Chương 682: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ (13)
Hoàng Dĩnh hơi sửng sốt, hoảng sợ trợn to mắt nhìn dung nhan lạnh băng của Mộ Như Nguyệt...
"Cách đây không lâu, ta mới nghiên cứu ra vài loại đan dược có thể khiến người ta thủng ruột mà chết, loại này tương đối trực tiếp, còn có vài loại khác tỷ như Thực cốt đan, Xuyên tâm đan, Hỏa nhân đan, Vạn kiến thực tâm đan, đan dược khiến người ta sống không bằng chết, một loại cuối cùng chính là Hóa cốt đan... Ngươi muốn nếm thử loại nào, hay là thử hết toàn bộ trong một lần? Yên tâm, ta có rất nhiều phương pháp kéo ngươi từ quỷ môn quan trở về, làm ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong, cho đến khi ngươi chịu nói ra tung tích của hắn!!!"
Mộ Như Nguyệt tươi cười, nhưng lời nói ra lại khiến đối phương run rẩy.
"Không!" Hoàng Dĩnh hoảng sợ la lớn, "Không cần! Ta nói, ta nói hết!!! Tiêu Phong hắn... hắn đã chết..."
Mộ Như Nguyệt nheo mắt, lạnh lùng nhìn Hoàng Dĩnh, đột nhiên nở nụ cười: "Thôi, ta không hỏi ngươi, vốn định dùng phương pháp đơn giản nhất là dò hỏi, nếu ngươi đã không chịu nói, vậy ta sẽ tự tìm hắn, còn mấy loại đan dược vừa rồi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi nếm hết một lượt."
Nàng đã cho Hoàng Dĩnh cơ hội, là nàng ta không biết quý trọng, vậy nàng cũng không cần phải khách khí nữa...
Dứt lời, nàng nhắm mắt lại, phóng tinh thần lực ra, bao phủ toàn bộ Diêu gia, cho đến khi cảm nhận được hơi thở như ẩn như hiện kia, nàng mới mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia lãnh ý: "Vô Trần, Thanh Nhi, ta đã tìm thấy đại ca rồi, chúng ta đi đón hắn thôi!"
Giờ khắc này, bất luận kẻ nào cũng có thể cảm nhận được sát khí trên người Mộ Như Nguyệt.
Bởi vì hơi thở của Tiêu Phong quá yếu, giống như không lâu nữa sẽ biến mất, điều này khiến đáy lòng Mộ Như Nguyệt tràn ngập lửa giận như có thể phá hủy tất cả, đôi mắt đen càng thêm lạnh băng.
"Nếu đại ca ta xảy ra chuyện gì, ta sẽ khiến tất cả những người tham dự vào chuyện này trả giá thê thảm!"
Thậm chí là huyết tẩy Diêu gia!!!
Hoàng Dĩnh ngây ngốc nhìn theo hướng Mộ Như Nguyệt rời đi, hung hăng rùng mình, nàng biết, bây giờ, bọn họ hoàn toàn tiêu rồi....
Lúc này, trong Khuê Hương Các, bầu không khí có một mùi hương thanh nhã.
Một thiếu nữ mặc váy dài xanh biếc, dung nhan mỹ lệ si ngốc nhìn nam nhân nằm trên giường.
Đêm qua, nàng cũng có mặt, trốn trong góc xem trộm tình cảnh đó.
Có lẽ trong đại gia tộc như Diêu gia, nàng đã nhìn quen con người sống ích kỷ với nhau, không ngờ còn có một nam nhân dũng cảm như thế.
Vì nữ nhân mình yêu mà không tiếc xâm nhập Diêu gia, kiên định không thay đổi!
"Tiêu Phong..." Thiếu nữ nhẹ nhàng nỉ non, ánh mắt si mê, "Thật sự là một nam nhân đạm nhiên như gió, nhưng mà tính cách quá lãnh khốc, nếu có một nam nhân dũng cảm như vậy, dù ta chết cũng cam lòng."
Giờ khắc này, trong lòng thiếu nữ cảm thấy hâm mộ đường tỷ Diêu Vân Thanh mà trước nay nàng không thèm đặt vào mắt kia. Ít nhất, nàng có một nam nhân yêu mình sâu đậm!
Làm nữ nhân, nguyện vọng lớn nhất không phải là gả cho một phu quân như thế sao?
Thiếu nữ cười khẽ, vươn tay vuốt ve dung nhan anh tuấn của nam nhân: "Tiêu Phong, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để cha làm khó ngươi, nhưng hiện tại thương thế của ngươi khá nặng, không biết thánh dược chữa thương lần trước cho tặng ta có thể dùng được hay không..."