Chương 679: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ (10)
Oanh!
Lực lượng cường đại quanh người nữ tử khuếch tán ra, hung hăng đập cửa lớn Diêu gia nát bét.
"Người nào? Dám tới Diêu gia quấy rối!"
Lúc Khiếu Nguyệt tru lên, Diêu Lâm đã nghe thấy, nhưng lúc chạy tới thì cửa lớn Diêu gia đã bị bạch y nữ tử phong hoa tuyệt đại kia đập nát, trong lòng hắn bùng lên lửa giận, ánh mắt càng thêm âm trầm.
"Diêu Vân Thanh và Tiêu Phong đâu?" Mộ Như Nguyệt nhìn về phía Diêu Lâm, ánh mắt lập lòe sát khí, "Nói, ngươi nhốt Tiêu Phong ở đâu!"
Diêu Lâm cười lạnh: "Ngươi có quan hệ gì với Tiêu Phong?"
Mộ Như Nguyệt ngước mắt liếc Diêu Lâm một cái: "Muội muội hắn!"
"Ha ha!" Diêu Lâm nhịn không được cười to hai tiếng, "Thì ra là người nhà Tiêu Phong, Tiêu cô nương, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng đừng cho rằng Diêu gia chúng ta đều là đồ bỏ, mặc dù lão gia chủ ốm đau nằm trên giường cũng không có nghĩa Diêu gia không có cao thủ! Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách đối địch với Diêu gia, khuyên các ngươi một câu, đừng quản chuyện người khác, nếu không, chết thế nào cũng không biết!"
Bỗng nhiên, một cỗ sát khí lạnh lẽo bằn về phía Diêu Lâm, thân thể hắn run lên, còn chưa kịp phản ứng lại, một thân ảnh màu tím chợt lóe qua, ngay sau đó hắn liền cảm nhận được một cước đá vào ngực hắn, đạp hắn văng ra ngoài.
Phanh!
Diêu Lâm ngã xuống giữa sân, đầu đập vào ghế đá, đau đến mức cả khuôn mặt vặn vẹo, phẫn nộ nói: "Diêu Vân Thanh không biết tốt xấu, để nàng gả cho Cung Tân là phúc khí của nàng, vậy mà nàng lại dám cự tuyệt, hơn nữa, Tiêu Phong kia còn lẻn vào Diêu gia muốn mang nàng đi, ta không giết hắn là đã hạ thủ lưu tình rồi, không ngờ bây giờ muội muội hắn lại xuất hiện, nếu đã như vậy, các ngươi đừng hòng rời đi, người tới, bầm thây vạn đoạn hai người này cho ta!"
Sắc mặt hắn vặn vẹo, ác độc nói: "Nha đầu thúi Diêu Vân Thanh kia còn có chút giá trị, bán nàng cho Cung Tân còn có thể đổi được mười năm cung cấp đan dược cho Diêu gia, chuyện tốt như vậy cự tuyệt mới là đồ ngu! Các ngươi muốn quấy rối, sao ta có thể để yên? Cho nên các ngươi phải hoàn toàn biến mất!"
Đặc biệt là, nam nhân kia dám đả thương hắn!
Nhất định phải chết!
Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, thản nhiên mà lạnh lẽo: "Các ngươi tốt nhất nên cầu mong Tiêu Phong không sao, nếu không, Mộ Như Nguyệt ta sẽ huyết tẩy Diêu gia!"
Nắng sớm chiếu vào dung nhan nữ tử, bạch y nhẹ bay, một thân tỏa sáng....
Diêu Lâm tựa như bị lời nói cuồng vọng của nữ tử làm sửng sốt một chút, sau đó ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười kiêu ngạo kia quanh quẩn thật lâu trong nắng sớm.
"Ha ha! Chỉ bằng hai người các ngươi? Có bản lĩnh, các ngươi cứ cướp hai người kia từ tay ta đi, bằng không, chờ đến khi nha đầu thúi Diêu Vân Thanh xuất giá, chính là ngày chết của Tiêu Phong, hắn đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, dựa vào hắn mà cũng vọng tưởng làm cô gia Diêu gia, hắn xứng sao?"
Nhưng mà hắn còn chưa kịp ngưng cười, cổ họng đã bị chặn lại, hoảng sợ nhìn nam nhân đứng bên cạnh bạch y nữ tử, hô hấp cứng lại, trong khoảnh khắc đó, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh không còn thuộc về hắn...
Nam nhân kia quả thật rất tuấn mỹ, hơi thở tà mị mà quỷ dị, tựa như tu la từ địa ngục đến đòi mạng, mắt tím âm trầm lộ ra hàn ý khiếp người.