Chương 587: Sao nàng không lau giúp ta (3)
Hơn nữa, Hoàng đế cư nhiên trơ mắt nhìn Quỷ Vương đả thương Hoàng hậu mà không ngăn cản, tựa như chuyện không liên quan đến mình.
Mọi người sửng sốt, trong lòng lại âm thầm cân nhắc thân phận của Quỷ Vương...
"Lau tay đi." Mộ Như Nguyệt lấy một cái khăn đưa cho Dạ Vô Trần.
Dạ Vô Trần nhìn cái khăn trước mắt, khẽ nhíu mày, cũng không tiếp nhận.
"Tay chàng bẩn rồi."
Ngụ ý là cổ Hoàng hậu nương nương rất bẩn, cho nên mới bảo Dạ Vô Trần lau tay...
Liễu Ngọc vốn cực kì ghen ghét Mộ Như Nguyệt, hiện giờ nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Hoàng hậu, trong lòng càng thêm hận Mộ Như Nguyệt.
Trong suy nghĩ của nàng, mình có kết cục như vậy đều là do nữ nhân này châm ngòi trước mặt Dịch Thiếu Thần, cho nên Thiếu Thần ca ca mới tàn nhẫn với nàng như vậy.
Cho nên, hiện tại nhìn thấy cơ hội tốt như vậy, nàng nhịn không được cười nhạo một tiếng: "Quỷ Vương ghét bỏ khăn của ngươi bẩn, cho nên không nhận, ngươi còn mặt dày nhét vào tay hắn, Mộ Như Nguyệt, ngươi có biết xấu hổ hay không?"
Mộ Như Nguyệt tựa như không nghe thấy lời Liễu Ngọc nói, ngước mắt nhìn nam nhân đeo mặt nạ bạc.
Liễu Ngọc hừ lạnh một tiếng, vừa định nói tiếp, lại nhìn thấy nam nhân chợt giãn mày ra, sâu kín nói: "Sao nàng không lau giúp ta?"Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng, Dạ Vô Trần lại nói tiếp: "Lúc trước, nàng giúp nam nhân khác lau tay..."
Nghĩ đến chuyện kia, trong lòng Dạ Vô Trần vẫn cảm thấy ghen tỵ.
"Đó không phải nam nhân khác, đó là...."
Nhi tử của chàng!
"Mặc kệ hắn là ai, chỉ cần là nam nhân thì không thể thay thế được vị trí của ta trong lòng nàng", ánh mắt Dạ Vô Trần u oán, "Nếu nàng giúp hắn lau tay, vậy tại sao không giúp ta lau?"
Nhìn vẻ mặt ủy khuất của nam nhân, Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy tay Dạ Vô Trần, nghiêm túc lau sạch.
Nhìn hành động của nàng, nam nhân mới hài lòng nở nụ cười, nụ cười cực kì thỏa mãn, đôi mắt tím nhìn nàng không dời mắt.
Nhất thời, mọi người trừng to mắt tựa như chứng kiến một chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Nam nhân đầy mặt u oán, ủy khuất, rồi lại vì đối phương thuận theo là cười thỏa mãn, thật sự là Quỷ Vương thần bí khủng bố?
Là bọn họ hoa mắt? Hay là Quỷ Vương bị ai nhập?
Sắc mặt Liễu Ngọc càng thêm tái nhợt, thân thể gầy yếu run lên.
Nàng không cam lòng!
Nhưng mà không cam lòng thì thế nào?
Một nam nhân nguyện ý ghen vì ngươi, làm nũng với ngươi, chứng tỏ ngươi có địa vị tối cao trong lòng hắn, đặc biệt, nam nhân làm nũng kia còn là Quỷ Vương âm trầm, ngoan độc, khó đoán...
Rất khó tưởng tượng, nam nhân này cũng sẽ có một mặt trẻ con như vậy.
Đông Phương Tuấn khẽ nheo mắt, mắt lạnh đảo qua hai người.
Xem ra nữ nhân này không nói sai, nàng quả thật đã gả chồng, nhưng vậy thì thế nào? Ai có thể cam đoan vị hôn phu của nàng sẽ chung thủy với nàng cả đời?
Nam nhân đều là sinh vật háo sắc, không ai nguyện ý chỉ yêu một nữ nhân cả đời.
Mà hắn, cũng muốn làm nàng tận mắt nhìn thấy nam nhân của nàng nạp thiếp, như vậy mới có thể đập nát sự thanh cao, lạnh nhạt của nàng...
Ánh mắt Đông Phương Tuấn hơi lóe lên, nở nụ cười âm hiểm.
"Tuấn ca ca, làm sao vậy?" Nam Cung Tử Lan chớp chớp mắt, nhìn Đông Phương Tuấn.
Đông Phương Tuấn lắc lắc đầu, nhấp một ngụm rượu, nói: "Không có việc gì, Tử Lan, chờ khi chúng ta trở về liền thành thân đi."
Mặt Nam Cung Tử Lan đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu: "Tuấn ca ca quyết định là tốt rồi."