Chương 539: Dịch Thiếu Thần ôn nhuận như ngọc (3)

Thông qua lời kể của Dịch Thiếu Thần, Mộ Như Nguyệt đã hiểu vì sao ở nơi này võ giả lại thưa thớt như vậy.

Thì ra thể chất của bọn họ khác với người ở đại lục Thần Vũ, ở đại lục Thần Vũ sau khi thông qua khảo nghiệm thiên phú là có thể tu luyện, còn người ở Vô giới kinh mạch tắc nghẽn, cần phải tẩy tủy phạt mao rồi mới có thể tu luyện.

Có điều, đan dược tẩy tủy phạt mao chỉ có tứ đại gia tộc mới có.

Cho nên người bình thường căn bản không thể tu luyện.

Đương nhiên, ở Vô giới ngoài tứ đại gia tộc ra còn có một số võ giả nhàn tản, chẳng qua số lượng rất ít, còn những lời Mộ Dung Thanh Sơ nói, hoàn toàn là hù dọa nàng...

Tứ đại gia tộc xác thật muốn thu dùng võ giả, chẳng qua không phải tất cả mọi người đều hạ sát thủ khi bị đối phương cự tuyệt, trừ phi loại người này nhân phẩm thấp kém.

Điều này làm Mộ Như Nguyệt thở phào một hơi, nhưng cũng không dám thiếu cảnh giác...

Sau khi Dịch Thiếu Thần đi, Mộ Như Nguyệt lẳng lặng trầm tư, một lúc lâu sau mới suy nghĩ thông suốt, lúc này nàng vô tình nhìn qua chiếc gương đồng cách đó không xa...

Trong gương là một khuôn mặt suy yếu.

Màu da tái nhợt, mái tóc hỗn độn xõa sau vai, đôi môi hơi trắng bệch.

Nhưng mà trên khuôn mặt vốn trắng nõn kia lại xuất hiện một vết sẹo.

Vết sẹo cũng không quá lớn, kéo dài từ chân mày đến cánh mũi, tựa như vết nhơ duy nhất trên dung nhan tuyệt mỹ kia...

"Hẳn là bị sương kiếm làm bị thương", Mộ Như Nguyệt khẽ cong môi, đầu ngón tay lạnh lẽo sờ qua vết sẹo màu hồng nhạt, "Chút vết thương nhỏ, dùng đan dược là có thể khôi phục, nhưng để như vậy cũng không phải chuyện xấu..."

Nàng vốn muốn dùng một dung mạo bình thường đi đến Vô giới, lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến sẽ bị sương kiếm làm hỏng nửa bên mặt, như vậy cũng tốt, miễn cho tên Vô Trần kia ăn giấm bậy bạ, chút thương tích này chờ sau khi gặp lại hắn rồi khôi phục cũng không muộn...

"Bất quá..." Mộ Như Nguyệt nhướng mày, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, "Có phải ta nên cảm tạ màn sương đó hay không, khiến ta sắp sửa đột phá đến huyền nguyên?"

Có điều, nếu đột phá ở nơi này nhất định sẽ oanh động mãnh liệt, cho nên nàng dứt khoát vào thế giới đan thư...

Qua một đêm tu luyện, Mộ Như Nguyệt đã khôi phục khá tốt, trừ vết sẹo trên mặt cố tình để lại, những chỗ khác đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

Bởi vì sắp đột phá cảnh giới huyền nguyên, nàng ở trong thế giới đan thư bổ sung nguyên khí, một lần liền đột phá luôn...

"Chúc mừng."

Viêm Tẫn nhìn nữ tử ngồi trên mặt đất, khuôn mặt khí phách lộ chút ý cười: "Nha đầu, cuối cùng ngươi cũng thoát khỏi cảnh giới hoàng nguyên, trở thành cường giả chân chính."

"Không", Mộ Như Nguyệt lắc đầu, nhàn nhạt nói, "Ta còn phải đi một chặng đường rất dài, đối với địch nhân mà ta sắp phải đối mặt, huyền nguyên cũng không là tính là gì, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cường giả trên đại lục còn có rất nhiều."

Oanh!

Đúng lúc này, trên một ngọn núi cách đó không xa truyền đến một trận khí thế ầm ầm chấn động, Mộ Như Nguyệt bất giác ngẩng đầu nhìn qua con rồng trắng khổng lồ trên ngọn núi kia...

"Tiểu Bạch lúc trước là cảnh giới địa nguyên, bây giờ đột phá lên cảnh giới thiên nguyên, bước vào thời kì trưởng thành rồi..."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện