Chương 626: Dạ Vô Trần xấu không thể gặp người (9)

Thời điểm trường tiên sắp tới trước mặt Mộ Như Nguyệt, nam nhân bên cạnh khẽ động, chắn trước người nàng, ngay sau đó, không ai nhìn thấy hắn ra tay thế nào, Đông Phương Anh đột nhiên văng ra ngoài, rơi vào giữa đám người.

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, tựa như không dự đoán được nam nhân này lại động thủ, nếu Đông Phương gia chủ biết được chuyện này, hai người kia chỉ có kết cục bầm thây vạn đoạn...

"Ngươi dám động thủ với ta?" Đông Phương Anh giận run, từ trên mặt đất bò dậy, lau vết máu bên môi, phẫn nộ quát, "Tiểu tử thúi, có bản lĩnh thì dùng mặt thật gặp người, đeo mặt nạ làm gì? Bất quá ta thấy không phải ngươi có gì thần bí mà là dung mạo quá xấu không thể gặp người! Một khi đã như vậy, ta liền tháo mặt nạ ngươi xuống xem ngươi rốt cuộc có bộ dáng gì!"

Nàng không hề nhìn thấy ánh mắt tối tăm của nam nhân, vung trường tiên muốn tháo mặt nạ bạc kia xuống, khóe môi gợi lên nụ cười châm chọc.

Nếu không phải vì quá xấu, tại sao phải đeo mặt nạ? Vậy nàng sẽ vạch trần dung mạo xấu xí của hắn trước mặt mọi người!

Ngay tại thời điểm Đông Phương Anh sắp động thủ, một tiếng cười nhạo vang lên: "Thì ra đây là tố chất của Đông Phương gia, thật khiến ta mở rộng tầm mắt."

Phanh!

Một đạo kình phong bắn tới, hất trường tiên của Đông Phương Anh sang một bên.

Đông Phương Anh thu hồi trường tiên, híp mắt nhìn hai người đang đi tới, ánh mắt tối tăm: "Điền Phi, Cố Oanh Oanh!"

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt cũng nhịn không được quay đầu nhìn hai người đang tới.

Nam nhân tay cầm quạt xếp, trên mặt là nụ cười ôn hòa, một thân cẩm y càng tôn lên khí chất cao quý, khuôn mặt tuấn mỹ tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Bên cạnh là một nữ tử áo vàng, khí chất cao nhã, thanh âm giống như chim hoàng oanh, thanh thúy động lòng người, trên gương mặt trái xoan xinh đẹp đầy ý cười, mắt phượng hơi nhướng lên.

Người vừa mở miệng nói chuyện chính là vị nữ tử Cố Oanh Oanh này.

"Cố Oanh Oanh, ngươi muốn xen vào chuyện người khác?" Ánh mắt Đông Phương Anh âm trầm, lạnh giọng hỏi.

"Không không không", Cố Oanh Oanh lắc đầu, "Sao lại nói là xen vào chuyện người khác? Ta chỉ đơn thuần là chướng mắt Đông Phương gia các ngươi thôi, đúng không? Phu quân."

Điền Phi mỉm cười nhìn nữ tử bên cạnh, ôn nhu nói: "Phu nhân nói gì cũng đúng, nếu phu nhân chướng mắt bọn họ, vậy ta cũng chướng mắt đám người Đông Phương gia bọn họ."

Nghe nam nhân nói vậy, hai mắt Cố Oanh Oanh cong lên, tràn đầy ý cười: "Người của Đông Phương gia không ai là thứ tốt, không phải dối trá khiến người ta ghê tởm thì chính là thích đoạt phu quân người khác."

Đông Phương Anh hoàn toàn biến sắc.

Nàng nhìn nụ cười ôn nhu của Điền Phi, đáy lòng dâng lên đố kị mãnh liệt, ánh mắt sắc như kiếm trừng Cố Oanh Oanh.

Chuyện năm đó nàng điên cuồng theo đuổi Điền Phi cũng không phải bí mật gì, mà Đông Phương gia và Điền gia cũng coi như môn đăng hộ đối, cố tình lại chui ra một Cố Oanh Oanh này, không quyền không thế, nhưng lại được Điền Phi yêu thương, cho đến nay nàng vẫn không cam lòng chuyện này.

Hiện giờ, Cố Oanh Oanh còn dám ngấm ngầm vũ nhục nàng.

Trong mắt nàng, nữ nhân này mới là tiện nhân đoạt phu quân người khác! Năm đó nếu không có nữ nhân này thì nàng đã là thê tử của Điền Phi rồi....

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện