Chương 599: Xuất phát đến Âu Dương gia (5)
Bước chân Đông Phương Tuấn lảo đảo suýt té, hắn tận lực nhịn xuống, hung tợn trừng mắt Tử Thược một cái rồi nhanh chân rời đi.
Nhìn thân ảnh đối phương chật vật chạy trốn, Tử Thược nhịn không được ôm bụng cười to. Đã bao lâu rồi? Nàng đã bao lâu không cười thoải mái như vậy?
Từ khi mất đi người thân, không có lúc nào mà nàng không khổ sở.
May mắn, bọn họ đã xuất hiện...
Cười một hồi, Tử Thược nhịn không được chảy nước mắt, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
---------------------
"Cha, Tĩnh thúc thúc, các ngươi đã trở về?"
Trong sân trước Âu Dương gia, Âu Dương Vân Cẩm vừa dẫn đám người Mộ Như Nguyệt đi vào, một thanh âm thanh thúy truyền đến.
Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, một thân thể mềm mại đã hung hăng nhào vào ngực hắn.
Âu Dương Thiến ngẩng đầu, gương mặt thanh tú đáng yêu cười ngây ngô, ánh mắt nàng dời qua phía hai người đứng bên cạnh Âu Dương Vân Cẩm: "Cha, hai vị này là..."
"Nga", Âu Dương Vân Cẩm sủng nịnh xoa đầu người trong ngực, nói, "Ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là Mộ Như Nguyệt cô nương, còn vị này là phu quân nàng, Dạ công tử, hai bọn họ đều là khách quý của Âu Dương gia."
Âu Dương Thiến nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, ngượng ngùng nói: "Mộ tỷ tỷ, ta là Âu Dương Thiến, ngươi cứ gọi ta là Thiến Thiến đi."
Nhìn ánh mắt của đối phương, chuông cảnh báo trong lòng Dạ Vô Trần vang lên.
Không thích hợp!
Quá không thích hợp!
Tuy nói Âu Dương Thiến là nữ nhân, nhưng chẳng lẽ nữ nhân này có ham mê kì lạ? Nghĩ đến đây, ánh mắt Dạ Vô Trần tràn đầy cảnh giác.
Hắn khẽ nheo mắt, vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào lòng, hừ lạnh một tiếng: "Nguyệt Nhi, nữ nhân này có vẻ không có ý tốt, đừng quá thân cận với nàng."
Nếu đối phương là nam nhân, nhất định Mộ Như Nguyệt sẽ không thân cận với mấy nam nhân lòng mang ý xấu.
Nhưng cố tình đây lại là nữ nhân!
Ai biết nàng có thể ỷ vào mình là nữ nhân mà âm thầm chiếm tiện nghi hay không?
Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ thở dài: "Vô Trần, nàng là nữ nhân!"
"Nữ nhân cũng không được!" mắt tím xẹt qua một tia tà khí, trên người Dạ Vô Trần bao phủ hàn khí, "Nếu có bất kì kẻ nào tiếp cận ngươi, dù là nam hay nữ, ta cũng không ngại khiến bọn họ vĩnh viễn không trở về được!"
Âu Dương Thiến có chút sợ hãi núp sau lưng Âu Dương Vân Cẩm, e dè sợ hãi liếc về phía nam nhân đeo mặt nạ bạc.
Nam nhân này thật đáng sợ, còn muốn khiến nàng không trở về được...
"Thiến Thiến, đừng náo loạn." Ánh mắt Âu Dương Vân Cẩm có chút bất đắc dĩ, nữ nhi hắn chỉ cần nhìn thấy người đẹp, mặc kệ là nam hay nữ đều muốn thân cận.
(Ây da, nhỏ này về với đội Uyển Nhi là chuẩn nhất:D)
Đương nhiên, trong lòng nàng còn thích mỹ nữ hơn mỹ nam.
Chỉ vì nàng cảm thấy nam nhân dù có tuấn mỹ đến mấy cũng chỉ là một con sói đói khoác một lớp da đẹp thôi.
Nhưng mà, nàng lại không tiếp cận mỹ nhân này được, ai bảo bên cạnh nàng còn có một bình giấm chua cao cấp...
"Ân." Âu Dương Thiến nhỏ giọng đáp.
Không thể không nói, nàng quả thật bị Dạ Vô Trần dọa sợ...
Đột nhiên, trước ngực Mộ Như Nguyệt bắn ra một tia sáng trắng, sau đó, một thiếu niên mặc cẩm y xuất hiện trước mặt nàng.
Dung mạo thiếu niên này rất tuấn mỹ, còn có một gương mặt trẻ con đáng yêu, làn da trắng nõn gần như trong suốt, tóc đen búi đơn giản sau đầu.
Nhưng mà lúc này, hai mắt thiếu niên rưng rưng, vẻ mặt ủy khuất.