Chương 557: Quỷ vương dạ vô trần (2)

Đan dược sư ở Trung Châu cũng không phải rất nhiều nhưng cũng có mười mấy người...

Hiện giờ trong tứ đại gia tộc nổi danh ở Vô giới chỉ có một đỉnh phàm giai.

"Ngươi muốn ta cung cấp đan dược cho ngươi?" Mộ Như Nguyệt cười như không cười nói.

"Đúng vậy", Âu Dương Vân Cẩm gật đầu, không hề che giấu mục đích của mình, "Chỉ cần có đủ đan dược, ta tin tưởng Âu Dương gia chúng ta sẽ mạnh hơn Đông Phương gia, thậm chí vượt lên dẫn đầu tứ đại gia tộc cũng không phải chuyện gì khó, đến lúc đó, tứ đại gia tộc sẽ là vật trong tay ngươi."

Đối với bất cứ ai, đây đều là một điều kiện rất hấp dẫn.

Nhưng mà vẻ mặt Mộ Như Nguyệt vẫn cứ nhàn nhạt, tựa hồ cũng không vì vậy mà kích động hay kinh hỉ gì. Thần thái bình tĩnh điềm đạm này khiến Âu Dương Vân Cẩm càng thêm tán thưởng nàng.

Một nữ tử hơn hai mươi tuổi, có thể bình tĩnh như thế đúng là hiếm có.

Khó trách Thiên Lang Khiếu Nguyệt kiêu ngạo lại nhận nàng làm chủ nhân..."Tốt", Mộ Như Nguyệt trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu nói, "Ta có thể giúp ngươi, bất quá, ta muốn Âu Dương gia lập Dịch Thiếu Thần làm Hoàng đế."

Tuy nói nàng và Dịch Thiếu Thần có giao dịch, nhưng lúc trước Dịch Thiếu Thần cũng đã cứu nàng một mạng, nếu lúc đó hắn không mang nàng về, không ai biết ở đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Cho nên xem như đây là nàng hồi báo Dịch Thiếu Thần đi.

Từ nay về sau, hai bên không nợ gì nhau!

Âu Dương Vân Cẩm cười nhạt, nói: "Dịch Thiếu Thần rất có năng lực, ít nhất cũng mạnh hơn Dịch Thiếu Hiên, Dịch Thiếu Hiên kia phong hoa tuyết nguyệt, lúc trước Âu Dương gia ủng hộ hắn cũng là vì hắn dễ khống chế hơn, không giống như Dịch Thiếu Thần bề ngoài ôn nhuận bên trong âm ngoan cực điểm, bất kì lúc nào cũng có thể cắn ngược lại ngươi một ngụm, bất quá, ta có thể cam đoan với ngươi, từ nay về sau, Âu Dương gia sẽ không can thiệp hoàng quyền, Dịch Thiếu Thần có thực lực thì có thể đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, Dịch Thiếu Hiên tuyệt đối không phải đối thủ của hắn."

Mộ Như Nguyệt gật gật đầu: "Vậy thì đa tạ, ta sẽ viết tên một số dược liệu, ngươi giúp ta thu thập những dược liệu đó lại, sau đó ta sẽ bắt đầu luyện chế đan dược, phải biết rằng, ta là người nghèo, không có nhiều đồng vàng để mua dược liệu."

Người nghèo?

Khóe miệng Âu Dương Vân Cẩm run rẩy.

Gia hỏa này là đan dược sư, tiện tay lấy ra một viên đan dược là đã có thể bán được giá trên trời, nàng còn ở chỗ này khóc than?

Có lẽ nhận thấy ý nghĩ trong lòng Âu Dương Vân Cẩm, Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt quét mắt hắn một cái: "Nếu ta lấy đan dược ra bán đấu giá, có phải sẽ bị tứ đại gia tộc chú ý không? Mượn sức không được sẽ giết người diệt khẩu?"

Sắc mặt Âu Dương Vân Cẩm có chút xấu hổ, đúng là trong tứ đại gia tộc có rất nhiều người có thể làm ra loại chuyện này. Nếu không phải hắn nhanh nhạy, ngửi thấy hương dược liệu trên người nàng, chỉ sợ cũng không biết nàng là một đan dược sư...

"Mộ cô nương, vậy chúng ta không quấy rầy nữa", Âu Dương Vân Cẩm ôm quyền, mỉm cười nói, "Âu Dương gia chúng ta tuy không có đan dược sư nhưng cũng có kinh doanh dược liệu, cho nên thứ khác không có nhưng dược liệu là nhiều nhất, ta sẽ phái người đưa dược liệu đến, ngươi thấy thế nào?"

"Ta không có ý kiến." Mộ Như Nguyệt nhún vai, nhàn nhạt nói.

Âu Dương Vân Cẩm nhìn nàng một cái, không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra khỏi phòng, mà sau khi bọn họ rời đi không lâu, Dịch Thiếu Thần đã phái người mang dược liệu luyện chế tráng dương đan đến cho nàng.

Tráng dương đan là đan dược phàm giai cao cấp, với trình độ của Mộ Như Nguyệt hiện tại rất nhanh đã luyện chế ra cả một lò.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện