là thực lực cảnh giới địa nguyên, hiện tại không biết đã tiến tới cảnh giới gì rồi..."

Khuôn mặt già nua của Tiêu Bạch Hiên có chút bất đắc dĩ, nếu không có chuyện như vậy, Tiêu Vân cũng không ngã xuống.

"Sau khi hắn xuất quan liền hỏi ta biến hóa trong vòng trăm năm nay, ta nói với hắn chuyện Tiêu Vân đã chết, còn có chuyện của ngươi và Tiêu Phong, hắn muốn gặp các ngươi, các ngươi không cần lo lắng, hiện tại lão tổ tông chỉ còn hai người các ngươi là người thân, hắn sẽ không tổn thương các ngươi."

Mộ Như Nguyệt trầm mặc nửa ngày, khẽ gật đầu: "Tốt, ta sẽ cùng đại ca đến gặp hắn."

Tiêu Bạch Hiên thở phào nhẹ nhõm.

Hắn thật sự lo lắng Mộ Như Nguyệt sẽ có thành kiến gì với Tiêu gia, không ngờ nàng đáp ứng rồi, như vậy thì không còn gì tốt hơn...Đại sảnh Tiêu gia, các trưởng lão đều nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Đặc biệt là những người đã từng tham gia vào chuyện bức bách Tiêu Vân rời khỏi Tiêu gia càng sợ hãi nhìn lão giả đang ngồi trên ghế cao.

Lão giả này rõ ràng đã hơn 200 tuổi nhưng nhìn rất khỏe mạnh, mặt mày hồng hào, trên mặt có ý cười nhàn nhạt.

Nhưng bộ dáng lão giả như thế lại mang đến cho mọi người cảm giác áp bách mãnh liệt.

Đột nhiên, dưới ánh nắng sớm, hai thân ảnh lọt vào tầm mắt mọi người.

Nam nhân một thân hắc y lãnh khốc, mặt không có biểu tình gì, còn nữ tử bên cạnh toàn thân tản ra hơi thở đạm mạc, chỉ có đôi mắt kia tràn ngập hàn ý.

Thời điểm nhìn thấy hai người, khí thế của lão giả ngồi trên ghế cao đều biến mất sạch sẽ, ánh mắt trở nên nhu hòa.

"Các ngươi chính là Phong Nhi và Nguyệt Nhi? Tiêu Vân thật sự có hai hậu nhân không tồi, đáng tiếc, hắn không có phúc khí được nhìn thấy."

Lão tổ tông thở dài, ánh mắt ảm đạm.

Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày: "Nếu ngươi là thái gia gia của Tiêu Vân, vậy chúng ta nên xưng hô ngươi thế nào? Thái thái thái gia gia?"

Lão tổ tông cười ha hả: "Xưng hô này quá phiền toái, không bằng cứ gọi ta là lão tổ tông đi, nghe nói trong một trăm năm ta bế quan đã xảy ra không ít chuyện."

Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn quét về phía đám trưởng lão.

Bị ánh mắt hắn quét qua, các trưởng lão đều cúi đầu thấp, thậm chí ai không dám liếc hắn một cái...

Nhìn thấy biểu tình của đám người này, Tiêu Bạch Hiên cười cười vui sướng khi người gặp họa, ai bảo những người này luôn kiêu ngạo quen thói, ngay cả hắn cũng không để vào mắt...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện