Chương 564: Đông Phương Tuấn vô sỉ (3)

"Không phải ngươi là Thiên Lang Khiếu Nguyệt sao? Lúc trước ta nghe nói ngươi rời khỏi Đông Phương gia, hiện tại sao lại ở chỗ này? Đúng rồi, Khiếu Nguyệt, vì sao ngươi phải rời đi?"

Khiếu Nguyệt cười lạnh: "Vì sao ta rời đi? Hẳn là phải hỏi Đông Phương Tuấn chứ?"

Nam Cung Tử Lan hơi sửng sốt.

Sao Khiếu Nguyệt lại gọi cả họ tên Tuấn ca ca? Không phải nàng vẫn luôn gọi hắn là Đông Phương công tử sao? Hơn nữa, hình như Tuấn ca ca và Khiếu Nguyệt có khế ước, vậy tại sao lại để nàng rời đi?

Bắt gặp ánh mắt Nam Cung Tử Lan nhìn mình, Đông Phương Tuấn biến sắc, nhưng lập tức trở lại bình thường: "Tử Lan, Khiếu Nguyệt chỉ tạm thời rời đi một thời gian thôi, sẽ nhanh chóng trở về."

Đúng vậy.

Hắn tin tưởng, chỉ cần mình kế thừa vị trí gia chủ, nàng sẽ trở lại bên cạnh hắn, còn nữ nhân Nam Cung Tử Lan này chỉ là công cụ liên hôn mà thôi.

Nếu Đông Phương gia muốn thống nhất Vô giới thì nhất định phải kéo Nam Cung gia về phe mình.

Chờ đến khi mọi chuyện xong xuôi cũng không cần thiết giữ lại Nam Cung Tử Lan nữa, đến lúc đó có thể thuận lợi để Khiếu Nguyệt thượng vị, coi như cho nàng một công đạo...

"Thật sao?" hai mắt Nam Cung Tử Lan sáng lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Khiếu Nguyệt, cười tủm tỉm nói, "Khiếu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nhất định phải trở về a, chờ sau khi ta gả cho Tuấn ca ca, ngươi phải trở về Đông Phương gia bồi ta đó."

Lúc này, Khiếu Nguyệt cũng không rút tay lại.

Đối với Nam Cung Tử Lan, nàng thật ra rất có hảo cảm, nhưng càng đồng tình nhiều hơn, tiểu cô nương này là người tốt, đáng tiếc lại gặp phải một tên tra nam như Đông Phương Tuấn...

"Tử Lan, yên tâm đi, nàng nhất định sẽ trở về."

Đông Phương Tuấn làm như không nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Khiếu Nguyệt, cười nói.

Tử Lan có vẻ rất thích Khiếu Nguyệt, vậy sau này muốn Khiếu Nguyệt trở thành thiếp của hắn, có lẽ nàng sẽ không ngăn cản, nếu Tử Lan có thể tự nguyện thoái vị, nói không chừng hắn sẽ lưu lại nàng một mạng, an nhàn hưởng phúc, nếu không, hắn cũng chỉ có thể hạ sát thủ...

"Nam Cung tiểu thư", Khiếu Nguyệt liếc mắt Đông Phương Tuấn, ánh mắt hơi trầm xuống, nói: "Ta vốn không muốn xen vào chuyện người khác nhưng có một câu muốn nhắc nhở ngươi, đừng quá dễ dàng tin tưởng người khác, đặc biệt là nam nhân!"

Nam Cung Tử Lan chớp chớp đôi mắt to tròn, nghi hoặc nhìn Khiếu Nguyệt.

Nàng nói vậy là có ý gì? Là bảo nàng cẩn thận Tuấn ca ca sao? Nhưng Tuấn ca ca yêu nàng như vậy, vì nàng mà tiến vào sâu trong sơn mạch ma thú bắt một con tiểu bạch hổ cho nàng chơi, Tuấn ca ca đối với nàng rất tốt, sao có thể tổn thương nàng?Biết Nam Cung Tử Lan không nghe lời mình khuyên, Khiếu Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa, lắc lắc đầu thu hồi ánh mắt: "Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi."

Tiểu Bạch gật đầu, ánh mắt đầy sát khí đảo qua phía Đông Phương Tuấn.

Ánh mắt Đông Phương Tuấn nhìn chằm chằm tay hai người đang nắm chặt, hai mắt đỏ ngầu, cắn chặt răng ứa ra máu tươi.

Nỗi ghen ghét khiến hắn hận không thể dẫm nát tay thiếu niên kia.

Nhưng mà vì có Nam Cung Tử Lan ở đây, hắn không thể làm như vậy...

"Tuấn ca ca, ngươi làm sao vậy?" Nam Cung Tử Lan quay đầu nhìn Đông Phương Tuấn, quan tâm nói, "Vì sao sắc mặt khó coi như vậy?"

Đông Phương Tuấn thu hồi tầm mắt, lắc lắc đầu: "Ta không sao, Tử Lan, chúng ta trở về khách điếm nghỉ ngơi trước đi, dù sao nơi này là địa bàn của Âu Dương gia, nếu để bọn họ phát hiện chúng ta xuất hiện ở đây chỉ sợ sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết."

"Tuấn ca ca!" Nam Cung Tử Lan bỗng nhiên gọi hắn lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện