Chương 547: Yến hội phong ba (2)
"Bệ hạ giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm..."
Một thanh âm bén nhọn truyền tới, mọi người đều quay đầu nhìn về phía đôi nam nữ mặc long bào, phượng bào được chúng thái giám cung nữ vây quanh mà đến.
"Ha ha, xem ra các vị đều đã đến đông đủ!" Hoàng đế cười to hai tiếng, phất tay áo ngồi xuống, ánh mắt hắn quét một lượt, khi nhìn thấy Mộ Như Nguyệt và Mặc Khê thì hơi dừng lại một chút.
"Hai vị này là..."
"Phụ hoàng", Dịch Thiếu Thần mỉm cười, ôm quyền, ôn nhuận nói, "Vị này là Mộ Như Nguyệt Mộ cô nương, tri kỷ ta kết giao, còn vị này là đệ đệ nàng, Mặc Khê."
Ánh mắt Hoàng đế thâm thúy đánh giá kỹ Mộ Như Nguyệt, nhưng cũng không nói gì.
Trong lúc hắn đánh giá Mộ Như Nguyệt, nàng cũng đồng thời nhìn về phía hai người phía sau hắn. Tuy hai người kia đã tận lực che giấu khí thế, nàng vẫn phát hiện ra chút không thích hợp.
Dịch Thiếu Thần nói người Âu Dương gia cũng tới, chẳng lẽ hai người đó là người Âu Dương gia? Nhìn tình huống này bọn họ cũng không muốn để người khác biết thân phận của mình, cho nên mới đứng phía sau...
"Bệ hạ", ánh mắt Hoàng hậu yên lặng đảo qua Mộ Như Nguyệt, sau đó quay đầu cười nói, "Thần thiếp nghĩ, tuổi Thần Nhi cũng không còn nhỏ nữa, trước kia mặc dù vài tiểu thiếp, nhưng không biết thế nào lại bệnh chết, cho nên bây giờ vẫn chưa có con nối dòng, hay là ban cho hắn một tiểu thiếp, thế nào?"
Hoàng đế cười nói: "Hoàng hậu làm chủ là được."
"Thần thiếp cho rằng vị Mộ cô nương kia không tồi, bằng không ban cho hoàng nhi làm thiếp đi." Hoàng hậu thấy Liễu Ngọc muốn mở miệng, liền nháy mắt cho nàng.Liễu Ngọc chỉ có thể ngậm miệng lại, nhưng vẻ mặt phẫn hận.
Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, ánh mắt hàm chứa vô tận băng hàn. Nhất thời, ánh mắt đám nữ tử đều nhìn về phía nàng, có hâm mộ, có ghen ghét.
Thần Vương là nhi tử của Hoàng hậu, thân phận cao quý như thế, dù làm thiếp cũng là trèo cao, không biết nữ nhân này rốt cuộc giẫm phải vận cứt chó gì mà được Hoàng hậu nhìn trúng.
"Mẫu hậu", sắc mặt Dịch Thiếu Thần trầm xuống, nhưng trên mặt lại tươi cười ôn nhuận, ánh mắt đào hoa lạnh lẽo, "Chỉ sợ nhi thần không thể như người mong muốn."
Hoàng hậu hơi sửng sốt, nàng thấy Dịch Thiếu Thần dẫn Mộ Như Nguyệt đến yến hội, cho rằng hắn thích nữ nhân này, nhưng nhìn tình huống hiện tại, hình như không phải...
"Mẫu hậu, nhi thần và Mộ cô nương không phải loại quan hệ này, nếu người muốn nhi thần có con nối dõi tông đường, vậy ban hai vị mỹ thiếp khác là được rồi", Dịch Thiếu Thần cười nhạt, ôn nhuận như ngọc nói, "Không tới ba năm nữa, nhi thần nhất định sẽ cho mẫu hậu bế tôn tử."
Lúc đối mặt với Hoàng hậu, trong mắt hắn có đạm mạc và xa cách.
Tuy nói trên danh nghĩa hắn là nhi tử của Hoàng hậu, nhưng thực tế là nhi tử của Mẫn quý phi, chẳng qua Mẫn quý phi khó sinh mà chết, phụ hoàng mới đưa hắn cho Hoàng hậu nuôi.
Cho nên đối với Hoàng hậu, hắn cũng không có tình cảm mẫu tử.
Đối với Liễu Ngọc mà Hoàng hậu thích, hắn cũng không có hảo cảm gì.
Lời hắn nói giống như một thanh kiếm sắc bén đâm vào tim Hoàng hậu, làm nàng đau ứa mồ hôi lạnh, ánh mắt bi thương mà ai oán.
"Tốt", Hoàng hậu khôi phục thần sắc, ung dung ưu nhã nói, "Vậy lát nữa ta sẽ đưa hai vị mỹ thiếp đến Thần Vương phủ, ngươi xem rồi an bài một chút."
"Nhi thần đa tạ mẫu hậu!"
Dịch Thiếu Thần cong khóe môi, ánh mắt quét về phía khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Liễu Ngọc.