Chương 596: Xuất phát đến Âu Dương gia (2)

"Sư phụ, ta còn chưa nói rõ với ngươi tình huống của Thiên Lang Khiếu Nguyệt, Khiếu Nguyệt vốn là bằng hữu của Tuấn ca ca, sau đó lại rời khỏi Đông Phương gia, ta cũng mới biết được tung tích của nàng cách đây không lâu..."

Nam Cung Tử Lan có chút thấp thỏm, không biết sư phụ làm sao vậy, vì sao nghe đến Thiên Lang Khiếu Nguyệt là có phản ứng lớn như vậy...

Tử Thược che kín môi mình, nước mắt theo khe hở ngón tay chảy xuống.

Thân thể nàng vì quá kích động mà khẽ run rẩy, tâm tình bỗng nhiên nhẹ nhàng chưa từng có...

Là bọn họ!

Là đôi thần tiên quyến lữ kia!

Cảnh Nhi và Bạch Trạch vất vả chờ đợi nhiều năm như vậy, nàng cũng thế! Người thân bao dung nàng tùy hứng làm nũng, bất luận gây họa gì cũng giúp nàng giải quyết, vừa mất đi chính là nhiều năm như vậy.

Năm đó, nếu không phải nàng có việc phải ra ngoài, chỉ sợ cũng không tránh được kiếp nạn kia, càng không thể chuẩn bị để cứu Cảnh Nhi thoát khỏi khốn cảnh, càng không thể giúp hắn khôi phục lại tay chân đã bị chặt đứt.

Trời biết lúc nàng nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Cảnh Nhi, nàng đã muốn bầm thây vạn đoạn tiện nhân Tử Phượng kia đến mức nào.

Nếu lúc trước có bọn họ ở đó, có lẽ nàng sẽ bất chấp tất cả đi làm, nhưng sau khi trải qua chuyện năm đó, tâm tính của nàng đã sớm trở nên trầm tĩnh lại.

Cho nên, nàng nhẫn nhịn!

Đã nhẫn nhịn lâu như thế...

"Tử Lan, sư phụ không sao", Tử Thược lau nước mắt, miễn cưỡng nở nụ cười, "Sư phụ chỉ nhớ tới vài cố nhân, khó tránh khỏi không khống chế được cảm xúc, ngươi... có thể nói cho ta biết hiện tại Quỷ Vương và Mộ Như Nguyệt đang ở đâu không?"

Lúc nói lời này, thanh âm nàng run rẩy, còn có chút nghẹn ngào.

Nam Cung Tử Lan nghi hoặc nhìn Tử Thược, nhưng cũng không nghĩ nhiều: "Ở Thiên quốc, sư phụ muốn đi gặp bọn họ sao?"

"Phải." Tử Thược gật gật đầu.

Thiên Lang Khiếu Nguyệt là ma thú khế ước của Nguyệt Nhi, nàng đã nhận Mộ Như Nguyệt là chủ nhân, chứng minh Mộ Như Nguyệt chính là người nàng muốn tìm.

Có điều, nàng không ngờ Khiếu Nguyệt vẫn luôn ở Đông Phương gia.

Nha đầu kia rất ỷ lại vào Nguyệt Nhi, cao ngạo không ai bằng, trong khoảng thời gian này hẳn là chịu không ít khổ cực rồi...

Lúc này, trong thư phòng u tĩnh, Mộ Như Nguyệt nghiêng người dựa vào ngực nam nhân, lạnh lùng nhìn Âu Dương Vân Cẩm, cười nhạt nói: "Âu Dương thiếu chủ, hình như ngươi còn nợ ta một lời giải thích."

"Khụ khụ", Âu Dương Vân Cẩm ho khan hai tiếng, "Lúc đó ngươi hỏi ta chuyện này có nguy hiểm hay không, ta đã nói là có."

Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười như không cười nói: "Ta vẫn luôn cho rằng kẻ địch của Âu Dương gia là các gia tộc khác nhưng không ngờ lại là tranh chấp nội bộ, xem ra tính nguy hiểm của chuyện này rất cao, ta đang suy xét xem có nên tiếp tục hợp tác với ngươi hay không."

Âu Dương Vân Cẩm ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn đối phương.

"Không phải hợp tác mà là Âu Dương gia nguyện trung thành với ngươi!"

Không thể không thừa nhận, Âu Dương Vân Cẩm là một người rất thông minh.

Nếu nói là hợp tác, Mộ Như Nguyệt chắc hẳn sẽ không vì hắn mà mạo hiểm, nhưng một câu nguyện trung thành thì hoàn toàn khác hẳn.

Nếu như Âu Dương gia nguyện trung thành với Mộ Như Nguyệt, vậy đấu tranh nội bộ cũng có liên quan đến nàng, bởi vậy nàng không thể đứng ngoài cuộc.

"Nói đi, chuyện rốt cuộc là thế nào?" Mộ Như Nguyệt ngồi ngay ngắn lại, "Ta có quyền được biết người muốn giết mình là ai."

Không có ai biết có người muốn giết mình mà còn thờ ơ được.

Nàng cũng thế...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện